Phế Hậu

Chương 17

Từng ấy năm xa cách

Từng ấy năm mong nhớ

Từng ấy năm đợi chờ

...

Nàng từng nghĩ rất nhiều rất nhiều biểu cảm của mình khi trở về nhưng lạ thay bây giờ đối diện với nơi từng là tất cả với nàng, tâm bỗng nhiên thanh tịnh một cách lạ thường.

Giữa một dàn người lớn nhỏ của La gia chào đón nàng và tiểu thư trở về dường như chỉ thiếu một người. Một người nàng thương nhớ  hơn sáu năm trời. Nàng mong chờ điều gì? Mong chờ chàng vẫn còn nhớ đến nô tì nhỏ nhoi như nàng? Hay hy vọng chàng vẫn nhớ lời hứa trẻ con khi xưa mà đợi chờ nàng? Nàng nở một nụ cười khổ, là nàng tự mình đa tình rồi.

Nàng hầu hạ tiểu thư nghỉ ngơi, bản thân cũng tự động đi nấu thuốc, dọn dẹp lại hành trang. Bất giác ánh sánh len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào chiếc vòng ngọc bích trên tay nàng. Tâm lại có chút rung động, nhấc tay chạm lấy chiếc vòng đó. Trước đây ở trong cung dù bị các nô tì khác bắt nạt, cướp đồ nàng cũng không phản kháng, cũng không bẩm báo với hoàng hậu nương nương hay chủ quản trong cung. Nhưng chỉ có chiếc vòng này nàng tuyệt đối giữ lấy, không cho ai chạm vào. Bản thân cũng không biết tại sao phải làm như vậy? Rốt cuộc nàng đã ảo tưởng gì trong suốt những năm qua. Đưa tay định lấy chiếc vòng ra, ấy thế vòng đã theo người nhiều năm như vậy lấy ra cũng không dễ. Nàng dùng sức đến nỗi cổ tay cũng đỏ ửng lên. Thở dài nàng lại rơi vào trầm tư. Tình cảm thật sự đáng sợ... theo càng lâu... lúc nhận ra cũng chẳng dễ dàng rời bỏ.

Những ngày sau nàng chỉ tận tâm chăm sóc tiểu thư, hoàn toàn quên đi những bận tâm khác. Nàng nghe nói chàng đã trở về sau một cuộc chiến dẹp loạn. Nàng thật sự rất muốn gặp chàng thế nhưng bản thân lại không biết khi gặp rồi sẽ nói gì, sẽ làm gì... Thế nên tốt nhất đừng nên gặp lại, nàng cứ trốn tránh chàng mãi những ngày sau như thế.

Khi chàng nghé thăm tiểu thư,nàng sẽ ở bếp nấu thuốc.

Khi chàng dùng bữa với mọi người, nàng tình nguyện ở nhà sau.

Khi đường chàng đi, nàng sẽ đi một con đường khác.

Nàng sợ nhưng sợ điều gì chính nàng cũng không biết. Chỉ là nàng đang tự tạo búc tường thành bảo vệ bản thân mình. Nàng không còn là nha đầu năm xưa, không hiểu biết gì. Hoàng cung đã dạy nàng rất nhiều điều, chuyện tình giữa tiểu thư đã cho nàng thấy không phải bản thân mình muốn là sẽ có được. Địa vị của tiểu thư và hoàng thượng có thể nói là môn đăng hậu đối. Họ đều yêu nhau không phải sao? Nhưng cuối cùng chẳng phải cả hai đều đau khổ, dằn vặt đó sao? Vậy thì thân phận thấp kém như nàng sao có thể xứng với chàng, một thiếu gia của hào môn? Làm sao xứng chứ?

Vừa đi nàng vừa sắp xếp lại một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Không biết trước có người đang đi đến. Đến khi đầu nàng va vào môt lòng ngực săn chắc của ai đó nàng mới thoát khỏi trạng thái lơ ngơ của mình. Nàng hốt hoảng ôm trán "A" một tiếng, chân vì mất thế là đứng không vững nên cả người lao đảo chỉ là nàng đang đi lên bục tam cấp nếu ngã xuống thế nào ba ngày cũng đi không nổi. Nhưng một vòng tay ôm nàng vào lòng, nàng cũng bất gíac ôm lại thắt lưng người đó. Đến khi hoàn hồn lại bản thân mới biết đó là ai. Chính là đại thiếu gia- La Thiên Quân. Nàng hơi ngọ nguậy ý muốn chàng buông ra. Nhưng càng làm chàng càng ôm chặt khiến nàng cảm giác có chút khó thở. Khó khăn lên tiếng:

-Thiếu gia, người...

-Một lát, chỉ một lát thôi.

Chàng lên tiếng, giọng nói cũng đã thoát phần uy nghiêm. Chàng bây giờ cao hơn rất nhiều rồi, gương mặt cũng chín chắn, quyết đoán hơn. Nàng cũng chẳng giãi dụa nữa chỉ đưng đó dể chàng dùng vòng tay ấm áp ôm lấy nàng.

Chàng ngửi lấy hương tóc mà chàng nhung nhớ suốt mấy năm trời. Những năm nay, chàng chính là cố gắng rèn luyện bản thân, cố gắng để bản thân mình bận rộn để không mãi nhớ về hình bóng đó. Nhưng vô ích nơi này,chàng nhìn đâu cũng thấy nàng đứng đó mỉm cười với chàng. Những năm gần đây, phụ mẫu càng thúc ép chàng thành thân. Bản thân chàng cũng đã đến tuổi thành thân rất lâu rồi. Mà La gia còn có hôn ước với tiểu thư nhà hào môn khác. Chàng vì thế mà bận rộn ngày đêm trốn tránh việc thành thân. Chỉ là có nha đầu ngốc nào đó từ khi trở về đây cứ lẩn trốn chàng. Khiến nam nhân nào đó tức đến xì khói, cũng mang một phần lo lắng, lo rằng nam tử ở hoàng cung đã lấy mất trái tim nha hoàn ngốc đó.

Ấy thế nhìn thấy nha hoàn ngốc tay vẫn mang chiếc vòng ngọc chàng tặng. Tâm chỉ còn ngọt ngào. Nhẹ nhàng buông nàng ra, cúi người nhìn ngắm gương mặt tròn tròn đáng yêu đó cũng khiến chàng mỉm cười. Nàng ngẩn người, không ngờ khi chàng mỉm nụ cười, tim nàng bất gíac đập loạn lên. Khuôn mặt cũng hồng một mảng. Bỗng chàng cốc đầu nàng lên tiếng chất vấn:

- Tại sao những ngày qua trốn bổn thiếu gia?

Nàng bị cốc đau nên nhíu mày, quả là không chuyện gì có thể qua mắt thiếu gia. Nàng cũng không biết trả lời như thế nào cho phải. Bởi bản thân nàng cũng chẳng biết tại sao phải trốn tránh. Chàng thấy đáy mắt nàng rơi vào tia ảm đạm chàng cũng bất giác nghiêm mình lại. Ôm lấy nàng, tựa đầu lên vai nàng, hỏi nhỏ:

-Thanh nhi, rốt cuộc nàng đang sợ điều gì...?

Nhiều năm như vậy, nàng rất nhiều lần mơ thấy chàng gọi tên mình. Đến tận bây giờ nàng lại nghe được. Dù tên nàng rất bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng khi chàng gọi tên nàng vẫn khiến nàng cảm thấy ấm áp. Khóe mắt chợt đỏ lên. Nàng sợ, chàng như là tia sáng chói lóa như vậy khiến nàng muốn chạm tới. Nhưng chính vì chàng hoàn hảo như vậy khiến nàng không dám bước tới. Nàng sợ sẽ vấy bẩn hào quang của chàng. Cũng sợ chàng và bản thân mìnb bị tổn thương do sự cứng đầu, bồng bọt của nàng. Nên nàng tình nguyện đứng từ xa nhìn chàng tỏa sáng... chỉ như vậy thôi đã quá đủ với nàng. Nàng thật sự muốn nói những lời đó với chàng nhưng đều bị nuốt trở lại. Nàng phải làm sao mới tốt đây?
Bình Luận (0)
Comment