Quá Khứ... Nó Qua Rồi!

Chương 6

Sáng hôm sau...

Trong mơ, tôi thấy tôi một cánh đồng lavender rất lớn. Tôi mừng như vớ được vàng, đang định chạy đến thì...

'Cốp cốp cốp beng beng rầm rầm'

Một loạt âm thanh hết sức "nhẹ nhàng" và "du dương" vang lên trong phòng ngủ của tôi. Thì ra là Minh cậu ta lấy cái muỗng và nồi gõ vào, thủ phạm phát ra loạt âm thanh kinh khủng đó!!! Aaaa sao cuộc đời tôi khổ quá vầy nè?? Ông trời ơi!!! Sao không để tôi chết quách đi cho xong?? Hả?????

- TRỜI ƠI MINH! ÔNG LÀM CÁI GIỐNG GÌ VẬY HẢ??? CÚT RA KHỎI PHÒNG TÔI MAU!!!

- Bà im đi. Mới sáng sớm đã la um sùm. Xuống lầu đi._ nói rồi cậu ta bỏ đi luôn. Ơ hay cái tên này! Giỡn với tôi à? Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi chả thèm đốp lại. Nhìn cậu ta hiền với người lạ thôi chứ người quen thì như gì ấy độc mồm độc miệng, lại còn đểu cáng nữa chứ! Nhìn phát bực!

Tôi bực bội vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ đi xuống. Còn Thảo nó vẫn còn nằm ngủ say sưa nhưng hãy đợi đi, đường còn dài. Tôi đi xuống lầu, Minh thấy tôi chỉ xuống một mình thì cầm cái đồng hồ báo thức chạy lên phòng tôi nữa. Sau đó, chỉ nghe thấy tiếng một nam một nữ cãi nhau ở trển. Tôi lắc đầu thở dài ngồi xuống bàn ăn, nghe mùi thơm quá trời. Giờ mới để ý. Hình như Nam đang nấu đồ ăn sáng thì phải... thơm quá!

Tôi mon men tới gần hắn. Hắn đang mặc tạp dề màu xanh hên là tôi không thích xài tạp dề màu hồng hay vàng. Không là tôi không biết hắn mặc vào như thế nào nữa... nhìn chắc mắc cười lắm. Ha ha ha. Hắn ta đang chiên trứng à? Làm giỏi quá... hơn cả tôi

- Này, làm gì đấy?_ hắn lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi

- Nhìn._ vừa nói tôi vừa bóc một miếng thịt lên ăn vụng

- Đó là phần của cậu. Phần ăn của cậu không có thịt_ hắn ta lãnh đạm.

- Gì? Keo kiệt vừa thôi!

- Chừa tật ăn vụng

Xì! Tên đáng ghét! Tôi lại ngồi xuống bàn ăn, mặt hầm hầm như đòi nợ. Một hồi Thảo xuống, thấy tôi như vậy nó hỏi:

- Ê gái, sao vậy?_ tôi chả thèm trả lời. Mắt vẫn nhìn vào lưng hắn mặt hầm hầm. Nó như hiểu cái gì mà ngồi vào kế tôi, bật ti vi lên như chưa từng có gì. Trong ti vi, bà dẫn chương trình tin tức cứ lèm bà lèm bèm về cái gì đo... nhìn phát bực!

Hắn dọn đồ ăn ra, quả nhiên là tôi không có thịt. Hu hu, nhớ mặt cậu đấy!

'Đoàng đoàng đoàng'

Cái tiếng này vang lên làm Minh đang uống nước xém sặc.

- Làm cái nhạc chuông gì kì vậy?_ cậu ta cáu gắt hỏi tôi. Tôi chỉ cười trừ

- A lô._ tôi bắt máy

"Minh Tuệ và Thanh Thảo đúng không?"

- Vâng đúng rồi. Xin hỏi ai...

"Hừ, các cô hay lắm! Dám nghỉ không xin phép à? Các cô bị sa thải!!!"

"Tút tút tút"

Đó là bà chủ ở quán cà phê tôi và Thảo làm việc. Bả khó tính lắm, bây giờ bị đuổi việc rồi. Không có việc làm biết lấy cái gì ăn đây? Tôi lo suy nghĩ bơ luôn cả ba con người chả biết gì

- Ê Tuệ, ai vậy?_ Thảo hỏi tôi

- Chủ quán. Mình bị sa thải rồi.

- Gì? Vậy lấy gì ăn?

- Không biết nữa. Kiếm việc khác thôi.

- Nếu công việc dễ kiếm thì đã không có người thất nghiệp._ nó chống cằm than thở

- Vậy là từ nay tôi không được ăn chực nữa à?_ Minh lo lắng hỏi hai chúng tôi. Ơ hay cái tên này! Tôi đang lo gần chết trong khi đó cậu ta chỉ lo nghĩ tới vụ ăn nhờ ở đậu thôi à? Chơi lầy thế? Ôi bây giờ phải làm sao đây??

- Giờ sao đây Minh Tuệ? Không lẽ quỳ lạy bả hả?_ Thảo nó hỏi tôi

- Nếu được thì tao cho bả lên bàn thờ ngồi luôn rồi!_ Hừ, cái bà khó tính đó! Có năn nỉ cỡ nào vẫn chả thèm động lòng thương xót gì cả. Bả mà hiền như vậy thì tôi đâu cần phải ngồi đây vắt óc suy nghĩ đâu!

- À, mấy bà cũng sắp bị đuổi học đến nơi rồi đó. Khỏi cần lo tiền học. Chỉ cần lo tiền ăn đủ rồi. Tới nhà hàng ông Quân làm việc đi._ không ngờ Minh cậu ta lại lầy đến thế đấy! Tại sao tôi có thể quen và thân thiết người như cậu ta chứ? Hừ! Nhớ đấy! Nhưng mà phải làm sao bây giờ???

- Sắp cuối tháng rồi. Thế nào bà chủ nhà cũng qua đòi tiền nhà._ tôi ôm đầu than thở

- Cái gì? Cuối tháng???_ Thảo nhảy dựng lên hỏi tôi

- Ừ.

- ... Vậy là tháng này mình làm cho bả không công à? Đừng đùa chứ!_ nó tính toán cái gì đó rồi nói với tôi. Vui thật! Vậy tháng này tôi mất năng lượng mà không có công sao? Chi tiết hài thật á nha.

- Đừng buồn._ Nam, cái tên nghe một trăm lần nói một lần giờ lên tiếng rồi đấy. Mà... cái tên này không có gì để nói à?

- Cậu còn gì để nói không? Đang rầu gần chết mà như thế à? Bạn bè xấu!_ tôi đáp lại hắn ta. Hắn ta nhún vai rồi ung dung đi rửa chén. Cái tên này làm thiếu gia mà cũng biết làm việc nhà nhỉ? Đứa nào lấy hắn cũng tốt đấy. Mà chỉ sợ là tức ọc máu vì bị lơ thôi.

"Rầm rầm rầm"

Sao cái cửa nhà tôi nó bị hành hạ hoài ấy nhể? Tôi vừa đi mở cửa vừa thề sẽ đá cho tên tra tấn cái cửa của tôi một phát. Nhưng ý nghĩ đó của tôi đã sớm bị dập tắt vì người đó là bà chủ nhà!!!

- Cô Minh Tuệ, cô có thể trả tiền nhà chứ?_ bà chủ nhà tươi cười nhìn tôi

- À chị à, để tháng sau đóng một lượt luôn được không?_ tôi cười méo xệch nói với bà chủ nhà

- Được thôi. Nhớ là tháng sau phải đóng đấy._bà ta hơi khó chịu nhưng cũng dặn dò tôi rồi đi khỏi. Bà ta cho tôi nợ vì có hai lý do. Thứ nhất, tôi không bao giờ quỵt tiền của bà ta. Thứ hai, nhờ nhà tôi mà các nhà bên lắp kính cách âm, trừ những lúc chúng tôi la hét thì các nhà khác lấy kính cách âm hết rồi, cho nên con phố rất yên tĩnh. Mà bà chủ rất thích yên tĩnh, cho nên là như thế đấy. Hiểu rồi ha?

Tôi đem cái mặt vui như đám cưới vào nhà. Con Thảo thấy tôi như vậy liền hỏi:

- Ê, mày bị động kinh à?_ cái con này! Giỡn mặt à?

- Có mày mới thần kinh á._ tôi đáp lại nó

- Ê tao quan tâm mày mà. Sao mày chửi tao?_ nó bực tức hỏi lại tôi

- Bạn bè hàng xóm láng giềng. Có qua có lại cho chừa mặt nhau... ha!

- Thôi thôi, mấy bà còn giỡn được à? Mau kiếm cách nào mà kiếm tiền đi._ Minh lên tiếng

- Trời, cần gì gấp? Cứ từ từ._ tôi tươi cười nói với Minh. Tôi là vậy đấy. Hồi nãy lo lắng cỡ nào thì chỉ cần một thời gian ngắn là vui lại ngay. Cả lớp hay gọi tôi là quái dị. Chịu thôi! Tính tôi đó giờ đã vậy, trách được ai?

Tôi bật máy tính lên coi web của trường thì có một thứ đã cứu vớt tôi khỏi hoàn cảnh khó khăn

- A YEAHHHHHHH!!! CÓ CÁCH KIẾM TIỀN RỒI!!!!! HA HA HA!!!_ tôi reo lên trong vui sướng thu hút ba ánh mắt còn lại vào người
Bình Luận (0)
Comment