Môt ngày sau, Thanh nhi cũng trở về La gia. La gia hôm nay đã khác, xuất thêm một nữ chủ nhân mới. Nàng hít một hơi dài cố tỏ ra thật bình thường nhưng trái tim rối bời. Vừa hay nàng trở về đúng lúc cả nhà dùng điểm tâm, theo lẽ nàng đi vào gian phòng chính chào mọi người. Nàng đi vào,quỳ xuống hành lễ:
-Lão gia, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư cát tường.
Lời vừa dứt, nàng chưa kịp đứng lên đã nghe tiếng đập bàn. Bất giác không khí trong phòng trở nên khó chịu. Nàng lại càng quỳ thấp xuống. La Thiên Quân lạnh nhạt lên tiếng:
-Mắt người rốt cuộc để ở đâu? Không nhìn thấy thiếu phu nhân.
Nàng bất giác ngước nhìn lên, quả thật còn có nữ nhân ngồi kế bên La Thiên Quân. Nàng ta hẳn là Từ Yến, quả thật rất xinh đẹp, nét đẹp dịu dàng. Chỉ thấy nàng ta nắm lấy tay của La Thiên Quân như muốn chàng bớt giận.
-Thiên Quân, chàng đừng như vậy.
Giọng nói của Từ Yến thật sự rất dễ nghe, hiền dịu, không cao không thấp, khiến người ta muốn được yêu mến, chiều chuộng. Một màn này hoàn toàn đập vào mắt của Thanh nhi. Nàng cũng hiểu rõ bản thân mình phải làm gì, đành hành lễ:
-Thiếu... phu nhân cát tường.
-Được rồi, đứng dậy đi. Mới buổi sáng đừng nên to tiếng.
La An lên tiếng trước, nàng hiểu đối với Thanh nhi như vậy khác gì sát muối vào trái tim đang rỉ máu của nàng ấy.
-Vừa đi trở về, đi nghỉ một chút đi.
Đương nhiên La An không thể đứng nhìn Thanh nhi khó xử đành cho nàng ta lui xuống. Thanh nhi còn chưa lui xuống thì bên ngoài đã có người chạy vào.
-Lão gia, có người của Hinh gia đến thăm.
Gương mặt nghiên khắc của La lão gia trở nên vui vẻ lên.
-Còn đứng đó. Mau mời họ vào.
Thanh nhi nhìn ngoài của, Hinh gia? Trong đầu nàng chỉ nghĩ đến bóng dáng cao lớn của một người, Hinh Phong. Nàng lắc đầu, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Nàng lui xuống đứng bên cạnh tiểu thư, đợi khách quý đi đến. Chỉ thấy một lão gia và một công tử đi vào trước sau đó là một đám gia nhân.
-La tướng quân, vẫn con nhớ lão già tôi chứ?
La lão gia cũng niềm nở, cúi chào Hinh lão gia. Đùa vui nói:
-Lão Hinh, sao tôi dám quên ông chứ? Tôi lui về rồi. Không còn là tướng quân gì nữa rồi.
Hai người chào nhau, sang sảng cười. La lão gia làm động tác mời Hinh lão gia ngồi xuống.
-Phải, phải. Chúng ta đều già rồi. Đây là thời của đám trẻ rồi.
Đôi mắt cười của nàng nãy giờ chỉ dừng lại trên nam nhân đi sau Hinh lão gia. Mà hắn cũng nhìn nàng chăm chăm từ lúc bước vào. Hinh Phong nhìn nàng gật đầu khiến nàng đứng ngẩn người ở đó. Thì ra hắn là thiếu gia của Hinh gia. Thảo nào khi nghe tên thì nàng đã thấy quen quen. La An cũng nhìn ra, Thanh nhi nha đầu và Hinh thiếu gia có quen biết. Nếu nàng nhớ không nhầm, Hinh Phong là con thứ của Hinh lão gia. Nếu đại ca hắn giỏi võ thì hắn giỏi văn. Khi hắn mới mười chín tuổi đã giúp hoàng thượng soạn ra quyển "Trị quốc, an dân" của từng triều đại. Hơn hết giúp hoàng thượng xử lý không ít công vụ dù còn trẻ đã là cố vấn đại nhân của Thư phòng, hơn hết là người dạy chữ cho công chúa, hoàng tử, con cháu của dòng dõi hoàng tộc. Nàng còn nghe nói, vì hắn lập công lớn cho triều đình nên hoàng thượng ban chỉ cho hắn một quyền hành và chính hắn chọn là tự quyết định hôn sự của mình. Nghĩ ra thì hắn thật sự thông minh, cả đời không bị người khác gò ép trong hôn sự không tình yêu. Hinh Phong nhìn thấy anh mắt ngơ ngẩn của Thanh nhi thì môi chợt cong lên một đường. Hắn lên tiếng:
-La thiếu gia, thật có lỗi vì đã không kịp đến tham dự lễ cưới của người và Từ tiểu thư.
Nói xong hắn nhìn cho một gia nhân đi sau mang quà lên phía trước.
-Đây là quà mừng mà ta chuẩn bị hy vọng tân nương và tân lang sẽ thích.
Từ Yến ngồi kế bên La Thiên Quân mỉm cười, nhận quà nói:
-Hinh đại nhân thật có lòng.
Hinh Phong chỉ cười,sau đó bâng quơ nói một câu:
-Đây là của Thanh nhi chọn.
Đương nhiên câu nói này gây nên sự chú ý không nhỏ. Thanh nhi cùng Từ Yến, La lão gia, phu nhân đều giật mình. Còn La Thiên Quân chỉ nhíu mày nhìn sang phía Thanh nhi.
-Hinh thiếu gia quen biết với Thanh nhi?
La An tuy đoán trước nhưng cũng hỏi một câu sau đó quay sang nhìn sắc mặt của La Thiên Quân cười nhạt. Nàng xem đại ca ca của nàng có thể làm ngơ được bao lâu.
-Tình cờ gặp mặt thôi. Nhưng tại hạ thật sự rất ấn tượng với Thanh nhi.
Hinh Phong càng nói càng khiến sắc mặt của La Thiên Quân trở nên khó coi hơn. Còn Hinh lão gia thì mắng khẽ:
-Hinh Phong, đừng làm loạn.
Ông quay sang La lão gia cười nói:
-Tiểu tử này thật sự hay làm loạn. Mong La lão gia cùng phu nhân đừng để ý.
La phu nhân mỉm cười:
-Thật sự cũng chẳng có gì to tát. Thanh nhi thật sự là một nữ nhân tốt, chúng tôi xem Thanh nhi như con gái trong nhà. Không chừng La gia và Hinh gia còn có thể trở thành thông gia.
La phu nhân nói xong câu đó thì Hinh lão gia và La lão gia cũng cười sảng khoái. Còn Hinh Phong nhìn Thanh nhi gương mặt có chút ngại ngùng đường cong của môi càng sâu hơn. La Thiên Quân sắc mắt chỉ muốn nhào tới chặn ngay cái vẻ mặt đánh ý của Hinh Phong kia.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa phòng ở cho người của Hinh gia. La Thiên Quân mới đi dạo trong vườn. Hôm thành thân hắn cứ ngỡ sẽ ngông cuồng mà bỏ đi. Nhưng hắn vẫn ở lại, tâm không lúc nào không nhớ đến cái dáng nhỏ xinh lúc nào cũng cười thật tươi. Cái nha đầu chết tiệt đó dám nói không yêu hắn, dám bỏ trốn, còn dám trước mặt hắn còn mờ ám với nam nhân khác. Nghĩ đến đây hắn chỉ muốn cốc vào đầu nha đầu ấy một cái. Thật là muốn gì được nấy. Cái dáng nhỏ ấy đang tiến lại gần chàng khiến chàng cùng nàng dừng bước. Hai người không ai nói gì chỉ nhìn nhau như vậy. Bỗng La Thiên Quân lên tiếng trước:
-Ngươi rất thân với cái tên đó?
Thanh nhi nhất thời hồ đồ,không nghe ra " cái tên đó" từ miệng của La Thiên Quân là ai. Đành hỏi nhỏ:
-Cái tên đó? Thiếu gia...
-Chính là cái tên Hinh Phong chết bầm đó.
La Thiên Quân khó chịu lên tiếng.
-À, chỉ là tình cờ gặp ở chợ.
Nàng từ tốn lên tiếng, dù sao nàng cũng không muốn gạt thiếu gia.
-Tình cờ gặp? Hình như không phải, hắn biết tên muội, còn có tình ý.
Thanh nhi đột nhiên cười lớn, thấy ánh mắt muốn giết người của chàng nàng đành ngậm miệng lại. Nàng cũng không biết phải giải thích làm sao nên đành chọn im lặng. Đương nhiên La Thiên Quân không hài lòng với sự yên lặng của nàng. Đôi mày càng nhíu chặt hơn, thấy Hinh Phong gọi tên nàng thân mật như vậy đương nhiên chàng rất không vui vẻ. Thấy chàng nhíu mày nàng bất chợt tiến lên xoa nhẹ đôi mày. Cảm nhận được sự mềm mại từ bàn tay nàng, La Thiên Quân gương mặt cũng dãn ra. Nàng vẫn như lúc còn bé, lúc nào chàng nhíu mày cũng xoa dịu như vậy. Lòng của chàng dường như có mật ngọt chảy qua. Cảm giác mình và thiếu gia có điều không hợp lý nàng đành lui ra nhưng La Thiên Quân nhanh hơn ôm chằm nàng vào lòng. Nàng cũng hoảng hốt muốn đẩy chàng ra nhưng sức của nàng làm sao sánh được với đại tướng quân triều Mãn. Nàng không giãy dụa nữa, nàng biết đây là sai trái, là có lỗi với thiếu phu nhân. Nàng thấy mình chẳng khác gì Hiền phi lúc đó, trở thành tiểu tam xen vào hạnh phúc của người ta.
-Ta thật sự rất nhớ nàng.
La Thiên Quân nói nhỏ vào tai nàng, chàng không quan tâm cái cuộc hôn nhân đó. Từ Yến gì đó chàng cũng không để tâm. Chàng chỉ để tâm tới Thanh nhi của chàng. Chàng sợ nàng đau khổ, sợ nàng buồn bã. Sáng nay định lúc trừng phạt nàng một chút nhưng nhìn thấy đáy mắt nàng thoáng vẻ cô đơn thì chàng càng không đành lòng. Có lẽ từ trước đến nay... La Thiên Quân lúc nào cũng
lạnh lùng với mọi người nhưng với Thanh nhi chàng chỉ muốn cưng chiều hết mực.