Tiểu Hắc Long nhìn ký chủ ngồi trên ghế tự thưởng thức móng tay của mình.
Thanh âm nãi khí vang lên.
[ký chủ, kỳ thật ngài vẫn là một người tốt.]
Không khó để nghe ra tia cao hứng trong lời nói của Tiểu Hắc Long.
Nam Nhiễm nghe nó đột nhiên khích lệ mình, không chút để ý hỏi.
"Vậy ư?"
Tiểu Hắc Long lập tức trả lời.
[ký chủ, tuy rằng ngài ngoài miệng nói không cứu Tả Hàm nhưng khi nhìn thấy đám người kia khi dễ cô ấy, ngài vẫn ra tay tương trợ nha~]
Tiểu Hắc Long cảm thấy, ký chủ nhà mình là kiểu người ngoài nóng trong lạnh nha.
A, không đúng, là người ngoài thì lười nhưng thâm tâm lại ấm áp mới đúng.
Nam Nhiễm nghe xong.
Trầm mặc nửa ngày.
"Chỉ muốn móng tay màu đỏ kia thôi."
Ban đầu chỉ tính bẻ bàn tay kia xuống rồi lấy mấy cái móng ra, nhưng ai ngờ lại còn thu về kết quả tốt hơn.
Tuy Nam Nhiễm nói không rõ ràng.
Nhưng Tiểu Hắc Long hiểu được ý của ký chủ.
Nháy mắt liền im lặng.
Một lúc lâu sau, thanh âm run run vang lên.
[ký chủ, ngài...ngài thật sự muốn bẻ gãy móng tay của vị đại tỷ kia sao? Bẻ sống??]
Nam Nhiễm bĩu môi.
"Bộ dáng lúc đó của cô ta hình như rất đau."
Mọi việc cô làm, từ trước đến giờ đều là người tình ta nguyện.
Không muốn cô bẻ vậy thì không bẻ.
Tiểu Hắc Long cố gắng ổn định lại tâm tình, khuyên nhủ.
[ngài, ngài, ngài làm như vậy là không đúng.]
Vừa dứt lời.
Nam Nhiễm liền nâng tay lên, tiếp tục ngắm nghía bàn tay của mình, ngữ điệu lạnh nhạt.
"Ta là người tốt, là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, biết làm như vậy là không đúng, cho nên ta liền thay đổi, làm việc tốt, cứu người."
Thời điểm Nam Nhiễm nói ra lời này, tâm không loạn, mặt không biến.
Vô cùng lưu loát.
Khẩu khí này.... thật giống như lúc ký chủ nói chuyện với lão sư 'em là một học sinh ngoan, nhất định sẽ cố gắng học tập'.
Tiểu Hắc Long vừa nhìn thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi, nó cứ nghĩ ký chủ vẫn còn có thể cải tạo được.
Nhưng mọi ý tưởng tốt đẹp đều lập tức tan biến.
Đợi đến khi cô thưởng thức chán chê bàn tay đỏ tươi của mình, liền tự động tự giác đi thẳng về phía phòng Hội Học Sinh.
Ân.
Nên ăn cơm.
Thời điểm cô tới, trong phòng Hội Học Sinh chỉ có một mình Bạc Phong.
Trên bàn bày một hộp cơm.
Bài trí trong phòng Hội Học Sinh.
Giống hệt tính cách của Bạc Phong.
Không có bất cứ đồ vật thừa thãi nào.
Khắp nơi đều truyền đến hơi thở lạnh lẽo.
Nam Nhiễm từ từ đi qua, vươn tay, đem hộp cơm cầm tới trước mặt.
Bạc Phong liếc liếc móng tay cô một cái.
Một mùi hương gay mũi truyền đến.
Dù rất nhẹ.
Nhưng vẫn có thể đoán được phát ra từ đâu.
Bạc Phong giơ tay.
Ấn hộp đồ ăn xuống.
Móng tay Nam Nhiễm gõ 'lộc cộc' 'lộc cộc' lên hộp đồ ăn.
Ý bảo anh bỏ tay ra.
Hai tầm mắt lạnh băng đối chọi nhau.
Nửa ngày sau, anh mới chịu buông lỏng tay ra.
Rũ mắt, tiếp tục đọc sách.
Trên mặt cũng không có biểu tình gì.
Nam Nhiễm mở hộp đồ ăn ra.
Nhìn nhìn thức ăn trong hộp.
Hai cái bánh bao??
Cô đưa tay, cầm lấy một cái.
Cắn một miếng lớn.
Sau đó động tác ăn bánh bao dừng một chút.
Lại nhìn móng tay của mình.
Dù hương vị không quá ngon, nhưng cô vẫn cảm thấy thật hài lòng.
Cô nhìn tay mình.
Đem bánh bao đặt vào trong hộp.
Cúi đầu trừng trừng cái bánh bao kia.
Thanh âm Bạc Phong không hề phập phồng.
"Tẩy sạch móng tay, rồi tiếp tục ăn."
Nam Nhiễm trừng mắt nhìn bánh bao ba giây.
Sau đó, ôm chặt lấy hộp đồ ăn, há mồm, trực tiếp cắn một cái.
Cuối cùng, tầm mắt của Bạc Phong cũng dời lên người Nam Nhiễm.
Anh cau mày.
Cả khuôn mặt đều dán lên hộp đồ ăn.
Cô cũng không ngại tư thế của mình có bao nhiêu bất nhã.
Cả đời này của anh, mỗi bước đi đều đã được tính toán thật tốt, trước nay đều không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy được một người như vậy.
Nữ sinh này, ngay từ lần gặp đầu tiên đã không kiêng nể hình tượng, làm việc cũng chỉ dựa theo tâm tình.
Anh nhìn cô, con ngươi lạnh băng kia lại hiện lên ý cười hiếm thấy.
Lúc này, ở cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng cười lười nhác.
"Bạc Phong, cậu đoán thử xem hôm nay tôi gặp ai? Tôi gặp được một nữ sinh dùng thư tình để khiêu khích."
Vừa nói, Trình Văn Hoắc vừa giơ phong thư kia lên.
Tầm mắt Bạc Phong quét qua một lần.