Dạ Hằng sau khi mắng nàng xong liền trở lại giường nằm xuống, mặc nàng đứng đó.
" Cốc Dạ Hằng, ngài có thể tỉnh táo chút không hả? Ngài còn muốn tự hành hạ bản thân đến lúc nào hả? ".
Nàng đứng yên đó mà nói, hắn lại giả vờ như không nghe, nhắm mắt lại ngủ.
Thấy sự trêu ngươi này nàng không chịu được nữa liền đi đến nắm lấy cổ áo hắn lôi lên.
" Người chết không thể sống lại, tỷ tỷ đã mất rồi sẽ không bao giờ trở về nữa.
Đến lúc nào ngài mới hiểu ra hả? Ngài nghĩ rằng bộ dạng này của ngài là điều mà tỷ tỷ muốn thấy sao?".
"IM ĐI".
Hắn tức giận vung tay nàng ra.
" Để ta nói cho cô biết, hôm nay ta sẽ nói cho cô biết nàng ấy muốn nhìn thấy điều gì?".
Hắn ngồi dậy từ từ lại gần nàng, nắm lấy bả vai đang run lên vì khóc.
" Nàng ấy muốn nhìn thấy ta giúp hắn làm vua, chắp tay chúc phúc ta làm được rồi.
Nàng ấy hi vọng ta có thể bảo vệ quốc gia, không đánh mất ý chí hoài bão ta cũng làm được rồi nàng ấy muốn nhìn thấy huynh đệ ta hoà hợp không tranh không giành ta cũng làm được rồi...!Còn nàng ấy thì sao? Nàng ấy lại đi mất...!Nàng ấy cứ vậy mà đi mất...hức...hức".
" Mọi thứ ta làm đều là vì nàng, giờ còn ý nghĩa gì nữa?".
Hắn nói xong liền không trụ được mà ngã quỵ xuống đất.
" Cốc Dạ Hằng, ta biết tỷ tỷ đối với ngài mà nói quan trọng đến mức nào cũng biết vị trí của tỷ ấy trong trái tim ngài vĩnh viễn không có người nào thay thế được...Nhưng ta cũng mong rằng, ngài đau lòng rồi có thể sống thật tốt đó mới là điều mà tỷ tỷ muốn nhìn thấy.
Còn nữa...ta vẫn sẽ mãi ở bên ngài dù làm thế thân của tỷ tỷ, đừng nói ngài không cần, cần hay không cần là việc của ngài cam tâm tình nguyện là việc của ta".
Nói rồi nàng liền ra ngoài.
Những ngày sau đó nàng vẫn cứ như vậy luôn bên cạnh hắn, cùng hắn lo việc tiếp đãi các sứ giả các nước.
Hàn Cẩm Y cũng thỉnh thoảng đến thăm hắn, dần dần nàng cũng xem như là biết được một vị bằng hữu.
Còn về phần hắn sau khi xong việc luôn nhốt mình trong tẩm thất uống rượu giải sầu và nhìn bức tranh vẽ Tịch Nguyệt mà nhung nhớ.
Bốn ngày sau.
Giờ Ngọ cũng đã đến nàng và hắn cùng nhau ra cổng thành đón sứ giả của Nam Du.
" Xem ra việc hồi phục sức khỏe và tinh thần của vương gia có vẻ hiệu quả đó".
" Cảm ơn cô".
" Ngài vừa cảm ơn ta sao?".
" Không nghe thấy thì thôi vậy".
" Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, nhưng...ngài nói có một câu có phải hơi nhỏ nhen không?".
" Công chúa Hàm Nguyệt, Hàm Phong của Nam Du đến".
Đang nói chuyện với nhau bỗng có tin truyền vào cả hai liền cùng nhau bước đến chào hỏi.
" Hàm Nguyệt công chúa ".
" Tham kiến vương gia ".
Cả hai bên đều cúi người hành lễ.
" Lâu ngày không gặp vương gia gầy đi không ít".
" Công chúa quan tâm rồi.
Công chúa lần này không ngại đường xá xa xôi mà đến viếng bản vương rất cảm kích".
" Vương gia nặng lời rồi.
Vị này là...".
" Đây là muội muội ruột của hoàng hậu nương nương, tam tiểu thư Bạch phủ Bạch Tịch Dao".
" Tiểu nữ tham kiến công chúa".
Nàng nghe công chúa hỏi liền tiến lên hành lễ.
" Chẳng trách...lại có vài phần giống Tịch Nguyệt.
Ta và Tịch Nguyệt hồi còn sống là tỷ muội thân thiết chỉ đáng tiếc Tịch Nguyệt lại đột ngột ra đi ta không kịp gặp mặt lần cuối".
" Hàm Nguyệt công chúa xin đừng quá đau lòng, tỷ tỷ trên trời có linh chắc chắn sẽ hiểu".
" Bạch cô nương nói đúng.
Đúng rồi đây là cháu gái của ta.
Hàm Phong".
Trên kiệu một cô gái vừa nét đôi chín, xinh đẹp như hoa, dáng vẻ tinh nghịch từ từ bước xuống.
Nàng từ từ tiến đến chỗ bọn họ, nhìn hắn vui vẻ nói:" Dạ Hằng ca ca".
" Cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi".
Công chúa kia vừa dứt lời nàng liền ngạc nhiên nhìn về hướng hắn.
Hắn cũng ngơ ngác không hiểu gì nhìn Hàm Phong công chúa kia.
" Hử".
" Hử! Huynh không nhớ ta sao? Thế mà ta ngày nào cũng nhớ đến huynh".
Một năm trước.
Trên chiến trường.
Lúc này hắn còn ở trong doanh trại bàn kế sách thì bên ngoài có vài binh lính đưa một cô gái vào trong, nói đây là viên ngọc trong tay Nam Du.
" Thả ta ra, thả ra.
Các ngươi biết ta là ai không hả?".
" Chuyện gì vậy?".
" Vương gia, hôm nay thuộc hạ đi thám thính tin tức ở thành Nam Du kết quả gặp được Hàm Phong công chúa ra ngoài chơi nên bắt cô ta về đây.
Vương gia, nghe nói công chúa này là viên minh châu trong lòng tay của Nam Du vương, chúng ta hãy bắt nàng ta làm con tin có được vốn để uy hiếp khi đàm phán trận chiến này sẽ nhanh chóng kết thúc".
" Mấy tên tiểu nhân Đại Chử các ngươi chỉ biết dùng mưu hèn kế bẩn".
" Cứ thả cô ta trước đã".
Bọn chúng liền nghe theo cởi trói cho nàng.
" Dựa theo ta biết về Hàm Dục, chắc chắn sẽ không để yên cho chúng ta nếu dám đụng đến viên ngọc quý của ông ấy, vả lại nếu phải bắt một nữ nhân chân yếu tay mềm làm con tin vốn không phải tác phong của ta, thả cô ấy đi.
Ta tin vào bản lĩnh của bản vương có thể đánh thắng trận chiến này".
Nàng nghe những lời nói này liền nảy sinh hảo cảm với hắn, bắt đầu từ giờ phút ấy nàng đã thích hắn.
" Ngươi là Cốc Dạ Hằng, bản công chúa nhớ ngươi rồi đấy".
Trở lại thực tại.
" Hàm Phong công chúa".
Hắn nhớ lại chuyện trước đây liền vui vẻ chào hỏi nàng..