Hoắc Đông vừa chạy xe đến nơi thì liền thấy Khắc Kiệt đang đứng tại cổng trường cùng Mạnh Nghiêm và Tử Hoàng
Nhóc ngốc đang uống sữa thì thấy bóng dáng của người bấy lâu nay nhung nhớ đã xuất hiện, nụ nụ cười ngây ngô trở lại trên khuôn mặt cậu, nhóc con vứt luôn cả hộp sữa chạy nhào về phía anh, miệng kêu gào
- Đông...Đông...Đông...Kiệt đến rồi đây này!!!
Nhưng mà khoảnh khắc cậu vừa chạy muốn tiến đến ôm anh thì thân thủ Hoắc Đông liền nhanh nhẹn xoay người né tránh
Bốp!! Bốp!! Bốp
Bàn tay của Hoắc mặt liệt không thủ hạ lưu tình mà vỗ lên mông cậu thật nhiều cái,khiến nhóc con vì đau mà đứng lại khóc lóc
- Đông...quá đáng...huhu..em cất công tìm đến đây..vì sao anh lại đánh Kiệt...vì sao hả...u..oa oa..mọi người nhìn đi...Đông đánh Kiệt nè... Đông hết thương Kiệt rồi!!!
Mọi người đang đứng trước cổng trường khóe khóe miệng đầu giật giật nhìn hiện trường phía trước, chỉ có Hoắc Đông là toát ra khí tức vừa giận vừa lo nhìn nhóc kia ăn vạ
- Đông..vì sao lại đánh Kiệt....Kiệt muốn ở chung với anh mà anh lại như vậy..u huhu..em đi về...đi về!!!
Cậu lồm cồm người ngồi dậy, mũi thút thít đeo cặp gà con định đi qua mặt hắn, nhưng mà bàn tay cậu lại bị hắn nhanh nhẹn nắm lại kéo ngược lại, sau đó giữ chặt mặt ai kia mà hôn lên cánh môi đó
Tử Hoàng nhìn thấy cảnh này liền giải vây
- Ai cha cha!!! Tình cảm chỉ là tình cảm thôi mà, hề hề!!!
Đoạn từ trong ví rút ra tờ tiền mệnh giá lớn đút vào túi bác bảo vệ khiến ông ta hiểu ý mà trở lại phòng trực!! Còn Lục Ương lúc Tử Hoàng đưa cho ông một xấp tiền thì từ chối ngay
- Tôi chỉ làm chút việc nghĩa thôi!! Không cần những thứ này, được rồi giờ tôi phải đi về!! Tạm biệt các cháu
Lục Ương nói rồi cũng ngồi lên xe đi thẳng một hơi, khiến Mạnh Nghiêm trong lòng cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt vô cùng
Quay trở về với cặp đôi của chúng ta, sau khi buông môi của nhóc con còn đang ngơ ngác ra thì hắn ôm chặt cậu vào lòng, âm giọng gần gừ nói
- Em đó!! Em có biết anh lo cho em đến mức nào không hả??? Kiệt nếu em có chuyện gì anh sẽ hối hận chết mất!!
- Kiệt... Muốn ở với anh...Kiệt tìm anh mà....sao phải hối hận??
Bàn tay ôm cậu càng siết chặt hơn, ánh mắt hắn hiện lên tơ máu đỏ sẫm
- Khắc Kiệt...anh không biết em có hiểu anh nói gì hay không?? Nhưng anh yêu em!! Anh muốn dùng cả đời để bên em có được không??
Hoắc Kiệt tuy ngốc thật, nhưng tâm tư tình cảm cậu đều hiểu rõ, cậu đối với hắn cũng không phải cái loại tình cảm của người có ơn hay không mà chính là cảm giác mỗi ngày muốn được ở bên hắn, xa thì nhớ mà gặp là cười, cậu từng nghĩ đến chuyện hắn sẽ vứt bỏ Khắc Kiệt này, sẽ khiến tâm cậu đau lắm đó. Nước mắt tuy vẫn còn rơi trên khóe mi, nhưng hai bàn tay cậu vươn đến lưng hắn vỗ vỗ
- Kiệt ngốc...nhưng Kiệt vẫn hiểu anh nói gì...Đông...Đông..Kiệt cũng.... Thương anh lắm
- Cầu xin em...sau này ngoan ngoãn ở nhà được không?? Đừng có chạy lung tung nhé!! Như vậy anh mới yên tâm mà học nhanh rồi về với em được!!!
Khắc Kiệt cảm nhận được người ôm mình đang sợ hãi, vội vã hứa
- Đông...đừng sợ sợ...Kiệt hứa sẽ ngoan mà....Kiệt hứa đó...anh đừng như vậy mà
Hoắc Đông bây giờ cả người nhẹ hẳn đi, khóe môi trên khuôn mặt liệt bây giờ lại xuất hiện nụ cười rạng rỡ hiếm có khiến Tử Hoàng cùng Mạnh Nghiêm ngạc nhiên!!
Hai ngày sau anh xin nhà trường cho mình nghỉ học, chuyên tâm ở nhà dỗ dành Khắc Kiệt, thậm chí còn quỳ xuống trước mặt cha mẹ mà cầu xin hai người cho mình tạm thời tổ chức đính hôn với Khắc Kiệt!!
Hai vị thân sinh biết con trai mình giờ đã chìm sâu vào tình yêu của nhóc con ấy,cũng chỉ biết thở dài gật đầu thuận theo, Khắc Kiệt cũng từ đó cũng ngoan ngoãn ở nhà gọi video với Hoắc Đông cho đỡ nhớ, lắm lúc anh còn tranh thủ cuối tuần mà về thăm cậu một chút. Tuy hai người cách xa nhưng tình cảm rất hài hòa!!
Mùa hè năm đó, Hoắc Đông và Khắc Kiệt chính thức đính hôn và trở thành người của nhau. Hai mươi năm sau, tuy Khắc Kiệt vẫn là một người bị thiểu năng, ngơ ngơ ngác ngác như con nít nhưng bù lại cậu có được một người chồng tốt luôn yêu thương chăm sóc mình, không còn là một kẻ lang thang ở đầu đường xó chợ nhặt rác ăn nữa, mà đường đường chính chính trở thành phu nhân của dòng tộc họ Hoắc bấy giờ. Cuộc sống đối với cậu như vậy là quá mức hoàn hảo và may mắn rồi
Còn về Hoắc Đông vợ hắn vẫn là vợ hắn, dù có mười năm hay hai mươi năm, thậm chí là cả đời thì mặt liệt vẫn chỉ cười với một mình con người ngốc ấy!! Vẫn chỉ dùng hết trái tim yêu thương cậu mà thôi. Cứ như thế, chẳng có sóng gió hay gì cả, hai người vẫn mãi mãi hạnh phúc bên nhau
--------****-----
Không có phiên ngoại đâu chị em ơi v:
Chính Thức Hoàn Chính Văn
Tác giả: Mộc Nhi ( Kiều Nhã)
Bút Danh: Cỏ