Quên Anh Là Điều... Em Không Thể!

Chương 26

Part 2: Tôi sẽ là người làm cho em nhớ!

Mưa…mưa…màu đỏ…là gì vậy?

Đau quá…

Mờ ảo…

Đó là những hình ảnh của nó và hắn à không phải là Hoàng Gia Ân và hắn, từng chút từng chút một chạy về..

Bây giờ thì Lâm Khiết Trang của hiện tại dang dần dần biến mất, thay vào đó là Hoàng Gia Ân của quá khứ, nó nhăn mặt vì đau đớn, có thứ gì đó như muốn bổ vào đầu nó, cố gắng nhét những hình ảnh ký ức

….

Nó chập chờn trong cơn rồi bất chợt tỉnh lại. Điều đầu tiên nó để ý chính là nơi này không quá sáng cũng chẳng quá tối, chỉ là một không gian màu trắng…một màu trắng xóa…nó cố lục lại trong trí nhớ tìm kiếm những gì đã xảy ra nhưng rồi lại chẳng nhớ được gì…nó muốn gặp hắn…muốn gặp lại Luli và Ruby…muốn gặp lại Jackson, Quân và anh hai.

Có một thứ động lực nào đó thôi thúc nó chạy đi. Chạy khắp nơi để kiếm tìm. Nó thở hì hục, càng cố nó lại càng nhận ra bản thân chẳng thể tìm thấy lối thoát nào. Cứ như thể đây là một thứ không gian vô tận như chân không.

Bất lực mà ngồi thụp xuống trong sự mệt mỏi. Nó không hiểu tại sao mắt nó chỉ toàn là nước, mặn, chát, à nước mắt.

Nó khóc.

“Tại sao lại khóc?” Nó tự hỏi bản thân. Chẳng lối thoát nhưng cũng chẳng có ai. Nó chỉ có thể khóc và khóc. Tiếng khóc chỉ là thút thít, chỉ nhỏ xíu nhưng lại nghe ra sự cô đơn, lạc lõng trong những giọt nước mắt đó.

“Chị ơi đừng khóc!”-có tiếng trẻ con đâu đây, nó gạt đi hai hàng nước mắt, từ đằng xa có hai đứa bé đang nắm tay nhau bay đến, chúng mỉm cười đầy vui vẻ, trên người chúng cũng là bộ áo màu trắng thuần khiết, đôi cánh của chúng giang rộng, nó to tới mức có thể bao trọn cả người chúng. Nó ngơ ngác nhìn hai đứa trẻ, cách ăn mặc của chúng khiến nó nhớ tới thần Cupid-thần tình yêu, nó lắc mạnh, Cupid còn có cung tên còn hai đứa trẻ này chỉ cầm trong tay cái túi nhỏ. Nó thắc mắc rốt cuộc chúng là ai?

“ Bọn em là người cai quản số mệnh con người.”-câu trả lời của bọn chúng như giải đáp thắc mắc trong nó nhưng không rõ ràng.

“Bọn em cũng giống như hắc bạch vô thường nhưng mà là cai quản số mệnh, bọn em quyết định người đó có thể sống tiếp hay không hay là phải chết.”-lần này thì chúng lại nở nụ cười rất hồn nhiên của trẻ thơ.

“Chị ở đây là vì một phần trong ý nghĩ của chị muốn rời bỏ trần thế, phần còn lại chính là sự luyến tiếc không muốn rời xa trong chị. Bọn em có thể cho chị thấy toàn bộ ký ức của chị, nếu chị muốn!”-hai đứa trẻ nhìn nó cười một cách ngây ngô, lúc ấy chẳng hiểu lý do tại sao nó lại muốn tìm lại tất cả, tất cả những ký ức mà nó đã đánh mất, nhẹ giọng,

“Chị muốn tìm lại ký ức của bản thân!”

“Nhưng bọn em có một điều kiện!”-lúc này nó lại khó hiểu nhìn chúng, nó tự hỏi sao cái từ “điều kiện” cứ bám lấy nó mãi thế, từ khi nhờ hắn ấy kèm mình thì cái từ điều kiện cứ bám lấy như có “duyên” từ trước! Không phải! Cái từ ấy chỉ có hắn và hai đứa bé này thốt ra thôi…làm sao có thể gọi là “bám”?

Nó cười, nụ cười mang chút gì đó gọi là đau đớn lại thêm một tý chế giễu bản thân. Nó đè nén nỗi tuyệt vọng lại.

“Em nói đi!”

Đứa trẻ đó mỉm cười nhìn nó, nói một cách chậm rãi,

“Nếu chị thấy được hết ký ức của bản thân chị sẽ phải lựa chọn hoặc là ở lại đây cho đến lúc sinh mệnh thật sự kết thúc hoặc là sẽ lựa chọn quay về nhưng với điều kiện trong vòng một năm chị phải khiến cho người chị yêu yêu chị bằng không chị sẽ phải chết, và tất nhiên nếu chị lựa chọn trở về thì bọn em sẽ xoá hết ký ức của ngày hôm nay và những ký ức chị đã lấy lại.”

Nó suy nghĩ, do dự hồi lâu rồi gật đầu, “chị chấp nhận!”

Lời nói vừa dứt cũng là lúc nó cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi, nó nghe đâu đó có tiếng trẻ con,

“Tiểu Hổ, ai cho anh ôm em!”

“Anh lạnh mà…!”

“Đồ biến thái!”

.

.

.

.

“Nếu em bị mất trí nhớ…Anh…anh sẽ giúp em nhớ lại chứ?”

“Không!”

“Anh sẽ làm cho em nhớ mỗi anh thôi!”

.

.

.

.

“Em phải đi rồi, bố bảo em phải chuyển đi!”

“Vậy bao giờ em sẽ trở lại?”

“Em không biết, nhưng mà em có cái này cho anh nè!”

“Sợi dây này em tự làm ư?”

“Ukm..”

.

.

.

.

“Anh là đồ cẩu huyết…”

.

.

.

“Tên khốn!”

.

.

.

.

“Em yêu anh!”

.

.

.

“Em sẽ từ bỏ tất cả, sẽ từ bỏ mà…xin anh đừng bỏ em…em sẽ thay đổi…sẽ yêu anh theo cách khác…em sẽ không báo thù nữa…xin anh đừng ngủ mà…xin anh…”

.

.

.

Từng mảnh ký ức như được ghép lại với nhau rất hoàn chỉnh, nó như được xem lại một thước phim mà nhân vật chính chính là nó của quá khứ.

“Cô không nhận ra người đó là cô ư? Cô muốn tách hai chúng ta?”-một giọng nói tựa hồ là lời của nó, nhưng thật sự lại không phải.

“Hoàng Gia Ân? Sao lại..?”

“Tôi với cô là một chỉ có điều cô không chấp nhận quá khứ với hiện tại, cô tự tách bản thân mình. Tôi chính là cô của quá khứ và cô chính là tôi của hiện tại.”

“…”-nó im lặng, có chút trầm mặc nhìn “Hoàng Gia Ân trước mặt”.

“Chúng ta cùng là một người, cùng sống chung trong một thể xác, cùng có chung một ký ức, cùng yêu một người, cùng có…”

“Cô im đi…chúng ta không phải…tôi là tôi…cô là cô…nếu như nói yêu cùng một người thì chẳng thà nói rằng người được đáp lại tình cảm là cô không phải tôi.”-nó đột nhiên xen ngang.

“Cô sai rồi! Karry yêu Lâm Khiết Trang không phải là quá khứ hay hiện tại, anh ấy cũng yêu cô chỉ là anh ấy không thừa nhận thôi. Nếu cô không tin, hãy thử cảm nhận, cảm nhận chúng bằng trái tim cô, tình yêu chính là thứ vừa có thể thấy được vừa có thể không thể thấy được. Chỉ cần cô nhắm mắt, hãy nhắm mắt để xem anh ấy!”

Lúc này, nó của “quá khứ” đang từ từ khép mi mắt, có chút gì đó như là thỏa mãn, nó của “hiện tại” cũng từ từ khép lại đôi mắt. Nó cảm xung quanh như đang thay đổi. Chợt nó thấy nơi này chỉ là một màu đen tối om…một không gian rất tối…không có ánh sáng. Khoan đã, gì thế này, một thứ âm thanh gì đó đang vang lên…nó thử bước lại gần, có thể nói rằng giờ mắt nó đang là hình chữ A và miệng nó thì là hình chữ O. Nó tự hỏi cái quái gì thế này, nó đang đứng cạnh hắn, thử vươn tay ra chạm thử nào. Nhưng, hụt rồi…chỉ là lướt qua chứ chẳng thể chạm…

“Sao lại vậy…”-nó tiếp tục trố mắt nhìn nữ y tá đẩy chiếc giường, trên đó là một cô gái đang bất tỉnh. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khô, nứt thiếu sức sống, làn da trắng bệch như chẳng còn chút máu. Toàn thân đều mang mùi máu tanh chỉ vừa được khử sạch. Nó nhận ra ngay người con gái đó chính là nó, giờ thì ngạc nhiên, ngạc nhiên và rất ngạc nhiên, nó im lặng chờ xem việc gì sẽ xảy đến, nó nhìn hắn đi theo người y tá rồi cũng đi theo

“Cô ấy đã không sao, chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ có thể giúp cô ấy đến đây, còn việc cô ấy có muốn tỉnh lại hay không thì nhờ vào ý chí của bản thân cô ấy. Nên nhớ kỹ bây giờ não của cô ấy đang kết lớp màng quanh cục máu bầm, đừng cố gắng làm tan nó nếu không có thể mất mạng, tôi nghĩ cậu nên chấp nhận việc một phần ký ức sẽ mãi mãi không thể quay lại, không chỉ như vậy mà do phần não va đập mạnh làm tổn thương phần mềm của não và ảnh hưởng đến các dây thần kinh thị lực nên có thể sẽ mù, nhưng đó chỉ là suy luận của chúng tôi mà thôi, vả lại điều này chỉ có thể nói là di chứng về sau. Lát nữa hẳn vào thăm bệnh nhân được chứ? À nhờ có lần va đập này nên máu bầm đã tan bớt chỉ còn lại số ít ở một chỗ, tôi không thể nói trước được cô ấy sẽ nhớ những ai và quên ai. Tôi đi trước”-Vị bác sĩ già từ từ phân tích rồi nhìn hắn, ông đút hai tay vào túi áo rồi bước vào phòng bệnh.

Nó đứng đó, đôi mắt trở nên vô hồn. Nó sẽ bị mù? Sẽ bị mù ư? Không thể…không thể nào…không…! Từ hốc mắt nó, từng giọt nước mắt đua nhau chảy xuống, nó không thể tin được…không thể. Đầu nó bây giờ chính là những suy nghĩ, nó nghĩ nếu nó bị mù thì rồi sẽ ra sao, nó còn cả một tương lai mà, mọi thứ sẽ kết thúc? Rối bời, tất cả đều rối bời, đột nhiên, hình ảnh của hắn chạy ngang qua đầu nó, bất giác nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe của nó không còn chảy ra nước mắt, nó bị thay thế bởi sự ngạc nhiên, bởi sự sững sờ. Hắn đang khóc, hắn khóc…nó cảm nhận như hắn đang rất tuyệt vọng. Nó rất muốn gạt đi những giọt nước mắt của hắn nhưng chỉ là vô ích vì bây giờ nó chẳng khác gì một hồn ma, vậy nên chỉ có thể đứng nhìn hắn khóc, đứng nhìn con tim mình rỉ máu.

“Anh phải làm sao mới có thể khiến em nhớ lại anh? Anh yêu em rất nhiều…anh không thể chấp nhận việc em quên đi anh…quên đi những gì chúng ta đã trải qua…anh không chấp nhận…”-hắn tự thì thầm, những lời thì thầm đó khiến nó hụt hẫng, đau khổ, cái gì mà yêu Lâm Khiết Trang của cả hiện tại và quá khứ, chỉ là lừa mình lừa người. Nó ngu ngốc quá rồi, chỉ là tự mình cho mình cơ hội để rồi tự mình làm tổn thương mình. Từ đầu đến cuối chỉ là muốn tìm lại Hoàng Gia Ân trong tim anh mà thôi Karry. Đúng là thật quá ngu ngốc mà. Nó không còn muốn ở lại nữa, nhưng cả thân người nó khựng lại.

“Nếu em ấy đã không thể nhớ việc gì cậu phải cố chấp không muốn nó nhớ?”-Brian lên tiếng, cậu ngồi bên hắn, chỉ là nó không để ý, cậu cũng nghe những lời vị bác sĩ ấy nói.

“Tôi..”

“Cậu yêu nó, cậu yêu con người nó, dù cho nó có quên đi cậu vĩnh viễn thì sao? Nếu ông trời thật sự muốn ghép đôi hai người thì chỉ cần cậu thật sự yêu nó, thì dù cho nó có mất trí hay là nhớ lại thì cũng sẽ yêu cậu mà thôi.”

Hắn ngồi im lặng như nhận ra điều gì đó, “Đúng, tôi yêu cô ấy, tôi yêu cô ấy kể cả khi cô ấy không còn nhớ tôi là ai.”

Nó ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên, những lời hắn nói khiến nó không thể tin, từ sự buồn bã, đau khổ giờ lại được thay bằng sự mừng rỡ, phấn chấn. Hắn yêu nó, thật sự yêu nó!

“Cô đã tin rồi chứ, anh ấy yêu Lâm Khiết Trang không phải là tôi hay là cô mà chính là cả hai chúng ta. Anh ấy yêu Lâm Khiết Trang của quá khứ, hiện tại, tương lai. Chúng ta nên về thôi. Hãy mở mắt ra. Đã đến lúc cô đưa ra quyết định của bản thân rồi. Hãy lựa chọn theo những gì tim cô mách bảo! Đừng vội quyết định bằng lý trí.”-nói đoạn người con gái đó từ từ biến mất. Nó mỉm cười, gật đầu!

…..

Nó giật mình tỉnh lại, hai bên chính là hai đứa nhóc đang nhìn mình, thấy nó tỉnh lại, chúng reo lên.

“Chị hãy quyết định đi! Hoặc lại ở lại với chúng em và rồi trở thành thiên sứ hoặc là quay về nơi chị sống và thực hiện điều kiện.”

Nó nhắm mắt lại, thở mạnh rồi nhìn hai đứa nó, giọng thật mạnh mẽ, cương quyết.

“Chị sẽ quay về!”

“Vậy chị hãy uống chai nước này!”-đứa bé gái im lặng nãy giờ lên tiếng, bàn tay bé nhỏ đưa cho nó lọ thuốc. Không do dự, nó uống hết. Nó lựa chọn bên hắn, dù cho nó có thể sẽ mù, sẽ chết nhưng không sao, chỉ cần có hắn kề bên là đủ rồi. Nó yêu hắn, bây giờ chính là yêu chứ không phải đơn thuần là thích nữa. Nó tin rằng quyết định của bản thân là đúng đắn và sẽ chẳng hối hận. Khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ khác, nó tin chắc là vậy! Rồi nó nhắm mắt lại! Mọi thứ sẽ thay đổi!

Có ai liên tưởng đến cái kết chưa nhệ:v J))
Bình Luận (0)
Comment