17.
Đem những ý nghĩ nghĩ trước nay chưa từng có quăng ra sau đầu, ta tạm biệt cô chủ, đi mua quà cùng một số vật dụng cần thiết. Tiểu thiếu gia thích ăn bánh phù dung, cũng thích ăn cháo đậu xanh bo bo, ngày thường vì tiết kiệm tiền hắn không dám mua ăn, thế là nhân dịp sinh nhật hắn, ta mua thật nhiều. Trên đường trở về, ta đi ngang qua “Thượng y lâu”, thấy áo bào tơ lụa bên trong, ta nhớ tới lúc tiểu thiếu gia còn ở phủ tướng quân. Bạc dù có tiêu hết không thừa một xu, nhưng nghĩ đến dáng vẻ vui mừng của tiểu thiếu gia ta chả có gì thấy đáng tiếc. Lúc ta vui vui vẻ vẻ về đến nhà, thì bị mấy rương lễ vật trong trong ngoài ngoài bày đầy cả ra làm hết hồn một xíu. Vòng qua mấy cái rương to to nhỏ nhỏ, ta thấy tiểu thiếu gia ngồi trước bàn, mắt đỏ hoe. Hắn thấy ta đi lại, nước mắt “lộp bộp” tuôn rơi, cái miệng nhỏ không ngừng mắng ta “Đồ bạc tình”. Hắn khóc rất dữ dội, ta có chút không hiểu cho lắm, lúc đem điểm tâm đưa cho hắn, hắn đẩy tay ta, điểm tâm thơm ngọt ngon miệng rớt xuống dính chùm một cục.