[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 107

Nhìn cục bông nằm trong lòng mình mà tôi không ngừng thấy thích thú.

Đây chính xác là cục bông vì lớp lông của bé con vừa mịn còn là một màu trắng tinh khiết nữa. Đôi mắt đen láy long lanh cứ ngước lên nhìn tôi mãi. Hai cái chân ngắn tũn nhướn nhướn về phía trước, bám lên cổ tôi rồi trượt một đường xuống tới bụng.

Cục bông nghịch lắm, nghịch suốt một ngày ở trong phòng tôi luôn ý.

Ngồi xổm ôm cái chân ngắn ngắn yêu yêu kia, tôi cười khẽ:

" Cục bông à, đợi mẹ suy nghĩ tên cho con nhé."

Hiện tại tôi vẫn không rõ lắm lý do Bách Tình đem cục bông đến tặng tôi và tự xưng là con gái của cả hai là gì, nhưng mà tôi thấy rất vui vì cậu ấy không còn để tâm đến chuyện hôm sinh nhật nữa.

Nhìn cục bông mới nhớ đến hôm trước, hình như Bách Tình rất chi là gườm Đại Lợi của tôi nha. Còn bảo cái gì mà con trai ư, con trai làm sao bằng cậu ấy. Cái đồ ảo tưởng sức mạnh này!!!

Hây, bây giờ thì đem hẳn một cục bông đáng yêu đi cạnh tranh với Đại Lợi luôn cơ.

Vươn tay ôm lấy cục bông đặt lên đùi, tôi cúi xuống hôn chốc chốc lên đỉnh đầu của bé con rồi mỉm cười nói:

" Mẹ sẽ gọi con là Ích nhé. Như vậy rất hợp với con trai mẹ là Lợi đó. Nhưng mà...khi phát âm thì là Ích, còn ghi thì Ich thôi. Ây, nói con cũng không hiểu đâu nên thôi cứ biết là Ich đi nhé."

Độc thoại một mình xong, tôi đi sang phòng của chị Thư, hỏi mượn chị máy tính dùng một chút. Nhà tôi không có dư giả nên khi chị Thư dành dụm được liền mua lại một máy tính cũ, coi như tạm dùng được đi.

Từ khi bắt thêm cái mạng vào làm sinh ra thêm một khoản tiền Net nữa. Mỗi lần nghĩ tới tiền bạc phát sinh là tôi dẹp ngay hết những thú vui thế kia luôn.

" Chị cho em mượn máy tìm cái này một chút nha."

Chị Thư đang ngồi ở bàn học chăm chú soạn sách vở gì đó, đầu gật gù rồi tập trung làm việc của mình tiếp. Tôi mở google lên, tìm thử vài từ tiếng Đức hay ho. Dù sao Bách Tình cũng là con lai Đức mà.

Sau mười phút tìm tòi, tôi phát hiện hóa ra Ich trong tiếng Đức nghĩa là "tôi". Trùng hợp nhỉ? Tôi, cũng có thể coi là mình đi. Được!!!

Hí hửng tắt máy, tôi chạy vào phòng ôm cục bông lên giường, lăn lộn qua lại suy nghĩ ra một cái tên thật hoàn chỉnh mới được.

Đây là cục bông của Bách Tình tặng tôi, lại còn là "con gái" của chúng tôi nữa nên ít nhất cũng phải có tên kia ở trong tên. Hmm, như vậy thì...Ichlo được không nhỉ?

Lo của Love. Ich của tôi. Haha.

" Ichlo..." Tôi lẩm nhẩm cái tên này trong miệng không biết bao nhiêu, cuối cùng cảm thấy nó vẫn chưa thuận nên liền ghép luôn cả người bạn thân của Bách Tình nữa.

Sau này có gì Bách Tình mà hỏi thì tôi sẽ giải thích ra ý nghĩa to lớn này, khiến cậu ta tức hộc máu chơi.

Được rồi...

" Cục bông à, từ bây giờ tên của con sẽ là Ichloden nhé~~~ Tây chưa nè?"

Cục bông Ichloden chắc không hiểu tôi đang nói nhảm cái gì đâu, nhưng cũng hưởng ứng bằng cách thè lưỡi, nhổm nhổm dậy, dùng mấy cục bông tí hon cọ cọ vào cổ tôi.

Ichloden ra đời từ đó.

Lâu lắm rồi ánh mặt trời mới trở lại làm cái đồng hồ báo thức giúp tôi đấy. Nghiêng mặt tránh đi cái nắng gay gắt đó, tôi nhổm đầu dậy, phẩy phẩy tay làm quạt để người không đổ mồ hôi.

Sau đó mới mò tay sang bên cạnh tìm Ichloden, nhưng tìm mãi không thấy đâu. Thay vào đó ngón tay tôi vừa tiếp xúc với một thứ gì đó ẩm ẩm, ướt ướt, hơi lành lạnh nữa.

Giật mình ngồi bật dậy, tôi quay đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện một vũng nước cỏn con đang có nguy cơ bốc mùi ngay trên giường của mình. Mặt mũi méo xệch, tôi không biết phải làm gì nữa.

Ichloden à, tại sao con gái lại tè bậy như vậy chứ? T.T

" Ichloden, con gái đâu rồi?"

Tôi đưa mắt ngó quanh phòng, không thấy tăm hơi cục bông đâu cả. Bước xuống giường, tôi đi tìm từng ngóc ngách một, phát hiện có một thứ ngúng nguẩy dưới gầm giường, miệng còn đang ngậm cái gì nữa kìa.

" Lại đây nào con gái." Tôi vỗ tay hai tiếng, Ichloden ngoan ngoãn chạy lại.

Nhìn thấy sợi dây chuyền trên miệng Ichloden, tôi có chút bất lực. Giành lại sợi dây chuyền đặc biệt đó, tôi ẳm Ichloden đặt vào ổ của con bé rồi bảo:

" Ngoan ngoãn nằm ở trong đây nghe chưa. Mẹ sẽ đem bánh đến cho con gái~"

Đương lúc này cửa phòng tôi mở ra, nhìn thấy chị Thư đứng đó, mắt đảo qua phía của cục bông.

" Giống chó này khó nuôi lắm đấy. Nó có thể ngủ nhiều nhưng mà thức ăn sẽ rất cực."

Nghe chị Thư nói, tôi không nghĩ là chị lại quan tâm đến việc của Ichloden như vậy. Liếc mắt nhìn cục bông dần nhắm mắt lại thiếp đi, tôi có chút xót xa.

Con gái mới ở với mẹ có một đêm thôi mà...

" Nói vậy là tốt cho nó thôi. Tiền mua thức ăn cho mình còn không đủ, nuôi thêm đứa kia nữa sợ không nổi. Tốt nhất nên tìm ai đó thân thiết nuôi giùm đi."

Chị Thư nói xong liền xoay lưng rời khỏi phòng.

Tôi lần nữa nhìn cục bông đã ngủ trong ổ của mình mà miên man suy nghĩ. Có lẽ chị Thư nói rất hợp lý, chỉ là tâm tình tôi không vui khi để cục bông cho người khác nuôi nấng.

Trong khoảng thời gian thi học kỳ, tôi cố chấp giữ Ichloden lại mà nuôi nấng. Bé con hình như còn rất nhỏ, theo lời Bách Tình nói là như vậy đó. Cậu ấy cũng đưa thức ăn cho tôi, dạy cách phối thức ăn này kia nên tôi đã an tâm phần nào.

Nhắc đến Bách Tình thì tôi còn nhớ ra một chuyện nữa. Sau ngày sinh nhật cậu ấy, Nguyện đã nhắn tin và nói xin lỗi cậu ấy vì hành động tổn thương kia. Bách Tình bảo không ngờ con người mặt than kia biết xin lỗi người khác luôn, mà bản thân đào hoa công tử cũng không mấy để ý, chỉ thấy hơi bực tí thôi.

Nghe xong câu chuyện cảm động của hai anh em họ nhà đấy, tôi không thể không cười được. Hóa ra Nguyện cũng biết tiếp thu lời tôi nói ghê chứ!

Sau kỳ thi cuối cùng của năm học, mẹ tôi bảo tôi không đủ khả năng chăm sóc tốt cho Ichloden đâu và tôi nên tìm một người khác nuôi nó tốt hơn.

Cả ngày chủ nhật tôi cứ ngồi trong phòng ôm lấy cục bông mà mủi lòng không chịu được.

Làm sao tôi có thể mang nó qua chỗ Bách Tình rồi bảo cậu ấy nuôi chứ? Con người đó tính tình cà lơ phất phơ nhưng sẽ rất để tâm nha, cũng rất trẻ con nữa.

Cứ nghĩ mang cục bông đến làm tôi vui, đánh dấu chủ quyền ngốc xít này kia nhưng không hề biết hoàn cảnh gia đình tôi không thích hợp để nuôi một thú cưng đắt giá thế này.

Nếu bây giờ tôi mang đưa cho Bách Tình chăm sóc thì hẳn là cậu ấy sẽ nghĩ tôi không thích cục bông?

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng tôi cũng đưa ra được một quyết định rồi. Liếc mắt nhìn cục bông lại lăn ra ngủ, tôi nén thương tâm của một "người mẹ" mà mỉm cười.

Buổi chiều hôm ấy, tôi mang Ichloden đến gặp một người mà tôi toàn tâm tin tưởng để có thể giao phó cục bông này. Khi nhìn thấy Ichloden trong tay tôi đang ngủ miệt mài, đôi mắt của Như đã sáng rực lên như pha lê.

" Á đáng yêu quá!!!"

Tôi biết ngay cô nàng sẽ thích mà.

Hai chúng tôi đem Ichloden đến cái phòng ngủ thượng hạng của Đại Lợi, nhìn thấy con trai đang lăn lộn cùng quả bóng trong đó, tôi bất giác ấm lòng.

" Đại Lợi à~~" Tôi gọi một tiếng, Đại Lợi liền vẫy đuôi chạy lại.

Cái lưỡi thè ra liếm lên tay tôi đầy nũng nịu, sau đó liếc sang phía của Ichloden, sủa một tiếng. Cục bông trong tay tôi giống như bị âm thanh đó làm cho giật mình, cả người cuộn lại rồi mở mắt.

Như ngồi bên cạnh chứng kiến một màn này suýt thì hưng phấn đến chảy máu mũi. Cô nàng hít hít mũi, cảm thán:

" Trời ơi, cục bông đáng yêu quá! Làm sao giờ huhu..."

Tôi đưa Ichloden cho Như bồng rồi nói, " Đây là con gái của tớ với Bách Tình đó."

Nghe mỗi câu này thôi là Như đã trừng lớn mắt lên rồi. Trong lòng cô bạn không biết đang nghĩ gì nhưng tôi cảm thấy là không mấy tốt đẹp.

" Cái thằng này, định cạnh tranh với Đại Lợi à? Chắc ghen tị với Đại Lợi quá chứ gì?"

Như xì một tiếng khinh bỉ, " Dù sao thì...tớ cũng được làm cô của hai đứa cháu đáng yêu. Coi như không lỗ mà còn lời đi, haha."

Tôi ngồi bệt xuống đất, nựng nựng Đại Lợi rồi nói với Như:

" Ý thích cục bông lắm. Cục bông tên Ichloden á."

" Ichloden???"

Tôi cười hì hì, kể lại quá trình đặt tên cho cục bông làm như phá lên cười một trận giàn giụa nước mắt. Hai chúng tôi cực kỳ thích cái tên này.

" Được rồi. Như sẽ nhận Ichloden, chăm sóc tử tế cho con bé. Đại Lợi chắc sẽ không ghen tị đâu ha!!"

Đại Lợi đưa đôi mắt nhìn Như, cảm giác như tên mình được đề cập đến, sau đó hạ tầm mắt nhìn Ichloden vẫn ngủ ngon lành, lại cao hứng sủa lên.

Tôi cùng Như quay đầu nhìn nhau, không biết phải nói gì hơn.

Sau khi thi xong cuối kỳ, trường tôi có một đợt chọn khối để năm lớp Mười Một sẽ chia lớp học cho dễ. Từ đây làm bàn đạp đến năm lớp Mười Hai luôn là vừa.

Sáng hôm đó tôi cùng Khải Tâm ngồi bàn luận rất khí thế. Tên đấy định sẽ vào ban A, còn tôi thì chọn ban D.

" Sau này cậu định làm gì?" Tôi tò mò hỏi.

Khải Tâm nheo mắt nghĩ nghĩ, " Ừm tôi thích ngành tâm lý học lắm. Chắc chắn sẽ theo khối đó."

"... Nó có liên quan khối A không?"

Khải Tâm gật gù mơ hồ, " Tôi cũng thích Toán Lý Hóa nữa."

Mỗi lần có ai bảo yêu thích khối A đều làm tôi vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ nữa. Im lặng một hồi, tôi sực nhớ ra ngành tâm lý này không phát triển ở Việt Nam cho lắm đâu.

Vì vậy mà tôi thân thiện nhắc nhở cậu bạn, " Khải Tâm, ngành đó ở Việt Nam không phát triển. Cậu chắc rồi à?"

Khải Tâm nghe tôi bảo cũng đăm chiêu suy nghĩ, sau đó thản nhiên buông lời:

" Nếu không ổn thì tôi quay về Mỹ học tiếp."

Đầu tôi choáng một trận, không thể không phỉ báng cái thằng bên cạnh:

" Dư tiền quá đi!"

Khải Tâm ngược lại không tức giận còn cười cười ngả ngớn, một lúc lâu thì chống cằm, hỏi tôi:

" Vậy Ý định làm gì? Nhà văn?"

" Sao cậu biết? Ừm, cái đó là dự định thôi."

Khải Tâm vẩu môi, " Thì trước kia tôi đọc nhật ký của cậu, thấy cậu viết khá tốt đó chứ. Sau này thì – ách, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ!!!"

Bị tôi lườm một cái lạnh lẽo, chân chó Khải Tâm liền ngậm miệng lại, ngoan ngoãn không nói nữa.

Dám đọc trộm nhật ký còn nói như thể tự hào lắm ý!

Kỳ thực, văn học đối với tôi cũng rất quan trọng. Từ nhỏ tôi đã sớm nung nấu cái tài năng thiên phú này rồi, nhưng tôi cảm thấy viết văn chưa hẳn là đam mê sôi sục của tôi.

Có thể tôi viết tốt, nhưng khi nào hợp tâm trạng thì mới được.

Hy vọng trong hai năm nữa tôi sẽ có một niềm đam mê mãnh liệt, sôi sục khiến tôi phải kiên quyết theo đuổi.

Chẳng mấy chốc một năm học đầy chông gai đã trôi qua, cuốn theo biết bao nhiêu câu chuyện buồn chưa khép lại hoàn toàn. Giữa tháng sáu, mùa hè nóng nực, ba người gồm tôi, Như và Khải Tâm đã quyết định đi xem đá giải của trường.

Mục đích mỗi người chúng tôi đến đây không ai giống với ai cả.

Tôi đến đây vừa để xem Vu Tư đá giải, vừa để gặp cậu ấy mà nói chuyện một lần cho rõ ràng. Tôi không thể chịu được cái cảnh người nhìn người mà lòng đau đáu.

Hôm nay Khải Tâm chủ động chở tôi đến sân đấu. Khi hai chúng tôi đến nơi thì đã thấy Như ở đó đang rất hứng khởi rồi. Đứng từ dưới nhìn lên, tôi bỗng có cảm giác Như vẫn còn lưu luyến Vu Tư nên mới tích cực như thế.

Nhưng không ngờ khi đến bên cạnh cô bạn, nhìn xiên một góc ba mươi độ liền thấy thằng nhóc mê đá banh bất chấp tính mạng kia, tôi mới ngờ ngợ hình như mình đã lầm rồi.

" Hai người đến muộn thế? Trận đấu sắp bắt đầu rồi!"

Khải Tâm phía sau trồi lên, " Tại xe bị dở chứng chị Như ạ."

Như nheo mắt, " Thôi em đừng lễ phép, chị sợ, haha."

Sau đó quay đầu lại nhìn về phía cũ có người nào đó đang khởi động. Tôi nhìn cảnh ấy nhịn không được mà hỏi:

" Bé Đình cũng trong đội sao?"

" Ừm, có chứ!" Như lập tức trả lời, " Thằng bé thích đá banh như vậy mà. Đá siêu lắm đó!"

" Ấy, Đình thấy chúng ta rồi kìa!"

Tôi cùng Khải Tâm đồng loạt nhìn về hướng của Đại Đình, thấy thằng nhỏ vẫy tay kịch liệt. Lúc này tôi mới ngẩn người nhìn xung quanh, không thấy Bách Tình với Ngọc Ẩn đâu.

Bình thường hai người này thân với Đại Đình lắm mà nhỉ?

Đang nhìn loạn thì bất ngờ Như níu lấy tay tôi, ghé sát tai thì thầm:

" Vu Tư cũng thấy chúng ta rồi kìa."

Mắt tôi theo phản xạ liền đảo sang phía của Vu Tư, đúng thực là cậu ấy đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Ánh mặt trời chói chang làm cho đôi mắt cậu ấy nheo lại một chút. Đúng lúc này, Khải Tâm ở đâu bước lên, nghiêng mặt sang phía tôi, gần đến mức tôi cảm nhận được nó thở luôn.

Hai mắt trừng lớn, tôi lùi ra phía sau, " Cậu điên à? Làm cái gì thế hả?"

Khải Tâm vẫn giữ nguyên vị trí, vẻ mặt gian manh, cười nhếch mép:

" Khích lệ tinh thần cầu thủ thôi."

"..." Khích lệ? Cậu nghĩ mình khích lệ bằng cách đấy à?

" Vu Tư mà đá trật thì tôi sẽ giết cậu!" Tôi lườm Khải Tâm một cái, sau đó hướng về phía sân cỏ.

Trận đấu vừa bắt đầu hơn mười phút, Vu Tư đã làm thủng lưới của đối thủ bằng một cú sút giáng trời. Cả sân vận động dường như nóng lên vì cú sút thần thánh ấy.

Đối thủ nhờ cú sút ấy mà hừng hực khí thế trả thù, lập tức đáp trả bằng một cú đánh đầu, lọt lưới ngon lành. Hai đội này rõ ràng tài sức ngang nhau, nhưng Vu Tư có vẻ rất hăng hái nên di chuyển bóng rất nhanh, dứt điểm cũng như tia chớp.

Tôi tròn mắt nhìn động tác của cậu ấy mà không khỏi ngỡ ngàng, cũng rất vui nữa. Bao nhiêu năm Vu Tư luyện đá bóng rồi mà, hôm nay được phô diễn tài năng rồi.

Xong trận đầu, bắt đầu trận thứ hai thì Đại Đình bị đối thủ chơi xấu, gạt chân mà ngã xuống bãi cỏ. Cú ngã hơi mạnh nên thằng bé bị chấn thương ở mắt cá. Đội bên kia ăn một thẻ phạt, Đại Đình đành ngồi trong ghế dự bị băng vết thương.

Như ngồi phía trên này rõ ràng nhấp nhổm không yên, tôi thấy trong mắt cô bạn có tia lo lắng kỳ lạ.

" Đại Đình không sao đâu mà. Trận đấu sắp hết rồi." Tôi an ủi.

Và sau khi Đại Đình rời khỏi đội hình thì Vu Tư là người gánh team. Tính tình cậu ấy vốn nóng nảy, tuy hôm nay không trực tiếp xử lý kẻ chơi xấu kia nhưng cậu ấy đã dùng bóng đá mà đánh bại đối thủ.

Trận đấu kết thúc, trường tôi thắng.

Khi cú sút cuối cùng cách còn vài giây của Vu Tư đã lật ngược ván cờ nguy hiểm. Cả ba chúng tôi đều đứng dậy, vẻ mặt hào hứng vỗ tay.

Khải Tâm có vẻ rất thích thú với màn đấu kích thích này.

Mỗi đội chào nhau xong thì Như liền kéo tay tôi đi đến chỗ của Đại Đình. Đúng lúc này Vu Tư cũng đứng ở đó, hỏi han cháu trai mình một chút rồi đi sang dọn đồ đạc.

Tôi đứng ngốc một chỗ, máy móc mà hỏi thăm Đại Đình, sau đó khi thấy Vu Tư sắp sửa rời đi liền chạy đuổi theo.

" Vu Tư." Lâu lắm rồi tôi mới gọi cái tên nhỉ?

Thấy bước chân người kia khựng lại, tim tôi giống như nhảy cả ra ngoài. Vu Tư bình tĩnh xoay người lại nhìn tôi, trầm mặc không lên tiếng.

Tôi thầm hít sâu một hơi, " Chúng ta nói chuyện một chút nha?"

" Có chuyện để nói sao?"

Tôi như ngẩn ra vài giây, sau đó lập tức định thần, gật đầu dứt khoát.

Hai chúng tôi ra một khoảng sân trống vắng người qua lại để nói chuyện. Đương nhiên, Vu Tư sẽ không nói gì, chủ yếu là tôi. Tôi là người bắt đầu cuộc trò chuyện này mà.

Ở nhà tôi suy nghĩ rất nhiều, soạn hẳn một văn bản để nói. Nhưng khi đứng trước mặt người kia, bao nhiêu chữ cũng giống như hạt muối ở biển, tan biến hết.

" Tớ...tớ muốn nói chuyện quan trọng."

" Ừm."

Tôi cúi gằm mặt nhìn xuống lớp cỏ xanh rờn, cảm thấy đầu óc trống rỗng. Im lặng một hồi, tôi giống như bỏ cuộc, rầu rĩ bảo:

" Xin lỗi cậu, ở nhà tớ chuẩn bị rất kỹ nhưng đứng trước mặt cậu, tớ không biết nói thế nào nữa..."

" Được rồi. Có hai chuyện tớ cần nói. Thứ nhất, tớ muốn cậu hiểu, chuyện của ba mẹ cậu làm với tớ hoàn toàn không phải lỗi của cậu. Cậu không cần lấy chuyện đó làm nỗi dằn vặt cho mình. Tớ hiểu lý do cậu chia tay, hiểu được nỗi khổ của cậu khi làm như thế. Tớ hiểu áp lực mà gia đình cậu gây ra. Nhưng tất cả những điều đó không có liên quan gì đến cậu cả. Là ba mẹ cậu chưa hiểu được tình cảm này thôi. Và tớ cũng không sao cả."

" Tớ là một con người lạc quan, cậu biết mà đúng không? Cho nên việc thứ hai mà tớ muốn nói chính là... tớ muốn chúng ta có thể trở thành hai người bạn thân của nhau như trước đây. Tớ biết, tớ biết là rất khó nhưng tớ không muốn mất một người bạn quan trọng như cậu. Cậu phải biết ảnh hưởng của cậu đến cuộc sống của tớ nó lớn như thế nào, nó rất lớn vì cậu luôn là một bờ vai vững vàng cho tớ mỗi khi gặp khó khăn."

" Trên đời này không có cái gọi là quên đi một người. Đương nhiên tớ không muốn quên đi cậu. Tại sao phải quên đi cậu, một người đã hết lòng vì tớ cơ chứ? Tớ sẽ nhớ hết tất thảy mọi thứ của chúng từ trước đến giờ, và điều tớ cần làm chính là khi gặp mặt cậu, tớ sẽ không còn đau lòng nữa."

" Phải, không có khái niệm quên một người, chỉ có gặp một người mà không còn đau lòng nữa thôi. Tớ gần như đã tập được sau nhiều tháng trời cứ nhìn thấy cậu là tớ đau đáu trong lòng, không biết nói như thế nào. Tớ...tớ rất muốn được trò chuyện cùng cậu, muốn nhìn thấy cậu cáu gắt mắng tớ để tớ bỏ đi tật xấu, muốn chọc cậu cười mỗi khi cậu tức giận... Ừm, tớ cũng thích cậu tết tóc nữa. Tết xương chó cũng được, tớ thích hết."

" Haiz, tớ nói nhiều quá nhỉ? Nhưng cái quan trọng nhất... là tớ muốn chúng ta trở thành bạn của nhau."

" Tớ không muốn giữa chúng ta phải sinh ra cái gọi là trách cứ bản thân. Không có gì khó cả, chỉ có bản thân chúng ta muốn hay không thôi."

Tôi dừng lại một chút sau khi đã dồn hết bao dũng khí mà nói một lần rõ ràng dứt khoát. Không biết Vu Tư có cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ của tôi hay không.

" Nếu Ý đã nói như thế thì cứ như thế đi. Lúc này tôi vẫn cần thời gian để quen với nó hơn, Ý hiểu mà đúng không?"

Tôi ngước mắt nhìn Vu Tư, đôi mắt kia thật trầm lắng, sâu hút không thấy được đáy của tâm tư. Ngẩn ra một lúc, tôi mơ hồ nói:

" Như vậy ôm một cái hàn gắn tình bạn được chứ? Một cái thôi nhé."

Vừa nói, tôi vừa dang rộng hai tay, từng bước nhích lại gần chỗ Vu Tư. Khi cả hai dán sát vào nhau rồi, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, cái ôm này sao mà quen thuộc như thế?

Lúc này Vu Tư đứng trước mặt tôi, ôm lấy tôi. Một cái ôm vững vàng, hệt như giấc mơ hôm nọ, vị trí trống hôm nọ, hóa ra lại là...

Chúng tôi rời khỏi nhau trong tích tắc. Vu Tư nhìn tôi lần cuối thật lâu rồi mới quay lưng bước đi. Chỉ còn tôi đứng lặng ở cái sân trống, xung quanh là một lùm cây xanh mơn mởn.

Dũng khí lúc nãy dường như đã được sử dụng hết cả rồi. Bây giờ người tôi mềm nhũn, hoàn toàn không có sức lực kháng cự. Nhớ lại những lời mình vừa nói, tôi vẫn không ngừng phỉ báng bản thân quá ích kỷ.

Lạc quan sao? Phải, tôi lạc quan mà, tôi rất lạc quan. Thế sao bây giờ tôi lại khóc như một đứa trẻ thế này.

Hai vai run rẫy dưới cái nắng gay gắt đến đau lòng người. Mồ hôi như hòa cùng với dòng nước mắt mặn chát, thi nhau trượt xuống bên má.

Đứng một mình thật lâu, khóc một mình thật thương.

Tâm tình tôi gần như loạn lên cho đến khi có một cái ôm bên cạnh xuất hiện, trấn an bao nhiêu sự bối rối trong lòng tôi. Ngẩng mặt lên nhìn qua, tôi thấy Như đang vô cùng lo lắng nhìn tôi.

Rất hiếm khi tôi khóc trước mặt Như. Lần này tôi phá luật vì tôi không biết cách nào ngăn lại dòng cảm xúc này nữa.

" Vu Tư đã đứng bên kia nhìn Ý lâu lắm mới rời đi. Là cậu ấy bảo Như đến đây...Đừng khóc nữa mà..."

Tôi gục lên vai Như, nước mắt thấm ướt cả vai áo của cậu ấy.

" Như, tớ thấy mình đến tận cùng vẫn là đứa bị động nhận lấy tình cảm của Vu Tư. Làm sao đây? Tớ có thể làm gì để thay đổi những thứ đã qua đây? Vu Tư yêu thương tớ biết bao nhiêu, cái gì cũng hy sinh vì tớ, còn tớ...tớ đã luôn ỷ lại vào cái tình cảm đó. Tớ luôn tự hỏi mình có bao giờ làm cái gì cho Vu Tư chưa? Tớ luôn tự hỏi rất nhiều lần và khi nào cũng cảm thấy mình quá ích kỷ, chỉ là đứa muốn được yêu nhưng chưa yêu lại Vu Tư một cách nhiệt tình như thế..."

" Tớ phải làm sao đây hả Như? Hai năm qua tớ đã lãng phí bao nhiêu thời gian để cùng Vu Tư chứ? Tại sao tớ lại như thế? Ngay cả hôm nay, lời nói chấm dứt một đoạn tình cảm cũng là tớ bắt đầu. Tại sao tớ lại ích kỷ như vậy? Chuyện chấm dứt ấy hẳn là nên để Vu Tư bắt đầu mới đúng. Tớ có quyền hạn gì để chấm dứt đoạn tình cảm của cả hai trong khi Vu Tư là người yêu tớ nhiều hơn chứ? Như à, tớ đáng trách lắm đúng không?"

Tim tôi lần nữa thắt lại, thắt lại thật chặt.

Bao lâu nay là tôi sống trên một ngọn đồi tình yêu do Vu Tư xây đắp, là một tay Vu Tư xây đắp chứ không phải là cả hai.

Như ôm lấy hai vai đang không ngừng run lên của tôi, tha thiết nói một câu:

" Trong cuộc sống mỗi người có rất nhiều dạng tình yêu. Với Vu Tư, dạng tình yêu của cậu ấy là nhiệt tình, là chủ động. Chỉ là trong dạng tình yêu ấy, cậu ấy phải trả giá cho việc có thể đối phương sẽ bị động nhận lấy tình yêu hơn là cùng nhau xây đắp. Còn với Ý, Ý không đáng trách, chỉ là Ý bị cái tình yêu nhiệt tình kia làm cho ảo vọng quá nhiều mà thôi. Sai lầm luôn xảy đến với chúng ta mà."

" Một người làm bao nhiêu chuyện cảm động, có khi ta lại không thích. Nhưng sau này có thể Ý sẽ bị một ánh mắt nào đó khiến cho tâm trí điên đảo. Đó gọi là cuộc sống. Có được, mất được. Đừng đau lòng nữa, Vu Tư rất lý trí, Như tin cả hai sẽ trở về tình bạn đẹp đẽ của trước kia mà thôi."

Tôi nhắm chặt mắt lại, cảm thấy tâm đã ổn định.

Như vậy là thật sự kết thúc. Kết thúc cho một đoạn tình cảm nồng nhiệt.

Chuyện tình cảm của chúng tôi như một trang giấy, viết đầy rồi sẽ lật qua một trang khác, mới tinh, lại tiếp tục viết nên một câu chuyện khác.

Tôi hy vọng, lần này sẽ là cả hai cùng nhau viết nên một tình bạn thật đẹp.

---------

Má Vi: Lo của Love. Den của Hidden. Ich của tôi ( Ý) =))))))))
Bình Luận (0)
Comment