[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 84

Vu Tư đưa tôi về đến nhà của cậu ấy.

Trong suốt quãng thời gian chúng tôi bên nhau thì đây là lần đầu tôi đến nhà cậu ấy, nếu tình từ lúc tôi bị mất trí nhớ. Có nhiều lần tôi muốn qua nhà cậu ấy xem một chút, nhưng người kia luôn bảo là có cơ hội sẽ mang tôi qua.

Coi như hôm nay là một cơ hội đi.

Xe hơi đi một quãng đường khá xa rồi dừng lại trước một ngôi biệt thự vô cùng rộng lớn và xa hoa. Cánh cổng màu đen cao hơn ba mét được cách điệu rất sang trọng, chậm rãi tự động mở ra.

Tôi đứng trước nó và ngây ngốc nhìn một lúc cho đến khi Vu Tư nắm tay tôi kéo vào bên trong.

Từ cánh cổng muốn đi vào nhà chính thì tôi đếm không nhầm mình phải đi hơn mấy chục bước. Trong lúc đi vào thì tôi có giương mắt quan sát xung quanh. Bên tay phải thì có một khu vườn rất rộng với nhiều loài cây sum suê, bên trái thì có một khu nhà nhỏ màu trắng nữa.

Nhìn một lúc, tôi bất giác nuốt khan, một biểu hiện của sự thèm thuồng ghen tỵ ngưỡng mộ đó.

Bước lên bậc tam cấp được lót gạch bóng loáng, tôi còn thấy được khuôn mặt của mình xuất hiện trong đó. Vu Tư vẫn nắm lấy tay tôi rất chặt, thản nhiên đi vào phòng khách mà không sợ bất kỳ ai nhìn thấy khoảnh khắc thân mật này.

" Cậu chủ!"

Bất ngờ từ phía trong xuất hiện một người phụ nữ chững tuổi, khuôn mặt mười phần hiền hậu vừa mới cúi đầu chào Vu Tư. Nghe hai tiếng cậu chủ, trong lòng tôi cũng xốn xang kỳ lạ.

Không ngờ gia đình Vu Tư giàu có đến như vậy, hèn gì khi nãy...

Nhớ lại những gì mà Vu Tư nói với thầy giám thị làm tôi cũng lạnh sống lưng. Không biết ba cậu ấy làm nghề gì nhỉ? Sao lại có uy quyền đến mức dọa cả thầy giám thị xanh mặt tím mày luôn.

" Dì, đây là bạn của con. Dì mang cho con một ly milo nóng nhé."

Tôi ngây người một tí liền cúi gập người, vội vàng lên tiếng, " Cháu chào dì!!"

Người phụ nữ kia khẽ cười, bảo chúng tôi đợi một chút rồi xoay người đi vào bếp, chuẩn bị milo nóng. Lúc bước lên cầu thang nhiều nhiều bậc, tôi thoáng nhớ lại câu nói mà Vu Tư nói với dì quản gia.

Aw, đúng là ấm áp, một giọng điệu vừa lễ phép còn dịu dàng nữa. Hình ảnh này tôi có chút thích thích không chịu được.

Đẩy cửa đi vào, một hơi lạnh liền phả vào mặt làm tôi tỉnh táo hơn ban nãy nữa. Gian phòng của Vu Tư còn rộng hơn cả cái phòng khách ở nhà tôi, một chiếc giường suýt kingsize, một cái bàn học đầy sách là sách, một cái tủ âm thiệt là bự.

Khụ, khi càng nhận ra mức độ thiếu gia này thì tôi càng thấy choáng váng hơn.

Ngẩn người nhìn ngắm xung quanh xong, tôi bất ngờ nhận lấy một bộ quần áo cực kỳ đáng yêu ở trong tay. Ngẩng đầu lên nhìn Vu Tư, nghe cậu ấy nói:

" Đi tắm đi, có bồn nước nóng đó, tắm kỹ một chút."

Tôi gật gù, " Sao cậu có quần áo con gái thế? Của chị cậu hở?"

Vu Tư mặt mũi lạnh tanh nhìn tôi, không nói nhiều mà đẩy tôi vào phòng vệ sinh, trực tiếp hướng dẫn tôi nên mở cái nào, đóng cái nào.

Ngâm mình trong bồn nước nóng ấm, hơi nước bốc lên mịt mù, tôi thiu thiu nhắm mắt lại, tận hưởng sự thoải mái này. Đây là lần đầu tiên tôi tắm bồn ý, mùi xà phòng thơm nức mũi làm tôi chỉ muốn ngồi trong đây mãi thôi.

Mái tóc được gội sạch sẽ đã không còn mùi bột nữa, cơ thể cũng bóng loáng trơn nhẵn. Tôi vẫn ngồi trong bồn nghịch nghịch nước, không nghĩ đến bản thân lại ngủ quên mất.

Khi cả người bất ngờ trượt xuống dưới nước, mũi bị nghẹt, nước tràn vào miệng thì tôi ho sặc sụa, hai tay hai chân vùng vẫy ngồi dậy, hoảng loạn a một tiếng.

Hai mắt bị xà phòng thấm vào hơi cay, tôi dụi dụi một cái, hơi nước tản ra mới phát hiện bên cạnh tôi đang có người ngồi. Khuôn mặt kia đúng là tôi nhìn mỗi ngày rồi nên không dọa tôi được nữa.

Vu Tư ân cần lau mặt cho tôi, ngón tay còn tà ma cho xuống nước làm tôi giật bắn mình, vội lách đi, " A, cậu cậu làm gì thế?"

Vu Tư nhìn tôi, cười một tiếng rồi di chuyển hai ngón tay tạo thành chân người, nhích nhích trên ngực tôi.

Mặt tôi nóng bừng, hai tay lập tức che trước ngực, " Cậu buông tay ra!! Biến thái!"

" Haha, ngốc!" Vu Tư búng trán tôi một cái rồi chỉ tay sang phía kia, " Quần áo trên đó đấy, mặc vào nhanh đi."

Cửa lần nữa mở ra rồi đóng lại, tôi lật đật đứng dậy khỏi bồn, mau chóng bận quần áo vào.

Bên ngoài, Vu Tư đã đặt sẵn ly milo nóng trên bàn học cho tôi. Bước lại gần đó, tôi ngồi phịch xuống ghế, tùy tiện nếm vị milo ngon lành, mắt đảo quanh nhìn kệ sách hoành tráng của Vu Tư.

Tôi thấy có nhiều sách ngoài sách học trên trường lắm. Nào là sách tiếng Anh này, giao tiếp tiếng Anh này, rồi tiếng Nhật nữa, u oa... Tiếng Nhật nữa kìa!!

Tôi với tay lấy một cuốn sách tiếng Nhật xuống, tùy tiện giở ra vài trang cuối, xem một lúc liền nhắm được một câu rất hay~.

Vu Tư bỗng từ phía sau bước lên, cúi xuống hôn lên mái tóc mới gội của tôi rồi kéo tay tôi đứng dậy.

" Ách, tớ đang uống sữa..."

Còn định nói tiếp thì Vu Tư cầm trên tay máy sấy, bật công tắc lên, vù vù vù. Tóc tôi bay loạn một lúc lâu mới chịu khô ráo. Quay đầu nhìn vào gương, tôi phát hiện một con bé với mái tóc xù.

"... Tóc tớ..." Tôi bĩu môi nhìn Vu Tư.

Thế mà Vu Tư cũng bật cười cho được, sau đó mới chịu cầm lược chải lại tóc cho tôi, còn cột thấp gọn gàng phía sau.

" Mười điểm!!!!" Tôi cười tít mắt nhìn Vu Tư ở trong gương.

Lúc này Vu Tư mới cất đi những vật dụng không cần thiết, xoay người tôi lại, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc mà lên tiếng:

" Bây giờ thì nói chuyện nhé?"

"...A...ừm, được." Tôi căng thẳng gật gật.

Vu Tư nhìn biểu tình tôi như thế cũng đã thư giãn một chút, nhưng lời lẽ thì vẫn nghiêm túc lắm cơ.

" Chuyện của Kim Chi, thật sự thì năm ngoái nó đã theo đuổi tôi nhưng không thành, vì khi đó tôi thích Ý. Sau đó nó không theo nữa cho đến năm nay bỗng dưng theo đuổi lại, và tôi vẫn thích Ý. Một lần Bách Tình với Ngọc Ẩn bảo nó ra nói chuyện, nó đã chạy đến khóc lóc và nói tôi nghe như kiểu oan ức. Khi đó tôi đã nói thẳng là tôi đang cùng Ý quen nhau, rồi sau đó...con nhỏ tức và hôn tôi."

Hôn................

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng loại bỏ cái câu cuối cùng.

" Hôn như thế nào?" Cuối cùng thì tôi vẫn không bỏ được.

Vu Tư khẽ cười, chỉ vào môi một cách bình thản, " Hôn môi."

Không biết lúc này Vu Tư có thấy khói đang bốc trên đầu tôi như cái tàu lửa không nhỉ?

" Ừm tiếp đi."

Vu Tư gật đầu, " Sau khi hôn xong, --"

" Cái gì mà sau khi hôn xong??? Cậu không biết đẩy nhỏ ấy ra à? Tay chân cậu khi đó để đâu rồi????"

Tôi giống như bị gai chích mông, nói một tràng rồi...rồi im bặt luôn.

" Sau khi đẩy nó ra..." Vu Tư rõ ràng đùa tôi một vố, chỉnh lại câu nói cho đúng sự thật, " Tôi vẫn bảo là tôi thích Ý, thích không ngừng được rồi. Cho dù có ngừng cũng không thích nó."

Phụt...

Trong lòng tôi có chút hả hê.

" Được, tiếp đi." Tôi mím môi, lén cười.

" Hết rồi."

"...."

Tôi ngây như phỗng, ngước mắt nhìn Vu Tư, nhìn đến ba phút mới có thể hỏi:

" Rốt cục thì...cậu muốn nói cái gì với tớ??"

" Giải thích cho Ý hiểu là tôi thích Ý, cho dù bị gái cưỡng hôn vẫn luôn thích Ý."

"..."

Tôi cúi mặt, nghĩ nghĩ nghĩ, sau đó thì cười một trận thật thoải mái. Cười đến mức nước mắt chảy ra luôn. Sau đó tôi vội ôm lấy Vu Tư, xoa xoa tóc cậu ấy.

" Haha, không ngờ cậu đáng yêu như vậy luôn đó!!"

Vu Tư bất ngờ nắm cái tay đang làm loạn tóc cậu ấy, ánh mắt lại nghiêm túc:

" Còn về việc hôm nay xảy ra, Ý có muốn hỏi gì không?"

" Chuyện hôm nay sao..." Tôi hơi trầm mặc, hồi lâu thì lên tiếng, " Khi tớ bị bọn họ làm như vậy, tớ đã nghe thấy rất nhiều giọng nói khác nữa. Giống như tớ từng bị như vậy rồi. Đầu tớ đau lắm..."

" Đúng là từng xảy ra rồi, khi đó tôi đã báo giám thị bắt tụi nó lên. Nhưng lần đó bọn nó được tha vì cha mẹ đút tiền cho nhà trường quá nhiều."

Vu Tư giọng điệu càng lúc càng lạnh, " Nhưng lần này thì tôi không tha nữa đâu."

Tôi im lặng lắng nghe, trong lòng có chút thắc mắc:

" Vì sao khi đó cậu không nói giống như hôm nay? Kiểu như ra mặt bảo vệ tớ đó!"

Vu Tư liếc nhìn tôi một cái, " Vì khi đó tôi chưa thích Ý. Ghét Ý lắm."

"..." Đồ xấu xa, đồ gian hiểm!

Tôi chun chun mũi, thầm mắng.

Vu Tư đi đến bàn học đem ly milo kia đến cho tôi, còn tôi thì lần nữa nhìn vào gương, quan sát cô bé đáng yêu xuất hiện trong đó. Mỗi lần nhìn thấy bản thân như vậy, tôi vui lắm.

Nhưng hôm nay khi bị Kim Chi cùng đồng bọn của nhỏ mắng là đồ biến thái, tôi thật sự có chút dao động. Quay lưng lại, tôi nhìn Vu Tư, nhỏ giọng hỏi:

" Vu Tư, hôm nay tớ có một suy nghĩ rất lạ. Tớ tự hỏi khi mình cố chấp biến bản thân thành hình hài mà mình muốn thì...liệu có quá ích kỷ hay không?"

Vu Tư đặt ly milo xuống bàn gương, sau đó dời tầm mắt nhìn tôi. Cậu ấy im lặng như vậy, có lẽ ý bảo tôi nói tiếp.

Vì thế mà tôi tiếp tục, " Khi tớ giả thành con gái như thế này, tớ rất vui. Đó là một việc tớ rất muốn làm, tớ luôn muốn mình như thế này mãi mãi. Nhưng mà tớ biết, biết một sự thật rằng mẹ tớ đau khổ lắm, chị tớ chán ghét lắm, những người xung quanh cũng khó chấp nhận lắm..."

" Tớ thật sự không biết những người bạn của mình suy nghĩ thế nào về việc này? Bách Tình có biết tớ là một đứa trai giả gái hay không? Ngọc Ẩn hôm nay nhìn thấy áo tớ bị rách như vậy, liệu có biết chưa? Họ sẽ...sẽ chấp nhận tớ chứ? Còn cậu nữa, tớ không biết khi quen tớ như vậy, cậu có bị họ cười chê hay không? Tớ suy nghĩ nhiều lắm, suy nghĩ rất nhiều nhưng không tìm ra câu trả lời."

Vu Tư khẽ đưa tay lên vai tôi, ghì chặt lại, " Bình tĩnh đi, tôi vẫn đang nghe đây."

Tôi cắn nhẹ môi, trong lòng vẫn ngổn ngang nhiều cảm xúc.

" Tớ thật sự không biết...mình có làm đúng hay không? Tớ nghĩ mình đã khiến nhiều người đau lòng lắm. Trong đó...có cả cậu nữa, Vu Tư à."

" Tớ xin lỗi, xin lỗi vì luôn vô tư đùa giỡn với người khác mà không nghĩ đến tâm trạng của cậu. Tớ luôn bên cạnh Bách Tình, Ngọc Ẩn, nhưng cậu cũng không bao giờ nói gì quá đáng, càng không nghi ngờ tớ. Điều đó làm tớ ỷ lại, ỷ lại lắm cậu hiểu không? Tớ ỷ lại một Vu Tư sẽ không bao giờ buông tay tớ, không bao giờ rời bỏ tớ. Tớ đã ỷ lại như thế mà không biết bản thân mình còn ích kỷ hơn."

" Nghe chuyện của Kim Chi, tớ đã nghi ngờ cậu, nhất mực nghi ngờ mà không hỏi cậu một tiếng. Chỉ một chuyện như thế mà tớ đã không chịu được, tớ không muốn cậu để ý ai khác đâu..."

" Ý tớ là, tớ rất rất thích cậu, tớ thật sự thích cậu chứ không phải thích có một người quan tâm tớ. Nếu như người quan tâm tớ là cậu thì tớ sẽ vẫn rung động hơn là người khác."

Tôi cảm thấy mình càng nói thì càng rối, cho nên cúi thấp đầu, hai tay lồng chặt vào nhau:

" Cho nên là, Vu Tư à, từ bây giờ, tớ sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này hơn."

Vu Tư cúi mặt lắng nghe những gì tôi nói nãy giờ, đôi mắt còn ngây ra như không tin được. Tôi cũng không tin được mình vừa...tỏ tình!!!!

Hai má nóng bừng bừng, tôi nuốt khan, cầm vội ly milo lên nhấp một ngụm cho tịnh tâm lại. Chẳng biết lúc đó Vu Tư lại nâng cằm tôi lên, hôn một cái thật sâu.

Vị milo nhanh chóng tan ở đầu lưỡi của cả hai.

Aaaa!!!!!

Tôi hét ầm trong lòng, tay vẫn còn cầm ly milo mà không dám run rẫy, sợ vỡ ly. Vu Tư hôn xong cũng bình thản như chưa có chuyện gì ghê gớm, khóe môi còn tự đắc vểnh lên.

" Ý vừa tỏ tình đấy nhé!"

Nghe đến tỏ tình, tôi chợt nhớ đến cái từ tôi đọc được trong từ điển khi nãy. Nhíu mày, tôi cố nhớ cái đấy đọc như nào. Hồi lâu thì kéo tay Vu Tư, nhón chân, thì thầm vào tai cậu ấy:

" Daisuki!!"

Vu Tư hình như kinh ngạc lắm, mắt liếc nhìn cuốn từ điển còn nằm trên bàn, tiếng cười bật ra.

" Watashi mo!"

"..."

Câu này là gì nhỉ?

Vu Tư bất ngờ thì thầm vào tai tôi.

" Tôi cũng yêu cậu!"

#

Sau khi quay lại trường học, tôi nghe thấy tin tức từ Bách Tình, Kim Chi bị hạ hạnh kiểm yếu, đình chỉ một năm học.

Khi biết được tin đó, Bách Tình có vẻ cao hứng lắm, trái ngược với Ngọc Ẩn và Vu Tư, hai người này mặt mũi lạnh tanh, giống như đó là chuyện đương nhiên phải xảy ra vậy đó.

Từ sau cái hôm náo loạn ở phòng vệ sinh, không ai cùng khối hay dưới khối động đến tôi nữa. Khi nhìn thấy Vu Tư đi cùng tôi cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái mà không dám nói gì.

Những chuyện như thế, tin đồn ra vào cũng hơn hai tháng rồi chấm dứt. Vì lúc đó bọn khối dưới sắp được nghỉ hè, còn chúng tôi thì lục tục đi ôn thi chuyển cấp.

Với một đứa chỉ giỏi Văn như tôi thì tôi dạy hẳn cho Bách Tình và Ngọc Ẩn cách ghi nhớ văn bản tốt nhất. Vu Tư thì tôi không cần rồi.

Ngược lại, Vu Tư, Bách Tình, Ngọc Ẩn giỏi đều những môn tự nhiên nên mỗi người phân ra dạy lại cho tôi.

Vu Tư là Toán, Bách Tình là Anh, Ngọc Ẩn thì...ngồi không.

Năm chúng tôi thi chỉ có ba môn Toán, Văn, Anh mà thôi nên Ngọc Ẩn được miễn là phải. Mỗi cuối tuần, bốn chúng tôi đều hẹn nhau lên trường để ôn tập.

" Cái này sai rồi này, vận dụng công thức này vào." Vu Tư ngồi cạnh gạch đi bài làm của tôi.

Ngày hôm sau.

" Cái này khi dừng lại hẳn thì động từ thêm ing, dừng để làm gì là thêm to. Ok?"

Tôi cắn đầu bút, cố gắng ghi nhớ.

Thời gian cứ vậy trôi đi, cuối cùng cũng đến ngày trước khi thi chuyển cấp. Đêm hôm đó tôi lo lắng biết bao nhiêu, vì tôi đã hứa với Vu Tư sẽ cùng thi vào một trường.

Trường mà Vu Tư chọn có năng lực không kém tí nào, điều này đương nhiên rồi. Còn tôi thì phải cố gắng thật thật nhiều nha.

Sáng hôm sau, tôi với Vu Tư thi chung một trường, Bách Tình một trường, Ngọc Ẩn một trường. Tuy cùng là chữ "T" nhưng Bách Tình bị lạc quẻ thấy thương.

" Cố lên!" Vu Tư xoa đầu tôi.

Tôi cũng gật đầu nghiêm túc, " Cố lên~~"

Kỳ thi kinh khủng đầy áp lực đó cuối cùng cũng kết thúc. Ba người kia rõ ràng không thèm lo lắng đến kết quả luôn, chỉ có mình tôi ngày đêm trông ngóng điểm số mà thôi.

Đến giữa tháng bảy, kết quả thi về.

Tôi sáng sớm đã chạy tót lên trường để xem danh sách điểm dán trên bảng thông báo. Ai có máy tính này kia thì vô tư xem trên mạng rồi.

Chen vào một đám người nọ, tôi tìm tên của mình, một lúc thì thấy Nguyễn Nhật Phi. Hai mắt nhắm lại, một tay che đi kết quả, từ từ mở ra.

Tổng điểm kỳ thi của tôi được 39 điểm.

Điểm số này cao hơn so với những gì tôi nghĩ. Thật sự là không tin nổi!!!

Niềm kinh hỷ nhảy cẩng lên trong tim, lăn tăn lăn tăn như sóng biển. Sau đó tôi bình tĩnh lại, tìm tên của Vu Tư, Bách Tình, Ngọc Ẩn.

Kỳ diệu chưa?

Tên ba người họ dán lên cao nhất!

Vu Tư: 47 điểm.

Bách Tình: 45 điểm.

Ngọc Ẩn: 44,5 điểm.

Điểm số gì mà...gì mà...

Tôi chớp chớp mắt, hèn gì bọn họ thi xong còn không thèm dò kết quả. Những bạn bên cạnh cũng để ý đến ba người họ rồi bàn tán.

Trong vô số câu ngưỡng mộ, tôi nghe thấy một cái tên.

" Nè, nếu mà Tâm không du học thì cũng đứng trong top đó rồi!"

Tâm? Một quái thú học nữa à?

" Đúng đó, haiz, dù sao du học cũng tốt cho Tâm mà."

Quay đầu nhìn qua, tôi định nhìn hai người họ một chút thì bất ngờ có người kéo tay tôi, lôi ra khỏi đám đông hỗn loạn.

Ngước mắt nhìn, tôi phát hiện là Vu Tư.

" Chúc mừng, Ý làm tốt lắm!"

Tôi bĩu môi, " Thôi đi, ba cậu mới kinh khủng á! Thủ khoa rồi còn gì..."

Vu Tư cười một tiếng, cúi xuống hôn tôi, " Chung trường mà, đảm bảo."

Khi hôn xong, tôi còn giật mình đẩy Vu Tư ra, lo ngại nhìn những người xung quanh. Vốn dĩ tôi như vậy là vì hiện tại, tôi là một nam sinh. Khoảnh khắc tôi đánh cược nếu như mình đậu vào nguyện vọng một, tôi sẽ quay về với dáng vẻ nam sinh của mình, không muốn làm những người tôi yêu thương đau khổ nữa.

Thay vào đó, tôi sẽ sống về đêm như những con dơi trong rừng. Ban đêm, một mình tôi hạnh phúc là đủ rồi.

Những ngày sau đó, trường mà tôi đăng ký nguyện vọng có điểm, tôi vừa vặn dư 0,5 điểm đậu vào.

Mang niềm hưng phấn ấy đi về nhà, tôi còn định khoe với mẹ thì bất ngờ trên bàn học tôi có một lá thư. Không biết thư này ở đâu xuất hiện nhưng mà...trên mặt trước ghi là Ngọc Như.

Cái tên này quen quá!!!

Tôi nhíu mày, mở thư ra đọc.

Những dòng đầu tiên, Như kể tình hình thi cử của cậu ấy. Sau đó lại rất quan tâm đến sức khỏe của tôi, hỏi tôi thi như thế nào rồi.

Cuối cùng, Như kết:

" Ý, đừng lo nữa, Như với anh Nguyện trở về rồi!"
Bình Luận (0)
Comment