Hôm sau, Mặt Trời còn chưa tỉnh, gà chưa kịp gáy. Vân Doãn đã bị Vân Vũ đánh thức. Hắn mắt nhắm mắt mở, lết từng bước theo đi theo cô. Hắn thực không biết cô cô đưa mình đi đâu. Giờ hắn đã đi ra ngoại thành, vào một khu rừng. Mọi vật lúc này vẫn còn rất mơ hồ, không rõ ràng. Hắn chỉ nhìn thấy mơ hồ bóng dáng của Vân Vũ ở phía trước nhờ những tia nắng le lói xuyên qua các kẽ lá. Hắn phải rất cố gắng để không mất dấu cô. Hắn thật không thể tưởng tượng được nếu mình bị lạc sẽ ra sao. Hắn thực không muốn làm món ăn lót dạ cho ma thú a.
Đi thêm một đoạn, Vân Vũ bỗng dừng lại làm Vân Doãn không kịp phản ứng, va vào cô, suýt ngã ngửa cũng may cô phản ứng nhanh liền đỡ hắn. Cô thở dài:
- Doãn nhi, ngươi sao lại bất cẩn như vậy!
Vân Doãn bị trách mắng, mặt cúi gằm xuống, lí nhí nói:
- Cô cô, con xin lỗi. Tại con không thấy cô cô đứng lại.
Vân Vũ khẽ thở dài:
- Thôi, vào trong đi!
Nghe Vân Vũ nói, Vân Doãn mới để ý. Giờ hắn đang đứng trước cửa một hang động, xung quanh cây cối um tùm, che lấp cả cửa hang. Nếu không để ý thì thực không thể nhận ra. Hắn hỏi:
- Cô cô, đây là đâu?
Vân Vũ thản nhiên trả lời:
- Là nơi ngươi sẽ ở trong 1 tháng này.
Nói rồi cô đi thẳng vào bên trong, để lại phía sau gương mặt hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn chưa hiểu được, không phải cô cô phạt hắn cấm túc? Sao giờ hắn lại ở đây trong 1 tháng? Đây là đâu?
Hiểu được hài tử đang hoang mang, Vân Vũ liền trấn an hài tử:
- Cô cô sẽ thường xuyên đến kiểm tra ngươi. Ta sẽ ở đây một thời gian để giáo ngươi một số kiến thức cơ bản. Nếu ngươi lười biếng, ta lập tức để ngươi lại.
Nhận thức sự nguyêm túc trong lời nói của Vân Vũ, Vân Doãn cũng trở lên gấp gáp:
- Cô cô, người yên tâm. Con sẽ không để người thất vọng.
Vân Vũ thấy rất hài lòng trước thái độ Vân Doãn. Hài tử này tuy có chút thiên phú nhưng "ngọc không mài không sáng". Cô quyết rèn hắn, biến hắn trở thành một cường giả. Vân gia không thể truyền lại vào tay một kẻ vô dụng được.
Vân Doãn vẫn đi theo Vân Vũ vào sâu bên trong hang động, hắn không dám đi cách cô quá xa, cô đi như thế nào thì hắn đi như vậy. Bởi khi nãy, cô có nhắc hắn trong này có chứa cơ quan ám khí. Càng vào sâu bên trong, không gian càng tối, nhưng đi được 1 đoạn, Vân Doãn cảm thấy lối đi hình như dần mở rộng ra, phía trước xuất hiện ánh sáng. Hắn nhìn theo bóng lưng của cô, thật vĩ đại và chắc chắn a. Hắn muốn mình sẽ giống như cô cô để bảo vệ tiểu muội muội, bảo vệ Vân gia. Mải suy nghĩ, Vân Doãn không để ý Vân Vũ đã dừng lại, lại một lần nữa va vào Vân Vũ. Nhưng lần này, hắn không may mắn được cô đỡ, bàn tọa của hắn đang làm bạn với mặt đất a. Không phải cô không kịp phản ứng mà là do cô muốn cho hắn 1 bài học. Vân Doãn đang suýt xoa cho bàn tọa của mình thì hắn cảm thấy có gì không đúng. Hắn ngước mắt lên nhìn. Không kiềm được ngạc nhiên, Vân Doãn thốt lên một tiếng *A!* đầy ngạc nhiên. Hiện tại miệng hắn có thể nhét vừa một quả trứng gà. Nhưng làm sao to bằng viên quang thạch ở giữa gian thạch động này. Trên trần của thạch động nhìn không khác gì một bầu trời đầy sao lấp lánh. Càng nhìn, Vân Doãn càng bị choáng ngợp, trước mặt hắn giờ xuất hiện thêm 6 con đường nữa. Ở mỗi con đường có thêm một tấm biển. Ở con đường cuối cùng phía bên trái có treo tấm biển màu vàng, lần lượt từ trái qua phải là màu xanh lá cây, xanh nước biển, màu đỏ và màu nâu, màu trắng. Hắn cảm thấy thực hoang mang a. Hắn biết đi đường nào? Đưa ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn Vân Vũ, hắn muốn hỏi cô. Hắn chưa kịp mở miệng thì Vân Vũ đã lên tiếng trước:
- Màu vàng, màu xanh lá cây, màu nước biển, màu đỏ, màu nâu, màu trắng lần lượt tượng trưng cho một nguyên tố ma pháp là nguyên tố quang, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong. Ngươi sở hữu thủy hệ ma pháp thì đi vào con đường kia.
Vừa nói Vân Vũ vừa chỉ tay về hướng có tấm biển màu xanh nước biển. Vân Vũ nói tiếp:
-Nhưng trước hết ngươi phải trả lời được câu hỏi này cô cô.
Thấy Vân Doãn gấp gáp, Vân Vũ bất giác xoa đầu hắn, khẽ cười:
- Ngươi gấp gáp cái gì! Ta cũng không hỏi ngươi vấn đề gì quá to tát. Ngươi chỉ cần nói cho cô cô biết những kiến thức ngươi biết về Hoàng Hoa đế quốc này.
Tuy mới 6 tuổi nhưng nhận được sự giáo huấn cẩn thận từ Tần Lam nên vấn đề này không quá khó với Vân Doãn hắn hớn hở trả lời:
- Doãn nhi biết nha, Hoàng Hoa đế quốc là một trong 3 đế quốc ở Đông đại lục, ngoài Hoàng Hoa đế quốc còn có Nam Việt đế quốc, Hoa Trung đế quốc. So với 2 đế quốc kia thì Hoàng Hoa đế quốc có phần yếu thế hơn nhưng nhờ có Vạn Thú sơn mạch làm ranh giới giữa các đế quốc nên Hoàng Hoa đế quốc mới không bị hai đế quốc kia xâm lược. Ở các đế quốc đều sử dụng ma pháp.
Thấy hài tử mới 6 tuổi mà trả lời được như vậy thì Vân Vũ cảm thấy khá hài lòng, cô hỏi thêm:
- Ân, Doãn nhi có biết ở đây có những chức nghiệp nào không?
Suy nghĩ một lúc, hài tử trả lời:
- Cái này mẫu thân đã từng nói cho con nghe nhưng con chỉ nhớ có chức nghiệp triệu hồi sư, ma pháp sư, chiến sĩ, luyện dược sư. Mẫu thân có nói, triệu hồi sư tuy là chức nghiệp cao quý nhất được nhiều người tôn kính nhất nhưng nó lại rất ít xuất hiện, phải hàng trăm năm mới xuất hiện mà để là triệu hồi sư cường đại như cô cô thì phải đợi hàng nghìn năm.
Lời nói rất bình thường nhưng cũng đủ khiến cho Vân Vũ cảm thấy hạnh phúc. "Hóa ra mình không phải vô hình trước nàng". Nghĩ đến đây Vân Vũ bất giác cười hạnh phúc. Nàng nói:
- Vậy cô cô nhắc lại một lần nữa cho Doãn nhi nhớ. Ngoài các chức nghiệp trên còn có: đạo khí sư, thuần thú sư, vũ sư, trù sư, họa sư,... Các chức nghiệp đều phân chia cấp bậc: Triệu hồi sư, ma pháp sư, chiến sĩ đều có cấp bậc phân chia rất đơn giản, cấp 1 đến 9, sau cấp 9 có cấp bậc thống lĩnh, trên thống lĩnh có cấp bậc quân chủ, trên quân chủ có cấp bậc tôn giả. Sau tôn giả là gì thì ngươi tự tìm hiểu. Từ thống lĩnh sẽ chia 3 kỳ sơ trung cao. Trước hết ngươi cứ biết như vậy, sau này cô cô sẽ nói thêm hoặc cho ngươi tự tìm hiểu. Giờ ta sẽ cùng ngươi vào trong.
Vân Doãn ngoan ngoãn gật đầu đi theo Vân Vũ. Đường đi này trông không khác gì đường đi trước nhưng Vân Doãn cảm thấy càng đi vào sâu xung quanh mát mẻ hơn, độ ẩm trong không khí cũng tăng theo. Đi đến phía cuối đoạn đường, hắn thấy phía trước xuất hiện một vùng nước rộng lớn. Hắn không biết đây có phải là biển hay không a. Hắn muốn hỏi Vân Vũ nhưng khi ngước mặt lên định hỏi thì thấy Vân Vũ đang thất thần nhìn ra xa, ánh mắt mang theo sự ưu thương. Bàn tay nhỏ bé của hắn kéo nhẹ ống tay áo Vân Vũ:
- Cô cô, người làm sao vậy?
Bị hài tử hỏi, Vân Vũ không biết làm sao. Cô chỉ về phía trước nói:
- Đây là nơi luyện tập của ngươi. Ngươi phải học được kỹ năng điều khiển thủy nguyên tố. Ta sẽ giáo cho ngươi. Giờ a sẽ dạy ngươi kỹ năng đơn giản nhất.
Nói rồi cô đưa tay ra phía trước, ngưng thần, chỉ một cái xoay tay trên tay cô hiện đang xuất hiện một quả cầu nước, xung quanh quả cầu bao trùm một lớp băng. Vân Vũ nói:
- Hiện tại ngươi chỉ cần học cách tạo ra quả cầu nước, còn việc tạo được quả cầu bọc tuyết như thế này thì ngươi cần thời gian dài hơn. Ta sẽ làm lại lần nữa cho ngươi xem. Có gì không hiểu phải hỏi ta ngay.
Nhờ tính cách cầu tiến, khả năng thiên phú của Vân Doãn cộng với sự chỉ dạy tận tình của Vân Vũ, sau một tuần, Vân Doãn đã cơ bản tạo được một quả cầu nhỏ dù hắn chỉ giữ được quả cầu trong vài giây nhưng Vân Vũ cũng đã khá hài lòng với tốc độ này. Ngày xưa cô phải mất hơn 10 ngày mới làm được như vậy. Thấy phần Vân Doãn đã tạm ổn, Vân Vũ mới nói:
- Doãn nhi, cô cô hiện tại cần giải quyết một số việc. Ngươi ở lại tập chăm chỉ. Cô cô sẽ đến kiểm tra.
Nghe Vân Vũ phải rời đi, Vân Doãn có điểm không muốn. Hắn sợ a. Nhưng hắn không muốn mất hình tượng trước cô nên làm mặt hi sinh vì đại nghĩa gật mạnh đầu một cái, kiên quyết nói:
- Cô cô yên tâm. Doãn nhi sẽ ngoan.
Biểu cảm đáng yêu của hài tử làm Vân Vũ thực muốn cười lớn. Nhưng cô không muốn làm hài tử sợ hãi nên đành nhịn, bước ra ngoài. Thấy bóng dáng Vân Vũ khuất dần, Vân Doãn tuy có chút ngậm ngùi nhưng hắn là một hài tử rất tự lập nên cố gắng gạt cảm xúc đó chuyên tâm tập luyện. Còn Vân Vũ, sau khi ra ngoài, cô liền đặt hai tầng cấm chế. Cô không muốn có chuyện không hay xảy ra với Vân Doãn. Sau khi đặt xong hai tầng cấm chế, Vân Vũ liền sử dụng phong nguyên tố đề khí dưới chân, ngắm thẳng hướng Vân gia mà đi. Suốt 1 tuần qua cô giao tiểu hài tử kia cho Thanh Thanh, cô có phần không yên tâm và có gì đó nhớ nhung tiểu hài tử. Nghĩ đến tiểu hài tử tốc độ Vân Vũ có phần nhanh hơn. Chỉ một lúc sau cô đã đứng trước gian phòng của Vân Lãng. Trời bây giờ vẫn chưa sáng ước chừng mới chỉ giờ Dần, Vân Vũ nhẹ mở cửa tránh làm hài tử thức dậy. Từ lần trước cô đã biết hài tử này rất dễ bị đánh thức. Vào đến nơi, cô thấy Thanh Thanh đang ôm hài tử ngủ. Thanh Thanh sớm nhận ra Vân Vũ đến nên nàng cũng không có gì gấp gáp, vẫn giả vờ ngủ. Vân Vũ cũng sớm nhận ra Thanh Thanh đã tỉnh, cô không muốn nói vì sợ đánh thức hài tử. Nhưng mọi thứ lại không như cô muốn, hài tử đã tỉnh dậy rồi a. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, cảm thấy không khí có phần quỷ dị, Thang Thanh cũng mở mắt. Và giờ là hai mắt Thanh Thanh đang đảo qua đảo lại nhìn hai con người kỳ dị kia. "Vì cái gì mà các ngươi nhìn nhau như vậy chứ? ", để phá vỡ không khí quỷ dị này Thanh Thanh lên tiếng:
- Hèm... Các ngươi có dừng lại hay không? Ta thực mệt mỏi a.
Bị Thanh Thanh nói, cả hai mới lấy lại tinh thần. Vân Lãng lúc này đưa đôi bàn tay nhỏ xíu lên tỏ ý muốn ôm Vân Vũ. Vân Vũ liền bế Vân Lãng , cô cảm thấy nha đầu này nặng hơn. Hài tử sau khi được cô bế thì rúc sâu vào lòng cô ngủ tiếp. Vân Vũ nhìn gương mặt khả ái kia Vân Vũ bất giác mỉm cười. Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này thầm cảm thán ma lực của tiểu hài tử và tình yêu của Vân Vũ dành cho Tần Lam. Nhìn khung cảnh xúc động này Thanh Thanh dù không muốn phá vỡ nhưng có kẻ lại không như vậy. Vân Vũ và Thanh Thanh bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng người đến, không phải một mà là ba người, cả ba người họ đều là là chiến sĩ thất cấp.
Vân Vũ khẽ cười lạnh, chỉ với 3 chiến sĩ thất cấp mà cũng đòi tính kế Vân Vũ cô? Thực nực cười. Đại trưởng lão lão, ông quá coi thường Vân Vũ này rồi. Vân Vũ liền trao Vân Lãng cho Thanh Thanh bảo hộ, còn cô thì đề khí phi thẳng ra phía sau mấy tên kia. Ba tên chiến sĩ kia không hề hay biết thần chết đã đến đòi mạng. Chúng vẫn thẳng hướng đến gian phòng Vân Vũ. Chân chúng vừa chạm đất thì cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến ở phía sau. Theo phản xạ chúng lập tức né tránh nhưng Vân Vũ nào cho chúng toại nguyện. *A...A...a...* Tiếng hét thất thanh của hai kẻ xấu số kia làm tên còn lại thất kinh. Mặt hắn tái mét, không còn một giọt máu, chính mắt hắn thấy hai huynh đệ của mình chết không còn một mảnh giáp. Hắn thực không biết đã chọc tức cường giả nào. Giọng nói chứa đầy sát khí vang lên làm hắn như chết đứng:
- Khá khen cho ba tên chiến sĩ thất cấp dám đến chọc giận Vô Ảnh Quỷ ta. Xem ra lá gan các ngươi không nhỏ, ta thực muốn xem nó to đến mức nào.
Tên kia run rẩy nói:
- Vô Ảnh đại nhân, ta và các huynh đệ thực không biết là ngài ở đây. Nếu biết là ngài ở đây thì chúng ta đâu ngu ngốc mà chọc giận ngài. Ta không có nói dối, ta và huynh đệ đúng là lính đánh thuê, nhận lệnh kiếm tiền nhưng cũng có lúc họ sẽ không làm, chẳng hạn như trường hợp này. Vốn là một hai ngày trước có một cường giả đến thuê họ lấy trộm một món đồ ở Vân gia. Ban đầu chúng ta nghe thấy hai tiếng "Vân gia" có phần ngao ngán nhưng mức tiền thưởng mà vị cường giả kia bỏ ra đã làm chúng ta mờ mắt nhận lời. Vô Ảnh đại nhân, ta nói thật. Xin ngài tha cho cái mạng nhỏ này của ta.
Thấy Vân Vũ không có ý tha, hắn liền quỳ xuống đất xin:
- Đại nhân, ta thề từ nay sẽ không xuất hiện ở Hoàng Hoa đế quốc này. Xin ngài tha...
Vân Vũ cũng chẳng quan tâm đến những lời hắn nói, dù không phải đến ám toán cô nhưng bọn chúng lại có ý định trộm đồ Vân gia. Động đến Vân gia chính là động đến Vân Vũ cô, cô khẽ phất tay. Tiếng *bịch* vang lên giữa không gian thanh tĩnh. Nam nhân kia mặt không giọt máu, mắt mở to trợn ngược. Một tiếng thở dài vang lên:
- Vũ, ngươi thực tuyệt tình a.
Chủ nhân câu nói đó không ai khác chính là Thanh Thanh. Nàng tính ham vui nên muốn đến xem kịch nhưng vừa đến thì cô chỉ thấy xác của nam nhân kia và những mảnh thịt rơi vụt ở xung quanh, chứng tỏ người ra tay rất ngoan độc a. Vân Vũ thấy Thanh Thanh bế hài tử ra ngoài, cô nhíu chặt mày lại. Cô không hiểu con người này nghĩ cái gì mà có thể mang một hài tử chưa đầy 1 tháng tuổi ra đây, cảnh tượng này không thích hợp cho hài tử nhìn thấy. Cô đi nhanh đến đoạt lấy hài tử rồi tiêu sái bước vào phòng mình, bỏ lại phía sau một câu nói làm người kia muốn thật muốn khóc:
- Phần còn lại là của ngươi.
Thanh Thanh mặt lúc xanh, lúc đỏ. "Tại sao nàng phải là người thu dọn bãi chiến trường này chứ!" Dù trong lòng rất muốn chửi lớn nhưng vẫn phải nhịn, nàng hậm hực lấy từ trong ống tay áo một lọ sứ, rải trắng cả một khu lớn. Phút chốc mặt sân đã không còn gì, trở lên bóng loáng. Xong việc, Thanh Thanh phủi tay, quay về phòng nghỉ ngơi, nàng ngủ vẫn chưa đủ a.