Phế Hậu

Chương 13

Một thân ảnh cao lớn đứng trên đài quan sát nhìn khắp hoàng cung, nhìn ngắm giang sơn của chính mình. Dù giang sơn rộng lớn nhưng sao chàng cứ cảm thấy bản thân bị trói chặt bởi bốn bức tường của hoàng cung. Chính chàng là người có quyền lực tuyệt đối ở đây nhưng còn thấy ngộp thở, khó chịu thì nàng đã chịu đựng đến mức nào?

Bỗng một nam nhân khác tiến vào đài, chàng ta tuy có vài phần giống với hoàng thượng nhưng lại khác nhau bởi khí chất. Nếu hoàng thượng là lạnh lùng, băng lãnh thì chàng ta là hiện diện của sự ấm áp, yên bình. Chàng ta chính là Hàn vương gia.

-Hoàng thượng vạn tuế.

Chàng quay người lại, nhíu mày nhìn Hàn vương gia, mở giọng trầm trầm:

-Vương gia đứng lên đi.

-Tạ hoàng thượng.

Chàng gật đầu sau đó lại quay lưng ra hướng cổng thành, ánh nhìn có chút xa xăm. Hàn vương gia cũng bước lên đứng ngay cạnh hoàng thượng. Trong cung cũng chỉ có Hàn vương gia có gan đứng cạnh chàng. Nếu như không có sự hiểu lầm năm đó có lẽ chàng và Hàn vương gia vẫn là huynh đệ tốt. Hàn vương gia nhìn theo ánh mắt của hoàng thượng, chàng hiểu rõ người đang nghĩ gì, lên tiếng nói:

-Hoàng thượng yên tâm, chuyện người nhờ ta, ta đã làm tốt. Nàng ấy đã trở về nơi thuộc về mình rồi.

Nghe xong câu này, tâm chàng có chút thả lỏng nhưng tim lại nhói đau, thương nhớ bỗng ùa về. Chàng không nói gì toan bước đi nhưng Hàn vương gia lại lên tiếng:

-Tại sao hoàng thượng lại để thần làm chuyện này? Người biết rõ nàng ấy đối với ta là tri kỉ nhưng ta lại đối với nàng không phải như vậy. Người không sợ...

Chàng giơ tay có ý cho Hàn vương gia im lặng. Ung dung quay lại đối diện với Hàn vương gia.

-Ta biết. Nhưng ta cũng tin ngươi là người duy nhất sẽ không làm tổn thương nàng.

Nói rồi chàng bỏ đi nhưng Hàn vương gia lại lên tiếng:

-Đây là nàng ấy gửi cho người.

Chàng quay lại thấy trên tay Hàn vương gia cầm một bức thư, chàng nhìn lướt qua, cố gắng thật bình tĩnh nhận thư từ tay từ vương gia rồi nhanh chóng rời đi. Chàng làm mọi cách bịt miệng những người chứng kiến sự việc hôm đó.

Ngày hôm đó, chàng cử Dương thái y, Tô thái y và Hàn vương gia hộ tống nàng trở về La gia. Chàng biết thảo nguyên xanh mát, tự do đó mới thuộc về nàng. Còn chàng từ lúc sinh ra số mệnh của chàng đã phải sống trong bốn bức tường của hoàng cung, phải tranh đấu, chết chóc. Nàng và chàng định sẵn là hai thế giới khác nhau, không phải sao?

Hàn vương gia vẫn dõi theo bóng dáng của hoàng thượng, thở dài lại quay sang ngắm nhìn toàn cảnh của hoàng cung một lần nữa.Hàn vương gia nở một nụ cười khổ sau đó cũng rời đi.

Lễ tang của nàng cũng chấm dứt, mọi thứ tự nhiên lại trở nên bình thường. Chàng trở lại làm chàng của lúc trước, một vị vua tàn lãnh, tình nguyện quên đi mảnh kí ức đó.

Trên triều,

Chàng ngồi trên ngai vàng nghe từng quần thần từng người dâng tấu sớ. Bỗng một quần thần đi lên báo cáo:

-Thưa hoàng thượng, phong ấn của nước chư hầu La gia chưa giao trả cho triều đình. Tuy lúc trước là tang hoàng hậu, chúng thần tình nguyện đợi nhưng bây giờ đã qua tang hoàng hậu lâu như vậy. Thần e là La gia có chủ ý khác. Mong hoàng thượng suy xét.

Sau đó là lời bàn tán xôn xao của các vị quần thần khác. Chàng không nói chỉ khẽ nhíu mày một cái, giơ tay lên, cử chỉ tao nhã nhưng lại có uy lực khiến cho đám quần thần đó im lặng. Khi chàng định lên tiếng thì bên ngoài điện vang lên:

-La tướng quân cầu kiến...

-Cho truyền La tướng quân.

Thái giám đứng kế bên cúi người sau đó truyền khẩu dụ của hoàng thượng mời La tướng quân vào điện. La tướng quân chậm rãi bước vào, thận vận áo giáp của triều đình. Đặc biệt trên tay là phong ấn của nước chư hầu khiến quần thần phải ồn ào bàn tán. Vài người thì gật đầu, vài người thì có ánh nhìn khó hiểu. La tướng quân quỳ xuống hành lễ:

-Hoàng thượng vạn tuế.

-La tướng quân đứng lên.

La tướng quân đứng dậy, sau đó đưa cho thái giám phong ấn của nước chư hầu, cúi người nói:

-Xin hoàng thượng thứ tội cho La gia. Vì thương nhớ muội muội nên La gia giao phong ấn chậm trễ.

Đáy mắt chàng xẹt qua tia đau đớn nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất nở nụ cười nói với La tướng quân:

-La gia vì triều đình cống hiến không nhỏ. Sao trẫm có thể trách phạt La gia vì những việc nhỏ như vậy. Trẫm còn phải trọng La gia ba phần.

-Hoàng thượng quá lời. La gia nào có công cán gì.

Lời nói của chàng tuy nghe thì bình thường nhưng ai trong triều cũng hiểu rõ đây là hoàng thượng ra tối hậu thư. Một là nhắc nhở cho đám quần thần bên dưới ngôn hành cẩn trọng, dẹp bỏ mưu đồ bất chính khai nguồn nội chiến. Hai là nhắc nhở La gia không phải bộ tộc nhỏ, không dễ động vào.

-Hoàng thượng, thần có thể gặp riêng người một lát không?

La tướng quân lên tiếng, chàng cũng không có biểu cảm gì chỉ gật đầu cho thái giám bãi triều sớm.

Trong đại điện

La tướng quân quỳ xuống khiến chàng có chút bất ngờ.

-La tướng quân, ngươi...

-Hoàng thượng, La gia có lỗi với người. Cái dập đầu này là thần thay La gia tạ lỗi với người.

Chàng không nói gì chỉ nhìn La tướng quân dập đầu lạy chàng. Chàng hiểu La tướng quân làm vậy là có một đích gì, cũng hiểu là vì chuyện gì...

-Hoàng thượng, La gia mang ơn người. Cái dập đầu này là thần thay La gia tạ ơn người.

-La tướng quân, ngươi đứng lên đi. Trẫm hiểu rồi.

La tướng quân đứng lên, hắn là ca ca của nàng cũng là người kế thừa La gia. Sau khi muội muội hắn trở về kể lại mọi chuyện thì cả La gia đều bị một trận kinh hoàng nhưng phụ mẫu và hắn đều biết hoàng cung là nơi không dễ sống, người ở đó mưu mô, xảo quyệt ra sao nên không trách cứ gì quyết định đó của nàng. Nhưng về phía hoàng thượng La gia không thể không áy náy. Việc chàng không phế hoàng hậu, La gia ít nhất sẽ không bị mất đi chút quyền lực nào. Đấy là La gia nợ chàng. Việc nàng từ bỏ ngôi vị đó khiến hoàng thượng khó xử là La gia có lỗi với chàng. Thân là người nắm quyền ở La gia hắn không thể nào không để tâm.

-Hoàng thượng, La gia muôn đời trung với hoàng thượng.

-Ta tin tưởng sự trung thành của La gia.

-Tạ hoàng thượng. Không làm ảnh hưởng đến thời gian xử lý chính vụ của người. Thần xin cáo lui.

Nói rồi, La tướng quân cúi người hành lễ với hoàng thượng, xoay người bước đi nhưng chỉ vài bước đã nghe tiếng chàng nói:

-An...La gia ai cũng khỏe chứ?

-Nhờ hồng phúc của hoàng thượng, trên dưới La gia đều khỏe. Hoàng thượng yên tâm.

Chàng gật đầu, sau đó quơ tay cho La tướng quân lui xuống. Mệt mỏi chàng dựa vào thân ghế chợp mắt một chút. Bỗng chàng mở mắt ra, đi đến bên kệ sách ngắm nhìn chiếc hộp đó, sau đó chậm rãi mở chiếc hộp ra. Bên trong chỉ duy nhất có một bức thư. Chàng cẩn thận lấy bức thư đó ra, dựa vào kệ sách mở đọc lại bức thư đã thuộc từ bao giờ.

"Hoàng thượng,

Khi chàng đọc bức thư này thiếp hẳn đã không còn bên cạnh chàng. Thiếp từng nghĩ nếu bản thân cố gắng chàng sẽ để ý thiếp một chút. Nhưng không, chàng ở quá cao, thiếp lại ở quá thấp. Chàng là vua còn thiếp là thần. Mãi mãi vẫn là như vậy. Nhưng thiếp muốn cảm tạ chàng, cảm tạ chàng đã cho thiếp biết yêu một người là đau khổ thế nào, cảm tạ chàng cho thiếp biết ngôi vị mẫu nghi thiên hạ phải đánh đổi nhiều bao nhiêu để ngồi vững nó... Thần thiếp thực sự mệt rồi. Không thể đi tiếp cùng người, có lẽ cũng chẳng còn dũng khí để đi tiếp.Vậy nên hoàng thượng, chàng phải sống thật tốt, gặp được người chàng yêu thật sự...Cáo từ chàng..."

Chàng chạm vào từng con chữ một cách nâng niu, nhẹ nhàng như chạm vào khuôn mặt của nàng. Tim lại bỗng chốc đau đớn. Không biết bao nhiêu lần chàng tự ra lệnh cho mình phải quên nàng. Nhưng mỗi lần tự nhắc lại mỗi lần nhớ nàng. Đôi lần chàng đã muốn đến La gia bắt nàng về. Ấy thế bản thân không thể làm vậy, điều chàng không muốn là làm tổn thương nhưng sao mọi việc chàng làm đều tổn thương nàng sâu sắc.

Chàng hận nàng đưa ra quyết định đó. Nhưng chàng càng hận chính bản thân vô dụng này của mình hơn.

Có giang sơn làm gì? Có tam cung lục diện làm gì? Có quyền lực thì thế nào? Khi người chàng muốn giữ cũng không thể giữ được.

-Đã đưa ra quyết định thì không nên hối hận, không phải sao?

Chàng mệt mỏi nói ra một câu, đặt bức thư về vị trí cũ. Nếu đã không thể quên thì chàng cũng không cưỡng ép bản thân mình. Cứ để mọi thứ thuận theo thời gian. Rồi thời gian cũng sẽ làm phai mờ mọi thứ, tình cảm, thương nhớ, đau khổ và cả nàng đều để thời gian giúp chàng quên đi...

Năm năm sau,

Mùa xuân lại đến, mùa xuân năm nay rất ấm, nông dân lại được mùa. Chính vì vậy triều đình hạ lệnh ân xá trên cả nước. Đồng thời tổ chức săn bắn như thường niên.

-Hoàng thượng, ngựa và cung tên chuẩn bị xong rồi.

La tướng quân đứng kế bên nói với chàng. Chàng quay người lại gật đầu. Sau đó trực tiếp lên ngựa. Năm năm trôi qua, chàng cũng khác đi hẳn, trầm lặng hơn, quyết đoán, mưu lược hơn. Năm năm là quãng thời gian dài để thay đổi một con người nhưng cũng là quãng thời gian đủ để quên một ai đó.

-Chúng ta xuất phát.

Chàng hô lệnh các quân sĩ cưỡi ngựa chạy theo. Tiếng vó ngựa vang lên cả một bầu trời thảo nguyên. Chàng trên lưng ngựa vẫn là anh dũng nhất, khí chất đó không thể nào diễn tả bằng lời. Tiến vào một rừng cây, chàng hạ lệnh cho các tướng sĩ chờ đợi, chàng một mình tiến vào khu rừng tìm kiếm con mồi đầu tiên.

Chàng thả lỏng dây cương để ngựa chạy chậm lại tránh gây tiếng ồn ảnh hưởng đến con mồi. Đi được một lúc chàng phát hiện bên một bụi cây không xa có tiếng động, đoán chừng là một con cáo hay hồ ly.Tay nhẹ nhàng cầm một cung và tên nhắm vào con mồi. Nhắm một mắt sau khi xác định, chàng thả cung. Mũi tên bay rất nhanh, vụt qua một loạt hàng cây xuyên vào bụi cây.

Chàng thấy thế liền hăng hái căng dây cương cho ngựa chạy đến đó. Ấy thế ở đó chỉ để lại một vệt máu nhỏ nhưng chàng quan sát xung quanh có vài túm lông nhỏ. Nhìn sơ thì đây là lông của một con hồ li. Bị thương hẳn chạy không nhanh,chàng quyết định lấy ngựa đuổi theo vết máu.

Ở một nơi khác trong rừng vang lên tiếng gọi:

-Ây dô, tiểu thư của nô tì ơi! Người đi chầm chậm thôi. Người chưa khỏi bệnh đâu đấy.

-Tiểu nha hoàn này, mau mau đi nhanh một chút. Bên này có rất nhiều thảo dược đấy.

Nữ nhân trên môi nở một nu cười thật tươi quay lại. Nàng vận một y phục màu hồng nhạt trên tóc còn cài thêm một cây trâm lưu ly thật sự rất xinh đẹp. Dù trên trán đã lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không làm giảm đi một phần xinh đẹp nào của nàng. Trên vai nàng đeo một giỏ đan bằng tre lấp đầy thảo dược. Bỗng nàng dừng lại bởi thấy vết máu nhỏ, nàng cẩn thận đi theo vết máu, đi đến một bờ suối thì thấy một tiểu hồ ly đang nằm ở đó chân của nó còn đang bị thương. Không khó để phát hiện nó vừa bị tên bắn trúng.

-Tiêu thư, người...

Thấy tiểu thư bỗng nhiên dừng lại khiến nha hoàn lo lắng gấp rút chạy lên.

-Tiêu thư, người không sao chứ?

-Ta không sao nhưng tiểu hồ ly này thì có sao đấy.

Nàng quỳ xuống bên cạnh con hồ ly xem xét vết thương cho nó, sau đó quay sang nói với nha hoàn:

-Ngươi quay về phủ lấy một cái lồng sắt đến đây, à sẵn tiện lấy thêm một ít thuốc đến đây. Ta sợ ở đây không đủ thuốc để trị thương.

-Dạ, nô tì đi ngay.

Nói rồi nha hoàn chạy ngay đi. Còn nàng thì lấy nước bên suối rửa vết thương cho tiểu hồ ly. Sau đó lại lấy khăn tay của mình bỏ ít thuốc cầm máu vào băng vết thương giúp nó. Nhìn thấy tiểu hồ ly không còn chảy máu nữa, nàng cũng yên tâm. Ôm tiểu hồ ly vào lòng bước đi. Nhưng đằng sau lại nghe thấy tiếng ngựa chạy, nàng quay đầu lại.

Chàng chạy theo vệt máu cứ ngỡ là gặp con mồi nhưng lại nhìn thấy một thân ảnh cứ ngỡ như đã quên. Hơi thở có chút ngấp ngáp, đáy mắt chàng có chút không tin nhìn vào nàng. Tự nghĩ là chỉ là bóng lưng thôi, tự lừa dối mình rằng không phải nàng. Định kéo dây cương cho ngựa quay lại. Nhưng giây phút nàng quay lại, mặt đối mặt với chàng.

Chàng mới biết bản thân mình vẫn nhớ như in bóng hình đó. Là An nhi của chàng. Năm năm không khiến chàng quên đi nàng mà quãng thời gian đó khiến chàng thêm nhớ, thêm đau đớn.

Nàng bất giác mỉm cười với chàng, giống như lần đầu tiên chàng gặp nàng. Nụ cười đó không hề thay đổi, vẫn dịu dàng, vẫn động lòng người đến như vậy. Chàng bước xuống ngựa, không dám đi về phía nàng, bởi vì chàng sợ đây chỉ là giấc mơ năm năm qua của chàng. Chàng sợ giống như những đêm của năm năm này, bước đến bên nàng thì nàng đều biến mất. Bỏ mặc chàng với đêm tối lạnh lẽo.Tim của chàng đập liên hồi, chính chàng cũng nở một nụ cười với nàng.

Thời gian như dừng lại ngay lúc này, nàng và chàng chỉ nhìn nhau trao cho nhau nụ cười hạnh phúc nhất mà họ có. Bầu trời hôm nay xanh ngắt, gió xuân thổi nhè nhẹ đưa hương hoa, hương thảo dược, hương của núi rừng đi khắp nơi. Đây có thể báo hiệu cho một sự khởi đầu về câu chuyện hạnh phúc nhưng cũng có thể là dấu hiệu trước khi một cơn bão ập đến. Chúng ta không một ai có thể đoán ra hai người họ tiếp theo sẽ trải qua những gì. Nhưng có lẽ câu chuyện tình yêu của họ khiến chúng ta hoài niệm đến mãi về sau...

p/s: cảm ơn các nàng ủng hộ trong thời gian qua. Đây là lần đầu tiên mình viết cổ trang nên còn sai sót mong các bạn bỏ qua. Một lần nữa cảm ơn rất nhiều.
Bình Luận (0)
Comment