Quởn Qua Quởn Lại Giữa Vô Vàn Thế Giới

Chương 155





1.

Tôi là một tiều phu, công việc hằng ngày của tôi là vào rừng đốn củi.

Hôm này tôi vào rừng thì nhặt được một còn rắn màu trắng đang bị thương.

Tôi thấy con rắn nhìn cũng đẹp nên mang về cho vợ tôi coi.

2.

Vợ tôi là người phụ nữ lực điền, ả tuy là phận gái, nhưng bắp tay của ả thì bự hơn của tôi.

Nhìn thấy con rắn trắng, ả liền hỏi tôi mang ba cái thứ này về nhà làm gì!

Nói xong, không đợi tôi đáp, ả cầm con rắn lên rồi ném mạnh ra ngoài sân.

Cùng lúc này, em trai tôi mới đi xem bệnh về.

Con rắn nhỏ tội nghiệp cứ thế mà bay thẳng vào mặt em trai bé bỏng của tôi.

3.

Em trai tôi là thầy lang trong làng, cả làng này đau ốm thế nào cũng chỉ trông cậy ở nó. Nó còn được cái tính hiền lành thích giúp đỡ những phận đời cơ nhỡ. Thấy con rắn bị thương, em tôi liền lấy lá thuốc đắp cho nó, đã vậy còn lấy vải vụn trong nhà làm thành cái giường cho rắn nó nghỉ ngơi.

Đấy, em tôi nó thương yêu động vật thế đấy.

Chứ nào như vợ tôi đâu.

4.

Hôm nay, hai anh em tôi cùng nhau lên rừng. Tôi thì đốn củi, em trai tôi thì hái thuốc.

Con rắn trắng kia bây giờ đã lành bệnh, nhưng nó không chịu về với núi rừng mà cứ quấn trên đầu trên cổ em trai tôi. Mà thằng em tôi cũng không thấy phiền, đi đâu cũng mang con rắn ấy bên mình.

Tôi nhìn mà tội cho em trai bé bỏng của tôi, tầm tuổi này còn chưa có vợ, sống lủi thủi một mình, làm bạn với con rắn.

5.


Chuyện là khi xưa, thầy mợ nhà tôi nghèo lắm, đâu có tiền đâu mà cho cả hai anh em lấy vợ. Tôi là con cả, nên tiền của trong nhà đều dành cho tôi, để tôi lo hương hỏa.

Vợ tôi từ đó mà ra!

Còn em tôi cứ ở vậy mà thôi.

Kể từ khi thầy mợ mất, em trai tôi dọn ra ở riêng. Nói là ở riêng, nhưng hai nhà chúng tôi cách nhau có mỗi cái hàng rào, bước cái là qua.

Mỗi ngày, tôi nhìn em tôi mà lòng sầu thui thủi. Trai tráng tuổi đôi mươi, là người học y, mặt mũi lại sạch sẽ, sáng láng, đám gái làng chết lên chết xuống với cái nhan sắc trời ban của nó. Vậy mà chỉ vì mỗi cái tội nghèo...

À không, nghèo là cái tội thời thầy mợ tôi còn sống. Chứ bây giờ thằng em tôi chưa có vợ...

...là vì cái tội ngu.

Do ngu nên mới nghèo.

Cái đầu nó nhớ được bao nhiêu chứng bệnh, bao nhiêu phương thuốc, vậy mà tôi chưa thấy ai ngu hơn nó. Chữa bệnh cho người ta mà không lấy tiền! Bữa cơm của em tôi chỉ có cơm thừa với mắm thì ai mà dám trao thân gửi phận. Ngay cả tôi bán củi thôi mà còn khấm khá hơn nó. Thân làm anh, tôi cũng muốn đứng ra kiếm vợ cho em. Cuối cùng nó lại sỉ diện, không chịu.

Hỏi không ngu thì là cái gì!

5.

Không hiểu sao từ mỗi chuyện con rắn, tôi lại lo đến chuyện cưới hỏi của thằng em tôi.

Thế là hôm sau, tôi qua nhà nó bàn chuyện đó.

Thằng em tôi vừa vuốt ve con rắn trên tay, vừa chụ ụ cái mặt. Nó cứ nằng nặc khăng khắng nói nó thích ở một mình.

Tôi nói thằng em mãi mà không được nên sinh bực. Tôi đập bàn đứng dậy, bảo nó ngó thử cái xó nhà nó xem.

Có ra cái hồn gì không??

Nhà cửa thì lúc nào cũng toàn mùi thuốc, đồ đạc ngổn ngang lổn ngổn. Cơm thì chỉ có thể qua nhà vợ chồng tôi mà ăn, chứ có cho tiền thì tự thân nó cũng chẳng nấu được bữa cơm đàng hoàng. Đến cả tấm áo rách nó còn chẳng biết vá.

Chẳng bù với thằng có vợ là tôi.

Tôi mắng nó, bảo nó là em thì phải nghe lời anh, ngày mai tôi lập tức đi kiếm bà mối.

Con trai thì phải lấy vợ để vợ nó lo cho chứ!

6.

Tôi đang ngồi vá áo cho vợ.

Thì thằng em nó qua tìm, mặt mày xanh mét.

Tôi hỏi nó có chuyện gì.

Nó nói bên nhà nó có chuyện lạ lắm!

Chuyện là sáng nay nó qua làng bên chữa bệnh. Đến trưa về tới nhà thì hỡi ôi!

Nhà cửa nó ngăn nấp.

Quần áo được ai đó vá lại như mới, giặt sạch sẽ phơi trong sân.

Cơm canh trên bàn nấu sẵn, vừa thơm vừa nóng.

Tôi nghe vậy cũng hơi giật cái mình, lập tức chạy qua coi thử thì quả thật là như em tôi nói.

Tôi còn đang lúng túng không hiểu tại sao cái ổ chuột nhà em tôi lại trở nên đẹp đẽ thế này, thì con rắn trắng thằng em tôi nuôi tự nhiên bò ra từ góc bếp.

Em tôi nó bế con rắn lên, cười đùa nói với con rắn.

"Sáng tao bảo mày ở nhà canh nhà thôi mà, sao mày nấu cơm cho tao luôn vậy?"

Thằng em tôi nó giễu con rắn chẳng vui tẹo nào.

7.

Tôi và thằng em ngồi ngoài sân, rót chén nước uống, tôi nói ra suy đoán của mình.

Chắc có con gái nhà nào ưng thằng em tôi rồi nên mới nhân lúc nhà vằng chủ mà qua đây giặt giũ nấu cơm, bày tỏ thương nhớ các kiểu."

Thằng em tôi nó nhìn tôi bằng con mắt đầy hoài nghi.

Cái thằng này, trứng mà đòi khôn hơn vịt!


"Để anh nói cho chú biết nhá! Hồi xưa đây này, chị dâu chú lúc còn chưa về đây ấy! Một ngày ả nấu cho anh chú bốn cái mâm cỗ, ăn từ sáng đến tối không hết! Quần áo của anh, cha mạ ơi, ả lấy từng cái về!! Lấy cớ là giặt giùm, rồi ả trộm bao nhiêu cái đặng ôm ngủ, có trời biết mà đếm."

Đúng lúc này vợ tôi đi ngang qua. Nghe tôi kể chuyện ngày xưa, ả liền hờn dỗi đẩy vai tôi một cái, rồi chạy nhanh vào nhà.

"Ả thẹn đấy mà." Tôi giải thích.

"Vâng." Thằng em tôi vừa nói, vừa giúp tôi nắn vai lại.

8.

Nắn vai xong, tôi lại nhắc đến chuyện cưới vợ với em trai tôi.

Tôi hỏi bà mối rồi. Hóa ra cái làng này, con gái nó thèm thằng em tôi nhiều không đếm xuể. Riêng có một mối này là đặc biệt hời.

Làng kế bên, có con gái nhà phú ông đang tuổi cập kê. Khi xưa, mẹ cô ả, tức bà cả của phú ông, bệnh nặng tưởng không qua khỏi. Ai ngờ thằng em tôi mát tay, trị dứt bệnh.

Tiểu thư nhà người ta ngưỡng mộ thằng em tôi từ đó. Cha cô nàng cũng ưng cái bụng thằng em tôi, âu cũng nhờ nó cứu vợ lão.

Tôi nói với thằng em tôi:

"Nhà bên kia giàu lắm! Giàu ba bốn đời nhà mình ăn không hết ấy! Lão phú ông nói rồi. Chỉ cần mày chịu cưới con gái lão, lão cho tiền mày xây nhà xây cửa, cấp cho luôn ruộng đất làm ăn! Lúc đó anh mày cho mày tha hồ đi trị bệnh không lấy tiền, không mắng mày nửa lời luôn con ạ!"

Nói tới đây, trong mắt thằng em tôi có chút chần chừ!

Nó nói để nó suy nghĩ.

Tôi bực bội, mắng nó ngu!

Có cái gì đâu mà suy với chả nghĩ!

Trai tráng còn độc thân, bây giờ không cưới vợ để vợ lo, thì cũng phải biết cưới để ông già vợ lo cho chứ!

Bằng không, nó định trị bệnh không lấy phí đến bao giờ!!

Tôi bực bội, hối nó nghĩ nhanh nhanh một chút để tôi còn sang đồng ý với nhà bên kia.

9.

Hôm sau, tôi đang quỳ dưới đất rửa chân cho vợ tôi.

Thì thằng em tôi nó chạy sang, mặt mày vừa xanh vừa tím.

Tôi hỏi nó có chuyện gì.

Nó kể lại, sáng nay nó lại sang làng bên trị bệnh, đến trưa trở về thì thấy có ai đặt trong nhà nó ba cái rương!

Nó mở một cái ra xem thử, bên trong toàn là hoàng kim.

Vàng ròng không luôn!!!

Tôi nghe xong liền lập tức chạy sang.

Quả nhiên, như lời thằng em tôi nói, cái rương giữa nhà toàn là hoàng kim, đếm sơ sơ cũng phải mấy trăm lượng.

Tôi tò mò, mở tiếp hai cái rương còn lại. Một cái rương thì đựng toàn châu ngọc, rương còn lại thì toàn là gấm vóc.

Con rắn trắng em trai tôi nuôi lại bò từ trong nhà ra, trườn lên người thằng em tôi.

"Mày canh nhà kiểu gì mà để người ta mang tiền của vào nhà thế hả!!"

Em tôi lại giễu con rắn.

Nhìn đôi mắt của con rắn, tôi đoán nó không biết chuyện gì vừa xảy ra đâu.

Nhưng mà tôi biết!

10.

"Rõ ràng là bên nhà phú ông chứ không ai vào đây!"

Chắc chắn là nhà bên kia ham thằng em tôi đến nỗi mang vàng bạc châu báu lụa là qua đây mua chuộc tình cảm đó thôi.

Chứ trong cái làng nghèo rớt mồng tơi này, làm gì có ai có được chừng này của cải.

Không chừng, người mà hôm qua đến đây nấu cơm dọn dẹp nhà cho thằng em tôi chính là con gái phú ông đấy!

Thằng em tôi nghe vậy, mặt mày bối rối thấy rõ.


Rõ ràng nó vẫn chưa muốn cưới con gái nhà người ta.

Tôi bực mình, lại mắng cho nó một trận.

Trái tráng chưa vợ, bây giờ không lấy để vợ lo, không lấy để ông già vợ lo, thì cũng phải lấy để sinh con đẻ cái để sau này con nó lo cho mình chứ!

11.

Tối hôm đó, tôi đang ôm vợ tôi ngủ thì lờ mờ nghe được tiếng con gì đó nỉ non kêu khóc.

Tôi mơ ngủ một hồi lâu thiệt lâu mới chợt nhận ra cái tiếng nức nở đó là của em trai tôi.

Tôi sợ nhà em tôi có trộm, lập tức lật đật chạy qua.

Thế nhưng tôi chưa kịp xông vào, thì đã có người ra mở cửa.

Qua khe cửa he hé, tôi nhìn thấy một chiếc vai trần trụi trắng ngần cùng một đôi mắt long lanh như hồ nước.

Vừa liếc thôi đã biết là một người con gái xinh đẹp.

Tôi là tiều phu mà. Ngoài vợ tôi ra thì tôi có hay gặp cô gái đẹp nào nữa đâu. Hơn nữa, nhìn cái vai trần kia, tôi cũng biết nàng ta không...có...mặc...xiêm y.

Tôi lập tức nhìn xuống đất.

"Cô...cô cho tôi hỏi...thằng em tôi..."

Cô gái xinh đẹp kia đều đều giọng đáp: "Anh Quỳnh anh ấy mệt, lịm mất rồi."

Lịm?

Chắc ý cô ấy là thằng em tôi đi ngủ rồi đấy mà!

Nghĩ tới đây, đầu tôi chợt bừng sáng, hiểu luôn tình hình.

Tôi chào cô gái kia một cái rồi lập tức chạy về nhà.

12.

Cô gái xinh đẹp kia chắc chắn là con gái phú ông!

Chắc là họ ham em tôi quá, ba lần bảy lượt thử đủ cách không được nên hôm nay qua đây, gạo nấu thành cơm cho đỡ bận lòng chờ đợi đây mà.

Gớm khổ! Nuôi thằng em đẹp trai quá làm chi cho giờ nó bị con gái nhà người ta ăn tươi nuốt sống.

Mà vậy đi cho nó chịu lấy vợ!

Thiệt không ngờ, con gái làng bên không chỉ đẹp, mà còn liều nữa.

Bị mỗi cái giọng hơi trầm...

Cơ mà người ta vừa giàu vừa đẹp, giọng trầm tí xíu có làm sao đâu.

Tôi ưng cái bụng, ngáp một cái, nhảy lên giường, ôm vợ ngủ tiếp.

______________________

Lời tác giả: Có ai nhớ nhân vật dưới này là ai không? Gợi ý: những chương đầu.

(Artist: Linh Bùi)






Bình Luận (0)
Comment