Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo

Chương 34

Trịnh Thiên sau khi bế Vương Thanh ra ngoài thì đi thẳng về phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi ân cần lấy khăn choàng ra khỏi người cô. Bờ vai mịn màng cùng xương quai xanh của cô hiện ra trước mắt anh khiến anh khô cả họng nhưng anh vẫn nhịn xuống rồi dịu dàng đắp chăn cho cô. Anh vô tình đụng phải miếng băng vết thương cô, anh nhìn vết thương rồi nhìn cô. Anh ngồi xuống cạnh bên giường, nhẹ nhàng cầm tay phải của cô, rồi đưa tay vuốt ve gương mặt ngủ say của cô. Cánh tay phải của cô bắt đầu đau thường xuyên hơn khiến anh lo lắng.

Trịnh Thiên đặt tay Vương Thanh vào chăn rồi đứng dậy đi ra cửa. Anh về thư phòng lúc nãy, Tứ Kị Sĩ vẫn còn ở đó đợi lệnh anh. Anh đi vào ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo. Anh lên tiếng hỏi.

- Có biết là do ai làm không???

- Chủ tử, đúng như Vư...à không, là chủ mẫu nói. Quả đúng là do Aspire làm nhưng người đứng đằng sau hắn, chúng tôi vẫn chưa điều tra ra. Tôi nghĩ chỉ có thể là...

Kiệt Thanh đang nói đột nhiên phải ngưng lại khi bắt gặp ánh mắt lạnh buốt của Trịnh Thiên khi nhắc đến Vương Thanh. Kiệt Thanh hiểu ý anh nên nhanh chóng đổi cách xưng hô nhưng vẫn không quên báo cáo. Nói một hồi Kiệt Thanh ngưng lại, thật sự không điều tra ai sai khiến Aspire làm nhưng người lúc nào cũng muốn lật đổ Trịnh thị thì chỉ có thể là người đó. Trịnh Thiên nghe hiểu ý của Kiệt Thanh. Từ đầu anh cũng nghi ngờ hắn nhưng tất cả vẫn chỉ là hoài nghi. Ngay lúc này đây hắn ở đâu anh cũng không tìm ra được.

- Tiếp tục điều tra, nhất định phải tìm ra kẻ đằng sau. Không việc gì thì lui xuống đi.

- Rõ.

Tứ Kị Sĩ liền đáp lệnh rồi cả 4 người rời đi để Trịnh Thiên ở lại một mình trong phòng. Anh ngồi ngây một lúc, nhìn chiếc máy tính trước mặt anh rồi lại nhìn tập tài liệu bên cạnh. Anh thầm mừng thật may là cô đã không nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện hôm nay cũng như phát hiện ra nó, nếu không anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ngón tay anh gõ từng nhịp từng nhịp xuống, nhớ lại lúc nãy Kiệt Thanh báo cho anh mà không khỏi nhíu mày. Mục đích lần này cô đến chủ yếu là để lấy lại lô hàng nhưng lại bị mắc bẫy của chúng khiến bản thân suýt bị mất mạng. Anh đã cho người điều tra được tất cả đều do một bang phái thần bí tên là Yến Tử làm ra nhưng bang này từ trước đến nay đều hoạt động trong bí mật. Tại sao lần này lại xuất đầu lộ diện??? Chẳng lẽ mục đích của chúng là Vương Thanh sao??? Nhưng tại sao chứ???

Trịnh Thiên bây giờ thật sự rối bời. Anh muốn nói cho Vương Thanh biết nhưng lại sợ cô gặp nguy hiểm. Anh thật sự không biết nên làm gì nữa. Anh đứng lên đi về phòng ngủ. Anh đứng cuối giường, đút hai tay vào túi quần nhìn ngắm người con gái đang say giấc trên giường. Gương mặt thanh thoát của cô được phủ một lớp ánh trăng nhẹ nhàng. Anh đứng đó ngắm nhìn cô rồi đi vào phòng tắm thay áo. Anh bước ra với một áo choàng tắm trên người. Anh vén chăn lên nằm cạnh cô, kéo cô vào lòng, rồi nhắm mắt lại định ngủ một giấc nhưng mãi anh không ngủ được. Cuối cùng anh cũng gượng ép mà ngủ được một chút.

Sáng hôm sau...

Vương Thanh tỉnh dậy sau một giấc ngủ, từ ngày cô ở đây cô ngủ rất ngon. Cô cảm giác eo mình bị một vật đè nặng, cô nhìn xuống. Một cánh tay rắn chắc đang ôm eo cô. Cô nhìn lên thì liền thấy gương mặt phóng đại của Trịnh Thiên. Anh vẫn còn ngủ. Cô không định gỡ tay anh ra nhưng anh càng ôm cô chặt hơn. Cô không làm được gì cả, đành nằm im để anh ôm mình. Cô nhìn anh mà thầm tán thưởng. Người đàn ông này quả là đẹp nha, cô là phụ nữ mà cũng có chút ganh tị với vẻ đẹp anh nha. Từng đường nét trên gương mặt anh thực sự không có chỗ nào để chế cả, ngay cả góc cạnh cũng rõ ràng.

Vương Thanh nhìn Trịnh Thiên một hồi không nhịn được liền muốn chạm một chút. Cô đưa tay chạm nhẹ vào lông mày anh rồi giật mình rút tay. Thấy anh không có động tĩnh cô bạo gan hơn, chạm lâu hơn một chút. Vuốt nhẹ lồng mày của anh, cô mới phát hiện lông mi của anh thật dài. Cô nhẹ tay định chạm vào nhưng đột nhiên một bàn tay bắt lấy cánh tay tinh nghịch của cô. Anh mở mắt nhìn cô. Vương Thanh lúc này giật mình muốn rút tay lại nhưng cô không thể nào thoát khỏi. Cánh tay kia của anh đang ôm eo cô càng siết mạnh hơn khiến cô không dãy dụa được. Anh giở giọng trêu đùa nói.

- Mới sáng sớm, em muốn quyến rũ tôi???

- Không có. Anh mau buông tôi ra.

Vương Thanh nói mà không dám nhìn Trịnh Thiên. Cô lúng túng, mặt ửng hồng quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của anh. Anh nhìn gương mặt lúng túng của cô mà càng nổi hứng chọc cô hơn. Anh lật người cô lại, 2 tay để hai bên vai của cô, anh ở trên cô ở dưới. Cô ngạc nhiên trước hành động của anh, khi cô định lại được tinh thần thì cô mới hiện mình đang ở trong tình huống nào. Cô càng lúng túng hơn, gương mặt càng đỏ, không nhìn anh. Anh nhìn mà muốn phì cười, vừa nói, vừa cầm cánh tay lúc nãy của cô định chạm vào anh đưa lên miệng đặt một nụ hôn.

- Vậy sao??? Vậy cánh tay này của em định làm gì tôi ấy nhỉ???

Vương Thanh bị giật mình bởi hành động của Trịnh Thiên. Cô vội rút tay về, để trên lồng ngực. Anh nhìn cô mà mỉm cười, rồi nhớ đến điều gì đó. Anh đưa tay đặt lên má cô để cô nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

- Em có còn nhớ, hôm qua tôi đã nói gì không???

- Anh... nói gì???

Vương Thanh không thể tránh ánh mắt của Trịnh Thiên nên đành đối mặt mà hỏi anh. Lúc này đột nhiên anh thâm trầm hẳn. Bàn tay anh vuốt ve gương mặt cô, ngón tay nghịch nghịch môi đỏ mọng của cô. Anh nói.

- Tôi đã nói, em là chủ mẫu tương lai của Tứ Kị Sĩ, là phu nhân tương lai của Trịnh Thiên anh.

Vương Thanh lúc này như nín thở khi nghe Trịnh Thiên nói. Cô không thể nói gì cả, cô không biết cảm xúc này của cô dành cho anh là gì cả. Cô nhìn anh với một tâm trạng khó tả. Rồi cô như thức tỉnh, vội đẩy anh ra cô ngồi bật dậy quay lưng lại với anh. Anh do không phòng bị nên mới bị cô đẩy dễ dàng. Nhưng khi thấy bóng lưng cô, anh lại nhớ đến bóng lưng năm đó anh nhìn cô. Nó vẫn cô độc như vậy nhưng bây giờ không giống như vậy nữa. Anh từ từ ngồi dậy, vòng 2 tay anh qua eo cô ôm cô thật chặt trong lòng anh, anh tựa cằm lên vai cô. Cô không phản kháng để mặc anh ôm. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp của anh truyền cho cô. Rồi cô mở mắt, giọng nói lạnh lùng hỏi anh.

- Anh yêu tôi sao???

Trịnh Thiên nghe thấy câu hỏi của Vương Thanh, anh từ từ nói lỏng vòng tay đang ôm cô. Đặt 2 tay lên vai cô, xoay người cô lại đối diện với anh. Cô gương mặt không cảm xúc nhìn anh. Anh dịu dàng nói.

- Anh yêu em, Thanh Thanh.

Vương Thanh như chấn động với lời nói của Trịnh Thiên. Cô không ngờ anh lại thẳng thừng nói với cô câu nói này. Nhưng "Thanh Thanh" đó chẳng phải là cái tên mà mẹ cô hay gọi cô sao??? Tại sao bây giờ cái tên đó lại xuất hiện trong miệng anh??? Đôi mắt cô đỏ ngầu bắt đầu ngập nước nhưng không hề rơi xuống. Cô nghẹn ngào không thể nói lời nào cứ vậy mà nhìn anh. Anh nhìn cô như muốn khóc mà đưa vuốt đôi mắt cô, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Rồi anh dần chuyển xuống đôi môi cô nhưng chưa chạm tới thì cô liền quay mặt sang tránh môi anh. Anh nhìn hành động của cô thì chỉ mỉm cười tự giễu, ngồi thẳng lên, tay xoa tóc cô, dịu dàng nói.

- Em nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ nhiều. Hôm nay anh phải đến công ty, không thể chăm sóc em. Phải biết tự chăm sóc bản thân.

Nói rồi Trịnh Thiên xuống giường, anh đi vào phòng tắm vệ sinh rồi thay y phục chỉnh tề ra ngoài. Vương Thanh ngồi dựa vào đầu giường, mắt nhìn ra cửa sổ. Anh ra ngoài rồi cầm một khay thức ăn vào để trên tủ đầu giường cho cô. Nhờ sự chăm sóc của anh mấy ngày qua nên vết thương cô hồi phục rất nhanh nên bây giờ không cần anh đút cho nữa. Anh để đó rồi đi ra ngoài.

Vương Thanh chờ Trịnh Thiên ra khỏi cửa mới đưa mắt nhìn theo. Gương mặt cô vô hồn nhìn vào cánh cửa mới đóng lại. Rồi cô thở dài, đầu ngửa ra sau mà nhắm mắt lại định thần. Cô phải làm sao thì mới đúng đây??? Cô nên từ chối anh hay là tiếp nhận anh??? Nếu cô từ chối anh, liệu anh có bị tổn thương không??? Nhưng nếu cô tiếp nhận anh, vậy thì với mối thù chưa trả của cô, anh nhất định sẽ bị liên lụy??? Kẻ thù của cô là ai cô còn không biết, vậy có khiến anh gặp nguy hiểm không??? Hoặc nếu cô chết anh sẽ như thế nào???

Vương Thanh lúc này rối như tơ vò. Vô vàn suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô nhưng cô lại không nghĩ ra được cách giải quyết. Gạt bỏ mớ suy nghĩ trong đầu cô qua một bên, cô vén chăn bước xuống giường nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Cô bước ra với tâm trạng nặng nề.
Bình Luận (0)
Comment