-Việc gì…? Cậu không thể nói rõ được sao?
Nami và Chopper nghe Yaki nói thế thì lo lắng hỏi.
-Bây giờ tớ vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng tớ có thể cảm nhận được những kẻ ở cùng với Robin rất mạnh, các cậu bây giờ làm loạn ở thành phố này.
Sợ rằng sẽ khó để chúng ta ra biển lần nữa.
Yaki nhìn hai người nghiêm túc nói.
Thấy bọn họ vẫn còn xoắn xít thì hắn thở dài nói tiếp.
-Các cậu nghĩ Robin là ai chứ? Người khác gọi cô ấy là đứa con của quỷ.
Kẻ có thể không chế cô ấy, các cậu nghĩ bọn họ đơn giản sao?
Sanji và Zoro nghe thế thì kinh ngạc nhìn chằm chằm Yaki.
Lời của hắn nói có vẻ bình thường nhưng nếu nghĩ kỷ sẽ biết kẻ địch lần này mạnh đến mức nào.
-Ngoài ra tớ còn một việc nữa phải nói với các cậu.
Tối hôm qua, lúc bám theo Robin, tớ phát hiện họ đã đi vào xưởng tàu.
Sau đó, tớ nghe thấy một tiếng súng.
-Ý của cậu là…?
Nami sửng sốt nói.
-Đúng vậy! Tớ đoán người ám sát thị trưởng Keberg chính là Robin.
Yaki gật đầu nói.
-Không thể nào…!!
Lần này, không chỉ Nami và Chopper kinh ngạc mà đến cả Zoro và Sanji cũng giật mình không kém.
Sau một lúc trầm mặt, bọn họ hướng về phía cửa rời đi.
Chỉ là lúc này, Yaki lại gọi giật lại.
-Mấy cậu định đi đâu?
-Đi tìm Robin.
Hỏi cho rõ việc này.
Nami xoay đầu lại nói, bước chân không dừng, bám theo nhóm Zoro.
-Ồ..Vậy hả? Vậy các cậu biết Robin ở đâu không? Khi gặp sẽ nói gì? Sao cậu lại bắn thị trưởng Keberg? Rồi các cậu đối mặt với mấy tên đi cùng Robin như thế nào? Rồi an toàn của Robin các cậu tính sao? Còn nữa, tớ nghĩ tin tức người bắn thị trưởng sẽ nhanh chóng truyền khắp thành phố? Ông ấy là một người được rất nhiều người kính trọng.
Robin bây giờ vẫn là thành viên của chúng ta.
Đến lúc đó, các cậu sẽ phải đối đầu với cả thành phố này.
Mà các cậu có đủ thực lực chống lại cả thành phố này sao? Dù có đủ thực lực, các cậu định giết hết mọi người sao?
Yaki nhíu mày nhìn bóng lưng nhóm Zoro nói lớn.
Tiếng nói của hắn như định hải thần châm, đám Zoro bị đóng đinh ngay tại chỗ!
-Haizz! Trở lại đây đi! Các cậu vẫn xúc động như bình thường.
Còn nhớ chuyện lúc ở đảo trên trời sao? Mọi người quá tự tin, thậm chí là tự phụ, mỗi người tự mình hành động.
Dẫn đến Luffy suýt chút nữa bị đánh chết!
Yaki thở dài nhìn mọi người đang trở lại nói tiếp.
-Chúng ta không phải mạnh nhất, cũng không phải vô địch thiên hạ.
Vì thế, đối mặt kẻ địch, chúng ta cần hoạt động như một nhóm.
Thu thập thông tin, lên kế hoạch, lúc đó mới hành động.
-Vậy cậu nói giờ chúng ta làm sao đây?
Nami hỏi.
-Bây giờ sao? Chúng ta cần phải rời khỏi nơi này.
Tìm một nơi ẩn dấu trước.
Sau đó thì thu thập thông tin về kẻ địch.
Nhất cử nhất động phải cẩn thận, không thể rơi vào kế hoạch của bọn chúng.
Yaki đứng lên nói.
-Đi thôi! Trước mua mấy bộ trang phục mới.
Đang có lễ hội hoá trang, chúng ta mỗi người mua thêm một cái mặt nạ.
Tớ biết các cậu sẽ không chịu ngồi yên nhưng không thể lộ diện ngay bây giờ.
Nếu không, chúng ta sẽ trở thành kẻ địch của toàn thành phố này đó.
-Luffy thì sao?
Chopper hỏi.
-Kệ cậu ấy! Muốn làm gì thì tùy cậu ấy đi! Có lần nào cậu ấy chịu làm theo kế hoạch đâu!! Với lại, cậu ấy sẽ giúp chúng ta thu hút chú ý của kẻ địch.
Mọi người cười khổ lắc đầu, đúng thế, Luffy là người thế nào mọi người đều hiểu.
Có lúc nào cậu ấy làm theo kế hoạch đâu.
Toàn tự ý hành động, mọi kế hoạch đều bị hủy vì cậu ấy.
-Cậu định dùng Luffy làm mồi nhử?
Zoro nhìn chằm chằm Yaki nói.
Trong lòng của hắn có chút khó chịu nếu Yaki làm như thế.
Dù sao, cậu ấy là thuyền trưởng, tôn trọng đối với cậu ấy cần phải có.
-Cậu nghĩ nhiều rồi Zoro.
Cậu nghĩ mục tiêu của mấy tên kia bắt Robin là vì Luffy sao?
Zoro nghe thế thì lắc đầu.
Như thế thì không đúng lắm, nếu là như thế thì phải bắt một thuyền viên lâu năm chứ không phải Robin mới gia nhập băng không lâu.
-Luffy nhiều lắm là gậy khuấy phân thôi! Khiến vùng nước đục này thêm loạn và sâu thêm một chút.
Muốn làm mồi nhử, cậu ta chưa đủ tư cách đâu!
-Bốp..
Cậy nói nghe tởm quá Yaki!
Nami đánh vào sau lưng Yaki nói khiến hắn suýt chút nữa ngã sắp mặt.
Một lúc sau, mọi người đều đổi cho mình một bộ trang phục mới và mạnh thêm một chiếc mặt nạ kỳ quái.
-Được rồi! Đây là kế hoạch của tớ, có gì các cậu bổ sung thêm.
Yaki thay một bộ đồ lễ hội nhìn rất quái dị.
Từ trên xuống dưới màu đen, chỉ có chiếc mặt nạ màu trắng, tóc đen bay phất phới trong gió, kèm theo khí tức tỏa ra quanh thân hắn nhìn vào như quỷ dữ.
Đến nỗi đám Nami cũng có chút thấy hắn mà sợ.
-Đầu tiên là những con đường rời đi của đảo này! Sanji cậu cạnh chừng ở nhà ga tàu lửa! Tránh chúng ta bị bọn họ dương đông kích tây, mang Robin khỏi đảo lúc chúng ta không nhận ra.
Nhớ kỹ, canh chừng chứ không phải tấn công.
Cậu mà xúc động là khiến Robin gặp nguy hiểm đó.
Sanji trịnh trọng gật đầu.
-Chopper, cậu đi mua vật dụng cần dùng cho việc chữa thương hoặc trúng độc.
Cậu là bác sĩ của băng, sắp giao chiến, mấy thứ đó dùng để cứu mạng đó.
Sau khi đầy đủ thì cậu hãy hội họp với Nami và Zoro.
Nami và Zoro sẽ canh ở xưởng tàu, mọi chú ý trên đảo bây giờ đều tập trung vào xưởng tàu.
Chắc chắn chúng ta sẽ có thu hoạch ở đó.
Nami và Zoro gật đầu đồng ý.
Đúng lúc này, Yaki bỗng nhiên nhìn quanh mọi người, sau đó nghi ngờ hỏi.
-Tớ thấy thiếu thiếu ai thì phải?