Phu Nhân Thất Sủng Của Thành Chủ Đại Nhân

Chương 15

"Ngọc Diệp à?".

"Ừ?" - Nàng lười biếng cuộn mình vào trong chăn ấm, trả lời qua loa để còn ngủ tiếp.

Giờ thì nàng đã hiểu tại sao hắn có nhiều thê thiếp, nhiều con như vậy rồi. Con người này du͙ƈ vọиɠ quá lớn. Nàng không muốn bị đánh thức để tiếp tục bị giày vò nữa.

"Tại sao lại có vết bầm ở đầu gối nàng? Như vậy thì sao ta cho nàng quỳ được nữa đây?".

Nàng giật mình, hắn lại nghĩ đến tư thế khác? Hơn một tuần trôi qua rồi, hắn vẫn chưa thấy đủ hay sao? Đầu gối của nàng... Nàng nhớ ra rồi, Châu Hoàn đã dặn nàng phải giấu hắn. Nàng không biết chuyện này sẽ xảy đến nhanh như vậy.

"Là do ta bất cẩn ngã thôi".

"Ta đã dặn Châu Hoàn phải chăm sóc nàng cẩn thận".

"Không liên quan đến nàng ta!".

Nàng đột ngột quay người làm một bên mép chăn rơi ra. Hắn chỉ chờ có thế.

Tiêu rồi, nàng mắc bẫy rồi!

"Nếu nàng hầu hạ ta tốt một chút, rất có thể ta sẽ quên đi chuyện trừng phạt Châu Hoàn".

Đầu óc hắn hình như không thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài chuyện này thì phải? Tốt thôi, nàng giật mình nghĩ đến thân thế thực sự của mình. Mỗi lần nhìn sâu vào mắt hắn, nàng luôn tự dằn vặt. Đã đến nước này, nàng đã không còn cách nào ngoài cố gắng giữ chặt.

"Cầm lấy miếng ngọc bội này!" - Hắn khẽ nói vào tai nàng - "Như vậy người trong toàn thiên hạ sẽ biết nàng là nữ nhân của ta, sẽ không có ai dám bắt nạt nàng nữa".

Nàng mân mê miếng ngọc bội trên tay. Đó là một miếng ngọc trắng như ngà voi, hơi ngả màu xanh lam, là màu xanh mà nàng thích. Trên đó có khắc hình rồng và một chữ "Phong". Nàng mỉm cười đầy hạnh phúc. Nàng sẽ giữ thật kỹ món đồ này.

"Phong... cho ta một đứa con" - Nàng quàng vai qua cổ hắn nói.

Hắn hận không thể toại nguyện nàng nhanh hơn. Nàng và hắn lại cứ thế quyện chặt nhau, rơi vào cơn triền miên không dứt.

Đến hồi nàng và hắn buông nhau ra được thì chỉ còn cách ngày đại hôn một tuần lễ. Nàng vốn không nghĩ ra được trong một tuần này còn có thể xảy ra được chuyện gì.

Vậy mà chuyện nàng không muốn nhất lại xảy ra.

"Tiểu thư, không xong rồi, nghe nói có mấy người tuỳ tùng hộ tống công chúa, muốn vào đây để đòi người. Chính là cái bà hôm nọ cứ đứng ngoài cung kêu gào ầm ĩ đó!".

Tay nàng run lên lẩy bẩy, rốt cuộc đánh rơi chén trà xuống đất.

"Thành chủ đang ra lệnh cho gọi tất cả nữ nhân trong cung đến để bà ta nhận mặt!".

Nàng còn biết phải làm sao nữa? Không nàng không biết phải làm sao. Đó là sự thật mà sớm muộn gì nàng cũng phải đối mặt. Nàng đã không còn cách nào rời xa hắn nên đành phải chọn cách thành thật.

Nàng theo chân Châu Hoàn đi đến chính điện. Đã có rất đông người ở đó, người phụ nữ đứng giữa điện vừa nhìn thấy nàng liền quỳ sụp xuống sàn, sụt sùi kêu lên.

"Công chúa".

Nàng ngẩng lên nhìn thấy mặt của Phùng Quán Phong lạnh như băng, mà ánh mắt hắn ngày càng sâu xa khó nhìn rõ.

"Ta rốt cuộc đã kiếm thấy người rồi, công chúa!" - Bà ta bò đến chỗ nàng, cầm lấy chân váy nàng không ngừng khóc lóc.

"Tốt rồi, đằng nào ta và nàng ấy tâm đầu ý hợp, cũng sắp tổ chức đại hôn. Bây giờ biết được nàng ấy chính là công chúa đương triều, xem ra lần đại hôn này là nhất cử lưỡng tiện rồi!".

Ngọc Diệp ngơ ngác, thật sự có thể được như lời hắn nói sao? Mọi chuyện sẽ đơn giản như vậy. Hắn không để ý?

Nàng chạy theo hắn, nàng cần phải giải thích.

"Phong..." - Nàng níu lấy tay áo.

Nàng cuối cùng cũng đuổi kịp hắn. Dù không chạy nhưng tốc độ đi của hắn cũng khiến nàng khó lòng theo kịp.

Hắn dứt khoát giật tay ra.

"Phong? Tên ta là để cho cô gọi sao?".

Ngữ điệu lạnh như băng của hắn đông cứng trái tim nàng. Đây mới là cảm xúc thật của hắn. Hắn căm ghét nàng.

"Chàng nghe ta nói... Ta vốn dĩ cũng không biết mình là công chúa. Ta từ thế giới khác đến đây, ta bị nhập vào thân xác này" - Nàng cứ lải nhải như một con điên.

Điên. Nàng biết là thế, nàng biết rất khó tin...

Hắn nhìn sâu vào mắt nàng. Đôi đồng tử của hắn đen sẫm, trống rỗng, khiến nàng không rõ hắn đang nghĩ gì. Rốt cuộc, hắn buông ra tiếng cười nhạt, rồi lập tức gương mặt đông cứng lại thành một vẻ khắc nghiệt xa lạ. Tay hắn bóp nghẹt lấy cằm nàng.

"Đồ dối trá! Tất cả những câu chuyện này đều do ngươi bịa đặt mà ra".

Nàng đau, nhưng nàng biết chắc, hắn giận dữ vì hắn thật lòng yêu nàng. Hắn thật lòng yêu nàng.

Mắt nàng nhoèn nước.

"Ta không có nói dối nàng. Đến tên của vị công chúa đó ta còn không biết, ta hoàn toàn không biết gì hết!" - Nàng vẫn cố phân bua - "Ta yêu chàng. Làm ơn, đừng đối xử với ta như vậy!".

Lời yêu của nàng cuối cùng đã được thốt ra. Nhưng đó chẳng phải là một cảnh rung động lòng người, mà là một cảnh bóp nghẹt tâm can. Bấy giờ, nàng mới hiểu, hoá ra nàng đã yêu hắn đến thế. Nàng vốn không có cách nào rời xa hắn được.

"Yêu?" - Hắn chế nhạo - "Yêu? Ta cần tình yêu đó của ngươi chắc?".

Mắt hắn long lên sòng sọc. Tay hắn siết chặt. Chắc giờ phút đó chỉ hận không bóp chết được nàng.

"Ngươi quá ngây thơ. Ngươi cho rằng ta có tình cảm với ngươi sao? Chẳng qua là nhan sắc của ngươi hơn người một chút, nên ta muốn chiếm giữ lấy. Ngươi cũng như 5 vị phu nhân đó của ta, như Hoa Nguyệt, như mấy cô tì nữ thông phòng đó mà thôi. Ngoài dùng để phát tiết thì chẳng để làm gì cả!".

Lời nói này giống như con dao sắc đâm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim nàng. Nàng vẫn luôn lo sợ điều này. Đúng vậy, bằng chứng nào nói hắn yêu nàng chứ? Ít nhất thì hắn cũng chưa từng nói vậy.

Là nàng quá ngu ngốc!

"Sẵn đây, ta nói luôn. Ta lấy cô là do nếu không làm như thế, mấy người ở mẫu quốc của cô sẽ làm loạn cả lên. Kinh Châu hiện đang phải đối mặt với rất nhiều chiến sự rồi, ta không thể hao binh tổn tướng chỉ vì thoả mãn lòng thù hận của mình như vậy. Đáng nhẽ sau khi được thoả mãn, ta đã đá ngươi đi ngay luôn rồi, ngờ đâu lại lòi ra ngươi chính là công chúa. Tâm cơ cũng thật hiểm độc. Vào ngày đại hôn, Hoa Nguyệt cũng sẽ được gả vào phủ, tổ chức hôn lễ chung với ngươi!".

Hắn nói xong, buông tay. Nàng như một nắm cát rơi xuống đất.

Thành chủ, người đã nói rõ ràng đến vậy rồi. Ta còn gì để nói nữa chứ?

"Tiểu thư!".

Khi A Tú phát hiện ra nàng ngồi ở giữa đường đi trên Ngự Hoa Viên, trời đã tối. Đêm đen chập chững vào thu rét lạnh từng cơn. Người nàng trắng bệch như một bức tượng vô hồn. Không ai biết nàng đã ngồi đó được bao lâu.

"Tiểu thư, người ngồi ở đây không thấy lạnh sao?" - A Tú vội vàng khoác áo choàng lên người nàng.

Ngọc Diệp buồn bã lắc đầu.

"Không, ta không thấy lạnh... Ta chỉ thấy tim ta đau, rất đau" - Nước mắt nàng bỗng tuôn trào - "Ta đau còn hơn chết... A Tú, ngươi nói xem, chàng là nói thật hay nói dối? Chàng nói dối, đúng không? Chàng nói dối đúng không?".

Nàng cảm thấy quá bi đát. Trước đó nàng còn nghĩ, nếu như hắn và nàng có chia tay. Cảm giác chắc cũng chỉ như khi xưa nàng đi tỏ tình bị từ chối. Nhưng không, ai ngờ lại đau đến mức này. Nàng chỉ mong hắn quay đầu, nàng chỉ mong hắn thương xót mà ngoảnh lại một cái, một cái thôi cũng được.

"Tiểu thư,... đêm nay... Thành chủ đã đến cung Thanh Linh rồi" - A Tú cố gắng mở lời - "Là cung của Hoa Nguyệt phu nhân".

Nàng cảm thấy bi thảm. Hoá ra cảm giác vừa bị đá đi liền thấy người cũ bên người mới là như thế này đây. Ngọc Diệp nén để lồng ngực mình không nấc lên thổn thức.

Nàng nhớ đến cách đây chưa lâu, hắn còn thề sẽ không sủng ái người khác. Tin vào lời nói thoáng qua, là nàng mu muội.

Nàng ngước lên nhìn vầng trăng trên cao, cố nuốt nước mắt vào trong lòng. Cha mẹ nàng chết rồi, nàng ở bên kia đã phải chịu đựng nhiều bất công, thì trên đời này còn gì có thể khiến nàng gục ngã được đây chứ.

Người ta hay nói, tình đầu thường không bền. Bao nhiêu người chịu được, thì nàng cũng sẽ chịu được thôi.

"A Tú, giúp ta, giúp ta thu dọn đồ đạc. Chúng ta rời đi".

Nàng muốn quên đi hết, cả những khi hạnh phúc, cả những lúc đau lòng.

"Tiểu thư... tuyệt đối không được. Thành chủ có lệnh, nếu tiểu thư đi mất, sẽ lập tức bắt nhốt Kinh Châu tri phủ đại nhân và gϊếŧ chết".

Nàng nghe như sét đánh ngang tai.

"Đi cũng không được. Ở lại cũng không xong. Hắn rốt cuộc muốn ta làm gì đây?".

Giờ thì nàng biết, hắn sẽ không buông tha nàng, tuyệt đối không buông.

"Tiểu thư, chúng ta về cung..." - A Tú nói, dìu nàng về.

Bình Luận (0)
Comment