Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu

Chương 11


Vẫn như thường lệ, dì Thiền sẽ nhờ tài xế đưa cậu đến trường.

Hôm nay dì có việc bận nhưng vẫn rất chu đáo, trước khi rời nhà vẫn nói với tài xế nán lại chờ xem cậu có ra ngoài không để giúp cậu một đoạn.
Tài xế đưa cậu đến gần cổng trường rồi quay đi.

Đợi đến khi bóng xe khuất dần, cậu mới bắt một chiếc taxi khác rồi đi đến công ty của mình.
Vào một năm trước Cố Gia Vận đã cùng hai người anh em mở một công ty về lĩnh vực thực phẩm xanh.

Đương nhiên lúc đầu có rất nhiều khó khăn, quan trọng nhất vẫn là kinh phí.

Cố Gia Vận tuy thân phận là thiếu gia hàng thật giá thật của Cố Thị, một tập đoàn lớn hùng mạnh nhất nhì thành phố này.

Nhưng có những việc người ngoài nhìn vào sao biết được uẩn khúc bên trong.

Cậu đã rời khỏi nhà nhiều năm, tự mình bươn chải, tự mình kiếm sống và đi học.

Số tiền tích góp bao năm đã đặt hết tâm huyết vào công ty.
"A..!! A Vận đến rồi!"
Hạ Thuỵ đang kiểm tra gói rau xanh được đóng gói theo quy trình từ nhà máy mang đến.


Thấy Cố Gia Vận bước vào liền kéo ghế cho cậu ngồi rồi tiếp tục xem lại một lần nữa.
Thấy cậu ấy đang tập trung làm việc, Cố Gia Vận cũng bắt đầu xem một ít số liệu thống kê để trên bàn, nhiều ngày nay những việc ngoài ý muốn xảy ra liên tục, thật cậu có chút lơ là công việc.
Tinh Đằng rót một cốc nước đưa cho cậu.

Sau đó ậm ờ đứng đó.
"Có gì cứ nói!" Cố Gia Vận ngước mắt lên nhìn.
"Tớ trả hết nợ cho bên vay rồi, bệnh của em tớ cũng đã tốt lên, vài ngày nữa cũng có thể xuất viện."
Cố Gia Vận nghe xong gật đầu.
"Vậy tốt..!"
Tinh Đằng lại cứng họng.

Cậu nói đến vấn đề đó mà người anh em này lại rất bình tĩnh, không có một chút phản ứng gì, hỏi làm sao cậu nói tiếp được đây.
"Còn?"
"Đương nhiên là còn, số tiền này vốn không phải công lao của tớ, là tớ vô tình hay cố ý cũng là người đẩy cậu vào vòng vây này.

Tớ...!! Giờ tớ chưa kiếm được tiền..

Như vậy đi, xem như cậu không cần trả lương cho tớ, cứ thế trừ dần, trừ nhiều thêm cũng được, miễn cậu thấy vui là được."
Tinh Đằng nói một lèo thật dài, sau đó phòng làm việc lại rơi vào mảng im lặng.
Hạ Thuỵ luôn là vị thần phá tan mây mù, ông hoàng của âm thanh luân chuyển đề tài..
"Ừmm Ừmm.." Cậu ta phát tín hiệu.
Cố Gia Vận xem xong một trang hồ sơ, dùng bút đánh dấu một số ý quan trọng rồi mới cất lời.
"Chỉ vậy thôi!" cậu khoanh tay, bắt chéo chân nhướng mày nhìn sang Tinh Đằng.
"Vậy..!! Vậy cậu còn muốn gì? Hay...!Hay là bây giờ cậu đêm mình bán cho một kim chủ nào khác để gán nợ đi, như vậy tớ sẽ có tiền trả nhanh cho cậu, lại không ai nợ ai!" Cậu ta vừa nói vừa đứng thẳng người ưỡn ngực, hơi thở có chút dồn dập do quá kích động.
"Hừmm, ý kiến không tồi!" Cố Gia Vận hơi hơi mĩm cười.
Tinh Đằng nhại cảm phát hiện:
"Cậu..!! Cậu trêu tớ! Còn có muốn làm anh em nữa hay không? Hừ!"
Cố Gia Vận đứng lên vỗ vỗ vai cậu:
"Tớ nhắc lại lần nữa, chuyện này xem như chấm dứt tại đây, tớ không trách cậu, cũng không cần cậu bồi thường gì cả, việc là do tớ muốn giúp, chuyện đến bước này cũng là do tớ tự chọn.

Cậu hiểu không?"
Hạ Thuỵ và Tinh Đằng đều im lặng.

Bọn họ biết Cố Gia Vận là một người ngoài lạnh trong nóng.

Nói đến tình nghĩa thì trong số bọn họ chưa chắc ai đã qua cậu ấy.


Bọn họ luôn tin tưởng cậu ấy, nói được làm được.

Đời này có một người anh em như vậy quả thực xứng đáng.
Tinh Đằng xúc động như khỉ con tìm được lại mẹ mình.

Bay đến ôm lấy Cố Gia Vận:
"Cảm ơn cậu..!! Tớ thật lòng cảm ơn cậu."
Hạ Thuỵ lôi cậu ấy xuống: "Thôi được rồi, được rồi, cậu xem cái tư thế này nhân viên bên ngoài mà thấy được còn ra thể thống gì, họ lại đồn ra cái gì nữa."
"Tớ mặc kệ.." lại níu lấy Cố Gia Vận không buông.
"Thư ký Lưu, cô vào đây từ lúc nào vậy?" Hạ Thuỵ vừa nói xong sẽ có người hiểu lầm liền bắt gặp ánh mắt đánh giá của cô nhân viên.
Tinh Đằng lúc này đương nhiên biết ngại liền phóng xuống khỏi người Cố Gia Vận, còn tiện cách xa năm bước đứng nép vào một góc, mặt đầy xấu hổ.
Lưu Nhã Tinh rất khéo liền thu hồi ánh mắt kia, sau đó mỉm cười chuyên nghiệp đi về phía Cố Gia Vận.
"Cố Tổng! Có một văn bản đợi anh ký." Cô ta vừa để tệp hồ sợ xuống, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt của sếp mình.
"Anh mấy hôm nay bận việc gì mà lại không thấy đến công ty? Có nhiều hồ sợ đang đợi anh duyệt đó." giọng điệu ngọt dẻo như kẹo mạch nha.
Hạ Thuỵ và Tinh Đằng nghe mà còn rùng mình.
Cố Gia Vận chỉ gật đầu nhẹ, cậu vẫn giữ nguyên tư thế, mắt từ nảy giờ luôn tập trung vào văn bản.

Cậu xem xong nhanh chóng ký rồi đưa cho cô ta, kèm theo lời nói lạnh nhạt:
"Lần sau trước khi vào đây nhớ gõ cửa."
Lưu Nhã Tinh nghe xong nụ cười trên môi xém tắt, nhưng cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại kịp thời:
"Dạ vâng!"
Thấy người đứng mãi không đi cậu liền hỏi:
"Cô còn có việc gì?"
"Dạ không..


Tôi chỉ.." giọng mang chút tủi thân, ánh mắt khẽ lướt nhìn.
"Cô bị chuột rút à?"
Lưu Nhã Tinh đang đứng chóng tay lên bàn người có chút nghiêng tới trước, một chân hơi co lên.

Nghe xong lời nhận xét từ sếp.

Cô liền đứng thẳng dậy:
"Dạ không! Tôi ra ngoài làm việc đây!" Cô ta mím môi thấy hai người còn lại trong phòng này cứ nhịn cười nhìn mình, dù mặt đã luyện qua biết bao chiêu thức mặt dày nhưng lúc này cơ mặt cũng hơi dựt dựt méo mó.
Đợi người đi ra ngoài Cố Gia Vận liền quay sang nói với Hạ Thuỵ:
"Lần sau đóng cửa cho cẩn thận!"
Hạ Thuỵ nhanh chóng chạy đến đóng cửa, còn tiện tay kéo khoá mấy lần kiểm tra.

Sau đó cậu cười hì hì chạy đến chổ Cố Gia Vận hỏi:
"Trước sắc đẹp cậu cũng không hề có động tĩnh gì, cậu thật trâu bò nha."
Cố tổng nhà chúng ta nghe xong liền lắc đầu cười nhẹ.

Vậy là các bạn của cậu chưa được thấy cậu lúc còn ở Cố Gia.

Những lúc tổ chức tiệc tùng, biết bao khuê nữ thế gia lại kết thân, đẹp kiểu nào mà không có, nhìn riết cũng chẳng thấy có gì khác biệt nhau..

Bình Luận (0)
Comment