Phế Hậu

Chương 3

Tối đến,

Trên bàn ăn rất nhiều sơn hào hải vị nhưng nàng đến động đũa cũng không động chỉ nhìn ra cửa. Nha hoàn đến cạnh nhìn nàng sốt ruột, Từ sang nay lúc nhận thư từ tướng quân hoàng hậu có gì đó rất lạ nhưng chuyện gì thì nàng cũng không thể tùy tiện hỏi. Nàng chưa dám dò xét tâm tư của chủ tử.

-Nương nương, đồ ăn cũng sắp nguội rồi. Hoàng thượng chắc sẽ không tới đâu. Hay là người dùng bữa trước.

Nàng cười lắc đầu, nhẹ nhàng lên tiếng:

-Chúng ta đợi thêm một chút nữa. Nếu Hoàng thương không đến vậy ta sẽ dùng bữa, ngươi yên tâm đi.

Vừa dứt lời bên ngoài đã vọng vào tiếng của công công: "Hoàng thượng giá đáo...."

Người vận long bào hiên ngang đi vào trước cửa. Người là hoàng thượng của triều Mãn, quyền uy tuyệt đối, thông minh, sắc sảo hơn người. Là đứa con trai mà Tiên đế ưng lòng nhất khi còn tại thế. Nàng cùng bọn nô tì quỳ xuống hành lễ.

-Hoàng thượng vạn tuế!

-Đứng lên!

Chàng lên tiếng, đến cả giọng nói cũng mang mười phần uy nghiêm, khí chất của bậc vương chúa. Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, mỉm cười nhẹ. Hoàng thượng nhìn lên trên bàn ăn có rất nhiều món của mình thích liền cười mím. Chàng ra lệnh:

-Lui ra hết đi!

-Vâng, chúng nô tài cáo lui.

Trong phòng chỉ còn nàng và hoàng thượng, sự im lặng như muốn bức người. Dường như cả hai đều đang dò xét xem đối phương nghĩ gì. Hoàng thượng bước đến gần nàng, nhẹ nhàng lướt qua cũng để cho nàng sự quyến luyến, ngồi xuống ghế, chậm rãi nói:

-Nhiều món trẫm ưa thích như thế! Nàng hẳn đã biết tại sao trẫm đến đây. Qủa không hổ danh nữ nhi của La tướng quân, thông minh hơn người!

Nàng cười ngượng, sao nàng không nhận ra trong lời nói của chàng có bao nhiêu châm chọc cơ chứ.

-Hoàng thượng quá khen. Thần thiếp chỉ là vô tình dặn thiện phòng làm thôi. Nếu người đã tới chi bằng cùng ăn một bữa cơm.

Hoàng thượng cười nhìn nàng. Nữ nhân này quá thông minh, biết rõ tại sao trẫm đến đây nhưng không vội không hoảng lại bình tĩnh như thế. Cộng thêm việc nàng biết dẫn dắt người khác theo ý nàng, để mình làm chủ cuộc đối thoại với đới phương...Không phải nữ nhân nào cũng được như nàng. Đáng tiếc nàng là phận nữ nhi không thể làm việc lớn, tham gia chính trị. Nếu nàng là nam nhân hẳn là anh hào kiệt xuất. Đó chính là lí do vì sao Hoàng thượng lại giữ chức vị hoàng hậu này lại cho nàng.

-Không làm mất thời gian cũng hoàng hậu, ta đến đây vì việc gì hẳn nàng cũng hiểu rõ.

Động tác mời trà của nàng dừng lại trong phút chốc nhưng sau đó lại khôi phục vẻ bình thường.

-Thần thiếp biết người trăm công nghìn việc. Được, thiếp không giữ người lại.Còn về chuyện người đến đây tại vì sao. Không phải vì ca ca muội vừa đánh chiếm thành công một nước chư hầu nhỏ sao? Người muốn từ thiếp nói ca ca sớm trao cho người phong ấn của nước chư hầu đáng thương đó sao?

Hoàng thượng đi đến gần nàng, bất giác nắm lấy eo nhỏ của nàng, nhấc cằm nàng để nàng nhìn vào mắt chàng. Mắt đối mắt, nàng cũng sợ sệt gì.

-Nàng thật thông minh, nếu đã biết vậy trẫm không cũng dòng do. Lần này trẫm sai La soái đi tham chiến làm tướng lĩnh nhưng trẫm vẫn chưa nhận được phong ấn từ nước chư hầu. Nàng nói sao ta không thể nóng lòng chứ?

Nàng cười lạnh, chất vấn chàng:

-Hoàng thượng đây là nghi ngờ sự trung thành của bộ tộc ta?

Nghé sát vào tai nàng, cười trầm thấp, hoàng thượng lắc đầu:

-Sao ta có thể nghi ngờ La gia được chứ? Ta không vội nhưng quan thần trong cung không thể đợi được, nàng hiểu chứ?

Chàng luôn miệng hỏi nàng có hiểu không. Sao nàng không thể hiểu chứ, hoàng thượng đây là đang gây sức ép cho nàng. Nếu không đưa phong ấn quan thần trong triều sẽ nhân cớ đó ngậm máu phun người cho rằng Lạc gia tạo phản, mưu đồ bất chính. Hoàng thượng dù có biết rõ sự trung thành của Lạc gia tới đâu thì vẫn nhắm mắt xử phạt nghiêm minh...Nhưng nàng cũng biết rõ, Hoàng thượng người cũng phải trọng Lạc gia ba phần vì dù sao Lạc gia cũng từng là trọng thần mà tiên đế tin tưởng, trong tay cũng phụ thân nàng còn giữ "Long Quân"- biểu tượng của tướng quân đại Mãn, là người giữ trong tay gần 20 vạn quân của triều đình. Cộng thêm việc có được phong ấn của nước chư hầu, thế lực còn đã cao còn cao hơn.

Nàng cười lạnh, thoát ra khỏi vòng tay của chàng:

-Thần thiếp chì là nữ nhân thường tình sao có thể tham gia việc triều chính chứ? Nhưng...nếu Hoàng thượng đã ngõ ý thiếp sẽ thưa chuyện với a mã.

-Được, nàng đúng là làm hài lòng trẫm. Nếu không còn gì nữa, trẫm không làm phiền thời gian dùng bữa tối của nàng.

Vừa dứt lời, chàng đã bước đi nhưng nàng lên tiếng cản bước chân của chàng lại.

-Hoàng thượng xin dừng bước...Thần thiếp nghe nói An Nam hoa nở rất đẹp, thiếp muốc du hành đến đó, hoàng thượng hẳn sẽ không từ chối?

Chàng quay đầu, nhíu mày nhìn nàng:

-Nàng đây là đặt ra điều kiện với trẫm?

Nàng cúi đầu, cười nói:

-Thần thiếp nào dám...Chỉ là thiếp chỉ nguyện vọng nhỏ như vậy không làm khó hoàng thượng chứ? Hơn nữa ngày mai không phải hoàng thượng cũng đến đó sao?

Hoàng thượng nhếch môi, quan sát ánh mắt của nữ nhân trước mặt, không đón ra được ý gì từ nàng, đành cất lời:

-Được! Người đâu... truyền lệnh trẫm sẽ cùng hoàng hậu du xuân ở An Nam vào ngày mai, mau đi chuẩn bị.

Dứt lời chàng bước đi không quay đầu lại. Có lẽ chàng không biết sau lung chàng một thân ảnh nhỏ chợt run lên, đứng chẳng vững nữa. Nàn g cố gắng đi đến bên ghế ngồi xuống.

Mệt quá...nàng thật sự mệt quá rồi...!

Người ngoài kể cả chàng nhìn vào đều thấy nàng là một người phụ nữ thông minh, sắc sảo, mạnh mẽ...Nhưng thực sự là nàng rất ngốc, ngốc đến nỗi lúc nào cũng ôm vào mình cũng buồn lo, đau khổ...Nàng rất yêu đuối, muốn khóc cũng chẳng dám khóc, nàng sợ, nàng sợ mọi thứ, sợ mình nhẹ lòng cả tin, sợ khóc, sợ lại yêu chàng một lần nữa...

Nhìn bóng dáng đã đi xa, nàng mỉm cười một nụ cười thê lương, thở dài, tự an ủi bản thân.

Không sao cả...mọi thứ rồi sẽ kết thúc...Có lẽ sẽ không còn xa nữa.
Bình Luận (0)
Comment