Ngày hôm sau, mặt trời lên cao đến đỉnh, ánh nắng nóng rác chiếu vào da của ba người đang nằm tr@n trụi giữa thiên nhiên.
Nói là tr@n trụi thì không đúng lắm, nhưng cũng gần như thế.
Quần áo trên người cả ba đều tơi tả, tóc tai lộn xộn, đôi mắt nhắm nghiền nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó giống như đang rất khó chịu.
Trong rừng tiếng kêu của thú giữ cũng không khiến ba con người đang đuối sức kia thức dậy mà hiện tại chỉ vì cái nóng của mặt trời mà cả ba phải nhăn nhăn nó nhó, mồ hôi đầm đìa, cơ thể nóng rát mà từ từ mở mắt.
Tuy ba người đã chậm rãi mở mắt nhưng vẫn bị ánh sáng mặt trời làm cho đau đớn mà nhanh chóng nhắm lại.
Trần Vũ Phong bởi vì lo lắng cho hai đứa nhỏ nhà mình mà không nằm tiếp để thích ứng, cậu lật người chóng hai tay từ từ đứng dậy, lúc này chỉ dám hở mắt một chút để tìm kiếm xung quanh mà không trực tiếp mở hoan toàn ra.
"Meo.
" Đại Bạch nhìn cậu lắc lắc cái đầu liền cọ vào chân cậu rồi kêu một tiếng, thì ra từ hôm qua đến giờ nó vẫn luôn canh giữ bên người cậu.
Trần Vũ Phong nghe tiếng liền cúi đầu nhìn thấy Đại Bạch liền thở phào, mọi người đều bình an, tốt quá.
"A, cháy da mất thôi.
" Như Yến lúc này hoàn toan thích ứng xong liền không nhịn được mà la lên, cả người bật lên sau đó phóng đến cái cây có tán lá to mà đừng vào để nó che nắng.
"Tơi tả.
" Mạnh Kỳ nhìn xuống người mình liền than thở, quá thảm.
Trần Vũ Phong cũng không mấy để ý đến mình, miễn là mọi người không sao là tốt rồi, nhưng chuyện nào ra chuyện ấy tại sao rừng tán to lại có tê giác chân dài, đây là điều cậu thắc mắt.
"Tại sao các cậu lại gặp nó.
"
Mạnh Kỳ cùng Như Yến nhìn nhau xong lắc đầu thở dài.
"Bọn tôi cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra nữa nè.
"
Sau khi tách ra với cậu, chúng tôi liền bắt đầu tìm kiếm tuy đã biết được đặc điểm của nơi mộc cây Phala nhưng cỏ trong rừng rất dài che lấp hết gần nữa thân cây rất khó để tìm kiếm.
Bởi vì biết khu vực có tán cây to rất dễ xuất hiện những con báo nhảy nên hai người rất cẩn thận mà đi chung với nhau không tách ra tìm kiếm, nhưng bọn họ không ngờ vừa vào trung tâm rừng cây to không sâu thì đụng phải tê qiác chân dài.
Lúc đầu hai người cũng không muốn làm kinh động đến nó cũng như loài thú này rất ít khi chủ động tấn công người, nhưng không biết tại sao lúc này nó đặc biệt nóng nảy, nhìn thấy nó đang nhìn ngó khắp nơi, giống như đang tìm thứ gì đó, trong lúc vô tình hai người bị nó nhìn thấy, nó không nói hai lời liền vọt qua, ánh mắt đầy hung ác như muốn xé xác con mồi vậy.
Hai người bị tình hình đột nhiên xảy ra khiến cho giật mình, nhưng vẫn phản ứng nhanh chóng, vũ khí vừa xuất hiện liền cầm chặc nó rồi chóng đỡ cái sừng đang đâm tới của nó.
Càng chóng đỡ hai người càng cảm nhận được đây là một sự chiến đấu không công bằng, dù hai người kết hợp đối phó vẫn không cào được dù chỉ là lớp da.
Tring lúc cả hai tuyệt vọng, trơ mắt nhìn tử vong đến gần thì Trần Vũ Phong chạy đến.
Thoát ly cái chết chỉ trong gang tất.
Nghe xong hai người thuật lại Trần Vũ Phong liền trầm ngâm, cảm giác quen thuộc khiến cấu nghi ngờ nhưng lại chẳng nhớ tại sao lại có cảm giác này, nhưng chắc chắn đây không phải ngẫu nhiên mà gặp xui xẻo.
"Sau này chú ý cẩn thận, chắc chắn chuyện này không bình thường.
"
Mạnh Kỳ cũng cảm thấy như thế, luôn cảm thấy có thứ gì đó không đúng.
Như Yến không để tâm mấy ngược lại thứ cô quan tâm hơn là nhiệm vụ của mình, đến giờ vẫn chẳng thấy một mống thảo dược mà họ cần, nghĩ vậy liền nói.
"Vậy làm nhiệm vụ tiếp đi.
"
Mạnh Kỳ còn chưa kịp ứng hạ thì đã bị Trần Vũ Phong cắt lời.
"Không cần, có đủ rồi.
" Sau đó cậu lấy bốn cái cây Phala ra đưa cho Mạnh Kỳ rồi nói tiếp "Hiện tại tốt nhất là về nhà.
"
"Tôi cũng đồng ý.
" Mạnh Kỳ gật đầu.
Từ việc hôm qua khiến cậu ta ý thức được mình quá yếu ớt, nếu không nhờ Trần Vũ Phong cùng Đại Bạch thì bản thân không thể làm gì, quá yếu, sự yếu ớt khiến người khác câm hận, nếu như gập lại chuyện thế này mà Trần Vũ Phong không có ở thì chỉ còn một con đường đó là chết.
Nhưng cậu ta không muốn chết, cũng không muốn nhìn thấy bạn bè bị giết thì chỉ có một cách, trở nên mạnh mẽ, càng mạnh mẽ càng không ai có thể hại đến được.
"Vậy về thôi.
" Như Yến thở dài rồi cũng không phản đối.
Ba người một thú mặc kệ sự tơi tả của mình mà bước trên con đường trở về thôn Thạch Hoa.
Đường đi, đường về không khác nhau là mấy, bởi vì là rừng rậm nên chẳng ai chia ra và bắt buộc phải tuân thủ nỗi quy giao thông đi đúng đường cả.
Một ngày lột qua rất nhiều khu rừng nhỏ thì cũng trở về, sau khi đưa Trần Vũ Phong đến cổng làng thì trời đã sụp tối rất lâu rồi.
"Hai người không vào ở một đêm à.
" Trần Vũ Phong lo lắng khi nghe cả hai muốn về nội thành.
"Không sao, rất gần.
" Mạnh Kỳ lắc đầu.
Như Yến cũng gật đầu "Cậu vào thôn đi, chúng tôi về trước, nếu như vào nội thành thì nhớ tìm chúng tôi nhé.
"
"Cảm ơn cậu đã chăm sóc chúng tôi.
"
"Tạm biệt.
"
Sau khi chào từ biệt, hai người liền bước vào trong màng đêm, tuy vẫn thấy áng sáng do viên ngọc toả ra nhưng theo bước chân càng ngày càng xa của họ thì ánh sáng cũng mất hụt trong rừng.
Trần Vũ Phong đứng nhì hai người rời đi liền hụt hững, mấy ngày nay có bạn bè thật sự rất vui, nếu có thể cậu thực sự muốn ba ngưới tiếp tục sống cùng nhau.
Nhưng chuyện đó là không thể.
Cảm giác mất mác cũng không kéo dài lâu, Trần Vũ Phong xoay người đi vào thôn.
Trở về cái lều một ngày chưa về của m ình Trần Vũ Phong liền thở dài có chút không quen, sau khi dọn dẹp một chút rồi điều chỉ lại một chút kết giới không gian thì cậu liên lấy đồ đạc bên trong túi không gian ra, sắp xếp lại mọi thứ trở về như củ liền mệt mỏi ngã người lên mền.
"Ông Maga ngày mốt mới về lận, ngày mai có một ngày rảnh rổi rồi.
"
Dùng bàn tay sờ đầu Đại Bạch nằm bên cạnh Trần Vũ Phong bắt đầu lầm bầm, cậu còn rất nhiều thứ phải học, cơ thể còn phải rèn luyện cùng nâng cao rất nhiều, cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Không sợ con đường phía trước sẽ như thế nào chỉ cần sự cố gắng cùng lòng kiên trì thì sẽ vượt qua tất cả có được thành tựu tốt đẹp thôi.
Vừa suy nghĩ sự tốt đẹp cho túơng lai Trần Vũ Phong dần dần rơi vào giấc ngủ sâu.