Quên Anh Là Điều... Em Không Thể!

Chương 17

Lần thứ hai nó biết sợ hai là gì. Nếu lần thứ nhất nó sợ mất cha mẹ thì lần thứ hai, nó sợ phải mất hắn. Nhìn hắn khép mắt lại, nó mới cảm thấy sợ, rất sợ. Nó như kẻ điên, ra sức lay hắn nhưng không có tác dụng. Nó vội vã chạy đi tìm y tá và bác sĩ, ngay khi nó vừa đứng lên thì một người con trai bước vào, nó lập tức đứng hình, thật sự anh ta là ai? Sao lại giống nó đến vậy? Nghi vấn đầu tiên đặt ra trong đầu nó chính là: Anh ta là anh trai nó?

“Anh là ai?”

“Em không nhớ anh?”-câu hỏi của nó làm Brian bất ngờ.”Anh là anh trai của em”

“Anh trai tôi? Không lẽ anh là Gia Lâm?”

“Đúng vậy, anh chính là Gia Lâm. Anh đã thực hiện lời hứa trở về tìm em.”-Brian giọng vẫn đều đều.

“Anh làm ơn giúp tôi!”-nó không đủ thời gian để suy nghĩ, điều nó sợ lúc này chính là hắn, nó sợ hắn sẽ bỏ rơi nó. Hình như với nó hắn rất quan trọng.

……..

Hắn tỉnh lại trong căn phòng màu trắng, khắp nơi đều mang mùi thuốc tẩy nồng nặc. Hắn nhìn khắp nơi,

“Karry, cậu tỉnh rồi.”-Jackson giật mình tỉnh lại.

“Khiết…Trang! Khiết…Trang!”

“Cậu thôi đi, Emily đã quên cậu là ai rồi, sao cậu cứ cố chấp không chịu chấp nhận chứ!”-Luli gắt lên.

“Khiết Trang…”-hắn vẫn gọi tên nó. Từng chút từng chút của ký ức cứ hiện về trong tâm trí hắn. Nó thực sự không còn nhớ chút gì ư? Bất giác hắn cảm thấy bất lực, hụt hẫng.

“Nếu cậu muốn Emily tìm lại ký ức giữa cậu và cậu ấy thì cậu cần phải nhanh chóng bình phục, cậu cần phải chứng minh rằng cậu ấy yêu cậu, lúc trước cũng vậy và sau khi mất trí nhớ cũng vậy chứ không phải nằm đây gọi tên cậu ấy!”-nói rồi Luli đi nhanh ra khỏi phòng. Jackson cũng đi theo cô vì cậu biết nên cho Karry thời gian để chấp nhận tất cả.

“….tìm lại ký ức cho Emily….chứng minh cô ấy yêu cậu…”

Những lời này cứ vang vọng trong đầu hắn, phải, hắn cần phải nhanh chóng khỏe lại, cần phải mang người con gái cậu yêu quay lại bên cậu, cậu sẽ không để người con gái ấy giống như Như Thảo, người đã khiến cậu mãi mãi mất đi người anh trai song sinh của mình. Thật ra cậu còn có một người anh trai nói ra thì thật mắc cười vì anh hắn lớn hơn hắn một tuổi, cậu nghe mẹ kể rằng hắn và anh hắn sinh vào lúc 00h30′ ngày 31 tháng 12, anh hắn ra đời lúc 00h55′ còn hắn thì vì khó sinh nên đến 1strong0′ ngày hôm sau mới được sinh ra vậy nên hắn sinh ra ngày 1 tháng 1. Anh em hắn rất thương nhau, đã có lúc hắn từng hỏi anh mình rằng hai anh em đều thích chung một thứ vậy nếu cả hai cùng thích chung một người thì sẽ ra sao. Và anh hắn đã im lặng, anh không biết phải trả lời như thế nào. Rồi đến năm anh mười tuổi, cha của cả hai đã qua đời do đột quỵ, mẹ của cả hai thì chết do tại nạn xe để lạ hai anh em cho mẹ đỡ đầu cùng khối gia tài mà họ đã gầy dựng nên. Năm anh hai hắn mười bốn tuổi,, anh kể anh đã quen một con nhóc rất dễ thương, nhóc đó gọi anh là tiểu Hổ vì nhìn anh có răng khểnh, khi cười sẽ rất giống hổ con. Anh quan tâm cô bé đó như quan tâm hắn, đến lần sinh nhật thứ 14 của anh thì hắn và anh đã gặp một người con gái, người đó chính là Châu Như Thảo. Cả hai đã thích người con gái đó ngay từ lần gặp đầu tiên,nhưng có lẽ ông trời thiên vị anh nó nên đã để cho cô bé đó học cùng lớp với anh. Và khi đến ngày sinh nhật thứ 15 của anh, cô bé đó chấp nhận lời tỏ tình của anh, chính điều đó đã làm hắn đau khổ, nhưng biết làm sao được, từ nhỏ anh đã luôn che chở bảo vệ hắn, luôn nhường mọi thứ cho hắn mà, bây giờ ngay cả việc nhường lại một người con gái hắn không thể làm ư? Vậy nên hắn chấp nhận từ bỏ cô, cho đến khi cô phát hiện anh có qua lại với nó, vì không muốn làm anh và cô bất hoà nên hắn đã chịu thay thế anh, để gặp cô bé đó. Hắn thay anh mình nói cho cô bé đó biết anh đã có bạn gái. Cho đến năm anh hắn 16 tuổi, cô bé đó đã hẹn anh trai hắn để tặng quà sinh nhật, hắn biết nếu là quà của anh thì mình không thể nhận nên đã nói anh gặp cô bé ấy. Thế nhưng….

…….

“Chúc mừng sinh nhật anh!”-nhóc con chìa hộp quà nhỏ xinh trước mặt anh.

“Cảm ơn nhóc con nhé! Khi nào tới sinh nhật em anh sẽ tặng em món quà bự hơn thế này nữa cơ!”-nói rồi anh mỉm cười với nhóc con. Cả hai ngồi giỡn đùa cùng nhau được một lúc thì nhóc con phải về nên anh cũng về. Khi về tới nhà anh thấy Thảo cũng đứng trước nhà anh, tay cầm một hộp quà. Mặt Thảo nhăn lại khi thấy hộp quà trên tay anh. Cô và anh đã cãi nhau, trời bắt đầu mưa, càng lúc càng nặng, Thảo nhanh chóng chạy đi dưới màn mưa, anh chạy theo Hân đúng lúc đó từ phía Hân phát ra ánh sáng loé lên, ngay lập tức

“Anh hai!!!”-hắn chạy nhanh như tia chớp đẩy nhanh anh mình, đồng thời ôm lấy Thảo, dùng thân mình bảo vệ cô.

“Khải!!”-Thảo và anh hắn gọi tên hắn trong màn mưa. Nhưng rất nhanh hắn đã chìm vào hôn mê, những dòng máu cứ thế tuôn ra hoà với dòng mưa.

……..

“Làm ơn, làm ơn cứu em cháu!”-anh trai hắn, gương mặt đầy sợ hãi.

Cánh cửa đóng lại, chiếc đèn đã chuyển đỏ sau một tiếng đồng hồ đầy căng thẳng cũng đã mở ra, anh hắn chạy nhanh đến chỗ của vị bác sĩ kia,

“Em cháu…em cháu sao rồi..”

“Cậu ấy bị thương nặng nhưng hiện tại chúng tôi đang cố gắng giúp cậu ấy duy trì sự sống vì phần bụng bị va đập mạnh khiến thận bị dập cần phải thay thận nhưng bệnh viện lại chưa được cung cấp thêm thận nên việc nguy cấp chính là cần người hiến thận. Nhưng như cậu biết nếu một người bị mất thận đồng nghĩa sẽ chết thế nên…”-vị bác sĩ ngừng lại.

Anh hắn như bất động khi nghe vị bác sĩ ấy nói, anh ngưng một lúc rồi ngẩng đầu lên, miệng nở nụ cười nhẹ.

“Cháu sẽ hiến thận!”

……..

Hắn tỉnh lại trong căn phòng màu trắng, điều đầu tiên hắn có thể nhớ chính là mình đã lao ra cứu lấy anh và Thảo, hắn đưa mắt như tìm kiếm gì đó nhưng đáp lại chỉ là hình ảnh người mẹ nuôi với gương mặt bơ phờ, hắn yếu ớt nói:

“Mẹ ơi…anh hai…anh hai con…”

Đáp lại chỉ là những dòng nước mắt rơi trên khuôn mặt tội nghiệp,

“Anh hai con…nó…nó mất rồi.”-giọng bà yếu ớt. Giọng bà từ từ kể lại cho hắn nghe,

“Không thể…không thể! Mẹ hãy nói con nghe không phải là sự thật đi.”-hắn thật sự không tin vào tai mình. Là do hắn ư? Sao lại cứu hắn? Là một mạng đổi một mạng ư? Không, đáng lẽ anh hắn sẽ sống nếu không hiến thận cho hắn!

_____________________

“Xin lỗi! Em sẽ sống tốt, sẽ thay anh làm một Vương Tuấn Khải tốt!”

______________________

P.s: mình biết mình viết lâu dễ làm các bạn nản chí và dễ quên nội dung, mong các bạn hiểu cho, mình đang đi học, nên thời gian viết không thể thường xuyên được vậy nên mình sẽ cố gắng viết nhanh hơn nữa.)
Bình Luận (0)
Comment