"Tiểu thư, bọn thuộc hạ phụng mệnh đến đây làm việc." Nam nhân cung kính nói.
Hàn Băng Vô Tình gật đầu rồi cũng không quản thêm gì đẩy cửa bước vào Nguyệt Hoa viện.
Thấy thiếu nữ không nói thêm gì, đám người nối tiếp sau lưng đi theo vào.
Lúc này, ở một sơn trang an tĩnh, khung cảnh như họa, một bạch y nam tử khí chất xuất trần hai mắt nhằm liền liên tục ho ra máu.
Nam nhân mặt như quan ngọc hiện lên nét ôn hòa nhưng giữa hai đầu lông mày bắt đầu hiện ra một tia tử khí.
Hồng y nam tử lo lắng lau máu cho bên miệng nam tử, mày nhíu chặt.
"Thời gian của ta cũng sắp hết, ngươi cũng không cần phát cố chấp như vậy.
Khụ khụ!" Bạch y nam tử không biết tỉnh lại từ lúc nào lên tiếng nói.
Giọng nói ôn hòa như xuân phong quất vào mặt nhưng lại vô cùng suy yếu cùng vô lực.
Hồng y nam tử lắc đầu:"Nếu không phải tại ta thì ngươi cũng sẽ không lâm vào tình trạng này."
Bạch y nam tử yếu ớt thở dài:"Tình trạng thân thể của ta như thế nào, ta là người biết rõ nhất.
Ngươi cũng không cần cảm thấy áy náy.
Có những chuyện nghịch thiên mà làm thì nhất định phải bỏ ra một đại giới mà cái giá ta phải bỏ ra chính là tuổi thọ cùng sinh mạng.
Chuyện này dù không có ngươi, ta cũng sẽ gặp chuyện khác uy hiếp đến tính mạng, đây là đại giới mà ta phải trả.
Chỉ đáng tiếc...không thể được gặp lại nàng thêm lần nữa."
"Ngươi rốt cuộc đang nói linh tinh cái gì vậy? Nàng trong miệng ngươi nói rốt cuộc là ai? Vì sao mấy năm nay ngươi luôn nhắc đến nàng?" Khuôn mặt xinh đẹp của hồng y nam tử hiện lên sự mờ mịt cùng vô thố.
Hắn không biết người mà bạch y nam tử đang nhắc đến là ai nhưng mỗi lần bạch nam tử nhắc đến nàng, trong lòng hắn lại hiện lên một mối cái xúc vô danh cùng một bóng lưng nữ tử.
Nàng rốt cuộc là ai? Hồng y nam tử ôm đầu cố gắng nhìn rõ hình dáng nữ tử những tựa hồ quanh thân nàng bao phủ một lớp sương mờ làm hắn dù cố gắng đến đâu cũng không nhìn rõ.
Lần này, hắn nhất định phải nhìn thấy dung mạo của nàng.
Tựa hồ ý muốn của hắn quá mãnh liệt, trong cơ thể hắn như có như không vang lên âm thanh của một thứ gì đó rách nát.
Hắn nhìn thấy bóng lưng của một nữ tử mặc bạch y kết hợp với những dải hồng lăng đang chậm rãi tiến về phía trước.
Trong thần thức, hồng y nam tử cố gắng chạy theo, duỗi tay muốn giữ lại nàng, nhịp tim bất giác cũng gia tốc.
Bỗng nhiên, nữ tử đột nhiên xoay người đối diện hắn, trong mắt là sự giảo hoạt cùng nhỏ vụn ý cười.
Hắn chưa kịp khắc sâu dung mạo của nữ tử thì đột nhiên một cảm giác mát lạnh từ mi tâm truyền đến.
Thân hình nữ tử dần chìm sâu vào trong sương mù, kí ức của về dung mạo nữ tử cũng bị thứ gì đó lấy đi mất.
Hồng y nam tử mở mắt, trong mắt tràn ngập tức giận cùng không hiểu:"Lần nào ngươi cũng làm như vậy.
Ôn Cẩn Ngọc ngươi rốt cuộc ngươi đang muốn giấu ta chuyện gì?"
"Từ mười năm trước, ngươi đột nhiên thay đổi, những năm nay ta không hỏi đến nhưng lần này ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời." Hồng y nam tử từng câu từng chữ ép sát muốn bạch y nam tử trên giường đưa ra một câu nói thích đáng.
Bạch y nam tử được gọi là Ôn Cẩn Ngọc suy yếu thu hồi bàn tay, hơi hơi lắc đầu:"Chuyện này ta tạm thời vẫn chưa thể nói.".