[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 99

Tôi từ phòng ngủ bước ra liền nhìn thấy chị Thư đang đứng trước bàn thờ thắp nhang. Bàn thờ nhà tôi lúc nào cũng có sự ấm áp từ nhang khói.

" Chị, mẹ đi chùa bao lâu thì về ạ?"

Mẹ tôi chiều hôm nay đã soạn một ít đồ dùng cần thiết rồi bắt chuyến xe đi lên chùa cùng với bạn của mình. Nhìn dáng vẻ hiu quạnh của mẹ dạo này làm lòng tôi chua xót.

Công việc ở cửa hàng thì vẫn thế nhưng thời gian dường như đang từng ngày một muốn hút lấy sức khỏe lẫn nhan sắc của người phụ nữ tận tụy với gia đình kia.

Bàn tay bao năm dầm mưa dãi nắng ngày càng gầy gò và nhăn nheo hơn. Một lần tôi nắm lấy tay mẹ, bất giác lòng lạnh xuống, đau nhói. Khoảng thời gian này vì có tôi đi làm thêm nên gánh nặng của mẹ đã đỡ hơn phần nào rồi.

Tôi xuống dưới lầu đứng bên cạnh chị Thư.

Có lẽ khi nhìn vào bầu không khí của nhà tôi, không ai nghĩ rằng đây là một đêm giao thừa mà gia đình thường sum họp.

Chị Thư chắp hai bàn tay vái vài cái rồi quay đầu nhìn tôi nói:

" Mẹ đi một tuần lận. Lát nữa cúng giao thừa đi nha, tao đi chơi với bạn rồi."

" Dạ."

Tôi không tò mò chị Thư đi đâu, với ai, chỉ buộc miệng hỏi:

" Chị ơi, sao hai năm rồi ba còn chưa về...?"

Đôi mắt của chị Thư khẽ dao động. Đối với tôi, chị Thư là một người con gái rất mạnh mẽ và dứt khoát. Tính tình của chị trước đây như thế nào thì tôi không rõ lắm, chỉ biết rằng từ khi tôi xuất viện trở về, sống cùng với mẹ và chị thì tôi nhận ra được, tình cảm của hai chị em tôi không mấy tệ.

Chị Thư thật ra rất quan tâm tôi, nhưng chị lại không phải tuýp người luôn miệng hỏi han hay là bày tỏ ra cái sự yêu thương ấy.

Mọi người có thể sẽ bảo chị ấy lạnh lùng, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp của chị dành cho mình. Nhưng tuyệt nhiên, tôi chưa từng thấy chị khóc, hoặc là xúc động bởi một chuyện gì đó.

Mấy hôm trước tôi biết được việc chị ấy cùng người yêu đã chia tay. Khi đi ngang phòng của chị, tôi nghe thấy vài tạp âm khe khẽ phát ra, cứ ngỡ là chị khóc nhưng không, chị chẳng nhỏ một giọt nước mắt, nhưng đôi mắt lại là thứ phản bội lại chủ của mình.

Ánh mắt là thứ tố giác cảm xúc của chúng ta.

Giống như lúc này vậy.

" Ba bận công việc ngoài biển, phải xong việc thì mới về được chứ?"

Chị Thư nói xong liền lách qua người tôi đi lên lầu. Nhìn theo bóng dáng của chị, tôi ngây người một lát rồi khẽ cười một tiếng chua xót.

À tôi quên mất một điều nữa.

Ánh mắt còn là thứ tố giác lời nói dối của chúng ta.

Ngồi ôm chiếc gối trong lồng ngực, mắt tôi đảo quanh những nhân vật ông Táo trên màn hình, âm thanh tivi chỉ bật ở mức đủ nghe. Phòng khách không bật đèn, tôi chỉ chừa lại ánh sáng của màn hình mà thôi.

Giọng diễn viên kịch vang lên không ngừng. Tôi tựa cằm lên gối ôm, lâu lâu nhất thời bị họ chọc cho cười, nhưng cười gượng gạo lắm.

Tầm mười giờ rưỡi tối, tôi bắt đầu đem đồ cúng ra cúng trước cửa nhà. Thắp nến bày biện xong xuôi, tôi định bắt cái ghế nhựa ngồi canh thì có cái bóng đen hắt xuống sân làm tôi giật bắn mình.

Trên tay còn cầm cái ghế nhựa, mắt tôi liếc nhìn người nọ, sau đó thì nhẹ nhõm thở ra một hơi.

" Cậu trèo tường trốn đến đây hửm?"

Vu Tư không nói một lời nào liền đi đến ôm lấy tôi. Người cậu ấy lạnh toát. Bây giờ tôi mới nhận ra trên người Vu Tư chỉ có chiếc áo thun mỏng manh thế kia, so với gió đêm thì nó không có ý nghĩa gì cả.

Kéo tay Vu Tư vào trong nhà, tôi pha cho cậu ấy một ly sữa nóng. Buổi tối tôi cũng thường uống sữa bò nóng lắm.

" Người lạnh hết rồi này!"

Tôi nhíu mày quở trách một câu, đồng thời xoa xoa hai bàn tay của mình rồi áp lên mặt Vu Tư.

Người kia cúi đầu uống một ngụm sữa rồi đặt xuống bàn, vẻ mặt nuốt sữa xuống trông khó coi vô cùng. Hình như thiếu gia không thích uống sữa cho lắm? Nhưng có sao chứ, tôi pha thì phải uống thôi!

Vu Tư bắt lấy hai bàn tay của tôi, " Ở nhà không có ai sao?"

Tôi gật đầu, " Ừm. Mẹ đi chùa, chị đi với bạn, còn một mình tớ ở nhà thôi."

Vu Tư nghe xong, chân mày hơi nhíu lại. Sau đó hỏi:

" Ba Ý đâu?"

Mỗi lần nhắc đến ba thì tim tôi cứ như bị kim chích vào ý. Cảm giác không thoải mái một chút nào cả. Nén tiếng thở dài trong lồng ngực, tôi lắc đầu, mỉm cười bảo:

" Ba bận công việc nhiều lắm, ít khi về nhà. Tết cũng khó mà về được!!"

Vu Tư trầm mặc nhìn tôi một lúc lâu, sau đó mới gật đầu, coi như là đã hiểu. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau ngoài sân, cùng nhau nói khá nhiều thứ, lâu lâu còn ngẩng mặt lên đếm sao nữa.

Hôm nay sao đặc biệt nhiều.

Tôi chỉ vào một cái sáng nhất, " Đó là tớ đấy!" Sau đó chỉa ngón tay sang cái khác xa hơn, " Kia là cậu! Hai tụi mình xa quá nhỉ?"

Vu Tư lúc này lườm tôi một phát, " Xa cái gì? Linh tinh riết quen."

Tôi bĩu môi, không thèm nói nữa.

Liếc mắt nhìn sang ngôi nhà đối diện, tôi thấy gia đình bọn họ đang cùng nhau canh bánh chưng. Bọn nhóc con thì cứ chí chóe với nhau suốt, còn chạy loanh quanh cái nồi nữa. Người lớn lại cầm quạt thổi thổi, sau đó quát lên:

" Tụi bây ngã vô cái nồi bánh bây giờ!"

Lúc ấy tôi bỗng dưng bật cười một cái. Giống như cười trên nỗi đau của người khác ý. Vu Tư cũng quay sang nhìn tôi một chút rồi bảo:

" Nhìn bọn nhóc bị mắng vui lắm à? Đem bọn nó mua vui cho mình chứ gì?"

Tôi ôm hai đầu gối, khẽ tựa qua người Vu Tư:

" Nhìn họ làm tớ nhớ đến trước đây, gia đình tớ cũng canh bánh chưng như vậy đó!"

" Nhà tôi chưa từng như vậy."

Nghe đến đây, tôi ngồi nhổm dậy, " Đúng rồi, đêm nay là giao thừa, sao cậu lại qua đây? Qua chơi thì cũng được nhưng canh giờ về đi nhé. Ở lâu quá, ba mẹ cậu ở nhà sẽ..."

" Đêm nay tôi sẽ ở đây!"

Tôi đang nói thì theo phản xạ gật gù cái đầu, " Ừm biết rồi...À hả???"

" Cái gì???"

" Làm sao được?"

" Không được không được!!! Cậu phải về nhà chứ!!"

Vu Tư lạnh lùng đưa mắt nhìn tôi, tiếp đến rất nhanh mà hôn lên môi tôi một cái, đài phát thanh lập tức ngừng lại.

" Ồn ào đủ chưa? Có ai lại đuổi khách như Ý không? Còn là khách đặc biệt nữa!"

" Ơ..."

" Ba tôi đi công tác, hôm nay không về được."

"... Tết thì ai mà làm nhỉ?"

" Là về không kịp!"

" À..."

Tôi mím môi, cười hì hì.

Vu Tư lại nói tiếp, " Mẹ tôi căn bản không quan tâm đến giao thừa phải sum họp."

"..."

Nghe đến mẹ của Vu Tư, tôi hơi hạ tầm mắt nhìn xuống mấy đầu ngón chân. Cảm xúc mà ngày hôm ấy lần nữa khiến tôi rùng mình và sợ hãi. Thấy tôi lảng mắt sang chỗ khác chưa nói gì, Vu Tư bỗng cầm lấy bàn tay của tôi.

Bàn tay của hai đứa khi áp vào nhau thì rõ chênh lệch. Tay Vu Tư vừa dài lại khá to, nhìn rất ra dáng trưởng thành. Còn tay tôi thì vẫn bé bé tin hin.

" Hôm đó sợ lắm không? Ý không giận vì tôi giấu chuyện đó chứ?"

Tôi nghiêng đầu nhìn bàn tay chúng tôi đang so so với nhau, sau đó lắc đầu, cười thật nhẹ. Hôm ấy quả thực tôi rất sợ, nhưng tôi lại không giận Vu Tư vì giấu diếm thân phận thật của gia đình mình.

Tôi nghĩ bản thân cậu ấy cũng có lý do để không muốn nói ra mà thôi.

Chép miệng một cái, tôi bảo, " Tớ không giận, chỉ là sau hôm ấy, tớ đã hiểu ra một điều."

" Điều gì?" Vu Tư có vẻ mong chờ.

Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, cười đanh đá một phát:

" Hiểu được lý do vì sao cậu xem ban giám hiệu là củ khoai tây rồi."

Vu Tư:!!!!!!!!!!!!!!.

Chỉ còn năm phút nữa là giao thừa rồi. Tôi đem một số giấy vàng bạc đi đốt. Lửa cháy lên một chút rồi tắt lịm.

Vu Tư đứng bên cạnh phụ tôi dọn dẹp cái đống hỗn độn ấy. Sau đó hai chúng tôi cùng chạy lên phòng ngủ, ngồi trên bệ cửa sổ, ngước mắt lên bầu trời.

" Tớ không nhầm thì ngồi đây sẽ nhìn thấy pháo hoa!"

Vu Tư nhíu mày, " Chắc chứ?"

Tôi gật gật, " Đương nhiên! Đợi đi!"

Một phút, hai phút, ba phút, chín phút...

Tôi cứ mãi ngước mắt nhìn lên bầu trời đen đặc kia, còn Vu Tư có vẻ hết kiên nhẫn rồi. Thấy cậu ấy định ngồi xuống giường, tôi luyến tiếc níu tay cậu ấy một cái.

Đương lúc này trên bầu trời vang lên một loạt tiếng nổ.

Bum~

Tôi còn giữ lấy vạt áo của Vu Tư, đầu theo phản xạ quay nhanh lại. Trên trời hiện lên từng đóa hoa thật lớn, thật đủ màu sắc. Ánh sáng nháy lên năm giây liền nhạt nhòa.

Khóe môi tôi cong lên, " Thấy chưa!! Tớ bảo có mà!!!"

Vu Tư lần nữa ngồi trên bệ cửa sổ, tầm nhìn cũng hướng đến những đóa hoa khổng lồ đủ màu sắc kia. Tôi cúi đầu tìm tay cậu ấy, lồng chặt vào với tay tôi.

" Đẹp chứ?" Tôi hỏi.

Vu Tư quay đầu sang, ánh mắt có chút ngỡ ngàng, " Ừm...đẹp lắm."

Lúc này tôi không hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa, chỉ biết bản thân vừa nghiêng mặt, nhướn người đến trước Vu Tư mà hôn nhẹ lên môi cậu ấy. Tay chúng tôi vẫn đan vào nhau chặt thật chặt, ấm thật ấm.

Tôi nhắm nhẹ mắt.

Cả người tôi cũng theo đà rơi tỏm vào lòng Vu Tư. Cánh tay cậu ấy giữ chặt lấy hông tôi, nâng tôi ngồi thẳng dậy. Hé mắt ra nhìn, tôi phát hiện mình đang ngồi ngay trên người Vu Tư, tư thế còn khá...là ngộ nữa.

Hai mắt mở lớn nhìn chăm chú vào mắt cậu ấy, tôi bỗng dưng hơi ngượng nghịu.

"... Năm mới vui vẻ!" Tôi cúi thấp đầu nói.

Vu Tư ngược lại nâng cằm tôi lên, đôi mắt chuyển sang chế độ quyến rũ người khác, vừa lạnh lùng lại cuốn hút thế nào ý. Môi cậu ấy chạm nhẹ lên chóp mũi của tôi.

Sau bốn từ, chúc mừng năm mới thì chúng tôi đã hoàn toàn tan chảy cảm xúc cùng với nhau. Hôn nhau ở tư thế này kỳ thực rất lạ lẫm đối với tôi.

Vu Tư thoạt đầu chậm rãi cuốn lấy lưỡi tôi, sau đấy trở nên vội vã hơn theo từng động tác. Lưng tôi thẳng dậy, hai cánh tay cũng choàng qua cổ người kia, ôm nhẹ.

Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn tôi nghĩ. Nó khiến tôi lẫn Vu Tư đều hỗn loạn trong cung bậc cảm xúc của mình. Sự ham muốn của tuổi trẻ lần nữa bộc phát thật mạnh mẽ, xâm chiếm lấy tâm trí chúng tôi, đá bay tất cả những lời răn đe của người lớn.

Những cấm kỵ trong khoảnh khắc đều bị vô dụng.

Vu Tư áp tôi nằm xuống giường, trong không gian vừa tĩnh lặng vừa mờ ảo chỉ với ánh sáng bên ngoài thế này, tôi bỗng dưng hồi hộp.

Pháo hoa bên ngoài cửa sổ vẫn chưa thôi vang lên, sáng rực một mảng trên bức tường bị hòa lẫn trong bóng tối.

Vu Tư nhìn tôi rất đỗi dịu dàng. Cái nhìn của cậu ấy làm tôi không thể từ chối được. Tôi cũng biết mình đang muốn cái gì, chỉ là...

Nhắm mắt lại, môi tôi hơi mím nhẹ vào nhau.

Vu Tư lần nữa chiếm cứ lấy đôi môi ấy.

Bàn tay mang theo nhiệt độ lành lạnh vuốt trên sườn mặt của tôi, nâng niu xuống đến ngần cổ rồi đến cánh tay của tôi.

Nụ hôn kết thúc là khi trong mắt chúng tôi chỉ còn đọng lại hình ảnh của đối phương.

Hai cơ thể dán sát vào nhau, cọ xát thật nhiều. Vu Tư hôn lên cổ tôi, mút mạnh một cái khiến tôi run rẫy. Trong đầu tôi lúc này không chỉ có suy nghĩ ham muốn vung dại của bản thân nữa mà còn có nhiều hình ảnh khác.

" Ý..."

Bên tai tôi nghe thấy giọng nói của Vu Tư xen lẫn với một âm thanh khác phát ra từ đâu đó, có lẽ rất xa. Ngón tay tôi vô thức bám chặt vào áo của Vu Tư, lại không biết hành động của mình càng kích thích người kia.

Bàn tay Vu Tư chạm lên trước ngực, lại ngập ngừng không biết có nên hay không. Tôi có thể cảm nhận được sức sống của cậu ấy ngẩng đầu dậy. Hàng mi tôi run lên. Chân mày khẽ nhíu lại.

" Vu Tư...tớ không...không..."

Tôi thảng thốt mở mắt ra, nhìn thấy Vu Tư cũng sửng sốt nhìn mình. Mắt tôi chợt nhòe đi, cảm giác khi nãy cùng Vu Tư thật tốt, nhưng cũng thật quen. Nó làm cho đầu tôi nhức không chịu được.

" Ý không sao chứ?" Vu Tư lo lắng hỏi, còn ôm tôi vào người.

Hai vai tôi run mạnh lên, vùi sâu khuôn mặt vào trước ngực người kia. Tôi mấp máy môi hỏi, " Vu Tư, chúng ta trước kia cũng từng như thế này đúng chứ?"

Câu hỏi của tôi thật lâu cũng không có lời hồi đáp, nhanh chóng trôi mất vào bóng tối. Cái ôm của Vu Tư hơi gắt thì phải, không lẽ cậu ấy tức giận?

Tôi ngước mắt nhìn Vu Tư, " Chúng ta từng như thế này chưa? Tớ...tớ có cảm giác đã từng trải qua. Đầu tớ khó chịu quá..."

Vu Tư im lặng một lúc cũng chịu lên tiếng. Cậu ấy hôn lên trán tôi để trấn tĩnh, sau đó bảo:

" Là do Ý nhạy cảm quá thôi. Đây là lần đầu chúng ta như vậy. Khó chịu trong người sao?"

Tôi ngẫm một chút rồi gật đầu. Mắt lại vô tình liếc sang đũng quần của Vu Tư, mặt không khỏi nóng lên. Tầm mắt vội vàng di chuyển sang hướng khác.

Vu Tư có lẽ cũng biết tôi phát hiện ra nên lập tức đứng dậy, muốn đi vào phòng vệ sinh.

"... Đừng làm gì với phòng vệ sinh của tớ đó!"

Vu Tư trừng lớn mắt nhìn tôi, không biết nên cười hay khóc, chỉ sầm mặt đi thẳng vào kia. Tôi nhìn cảnh tượng ấy mà cười muốn ngất đi được. Sau đó nhìn lại bản thân mình cũng không khác gì người ta.

Đây là lần đầu tôi có cảm giác này đó. Nó vừa lạ lẫm lại vừa thích thú. Tôi cũng chưa một lần tự chạm vào chính mình. Sức sống bên dưới đang mãnh liệt lắm.

Tôi chậm rãi đưa ngón tay chạm vào đó, cách một lớp vải. Lập tức xúc cảm khiến cho lông tơ tôi dựng lên.

Nó...thoải mái lắm!

Tôi cứ thẫn thờ nhìn nơi đó một lát cho đến khi Vu Tư bước ra, tôi mới giật mình tỉnh dậy, phát hiện sức sống đã sớm xìu xuống.

Hự...

" Xong rồi á?" Tôi ngước mắt nhìn Vu Tư, hỏi thẳng thừng.

Vu Tư mặt mũi hình như còn thẹn, lại đi lên nằm xuống bên cạnh tôi. Quay sang ôm lấy tôi, cậu ấy thì thầm một cách lạnh lùng:

" Sau này tôi lấy hết!"

"... Ừm, sau này đều cho cậu mà. Đồ ăn, thức uống, quả bóng đá, cái giường, cái gối, cái mền, cái---"

Vu Tư cắn thật mạnh xuống vai tôi, " Nói nữa là tôi lấy ngay tại đây đấy!"

Tôi bĩu môi, " Ở đây chỉ có cái giường, cái gối, cái mền thôi."

Vu Tư nhịn không được đành bất đắc dĩ bật cười một tiếng, ôm lấy tôi chặt hơn. Cả khuôn mặt cậu ấy vùi ở lưng tôi, hít một hơi thật sâu.

" Thoải mái quá." Thiếu gia đánh giá hương thơm của tôi, sau đó bảo, " Tết năm nay có Ý thật tốt."

Tôi nhúc nhích người, quay lại đối mặt với Vu Tư, " Tớ biết mà! Ngày mai về nhà nếu bị đánh thì cứ chạy qua đây."

" Ý chứa tôi?"

" Không, tớ sẽ bôi thuốc cho cậu!"

Vu Tư:!!!!!!!.

Một mùa Tết lặng lẽ trôi qua như thế.

Gió xuân vẫn còn vờn trên tán lá xanh trước cửa nhà. Tôi lần nữa nhìn thấy bóng dáng của Vu Tư đứng chờ đợi trước con xe sang trọng của cậu ấy.

Hình ảnh này quen thuộc đến mức tôi nghĩ sau này nếu như không được nhìn thấy nữa, tôi sẽ cảm thấy khủng hoảng lắm.

Nhưng khủng hoảng nhất vẫn sẽ là cái ngày Vu Tư đi xe đạp đến đón tôi đi học nha.

Quay lại trường học rồi thì hầu như mọi người đều ngao ngán cả. Nhưng cứ thấy giáo viên vào thì mọi người liền xúm lại bảo:

" Lì xì cô ơi!!!!"

" Lì xì thầy ơi!!!!"

Thầy cô nào mà yêu thương lớp ý, thì lì xì bằng cách không khảo bài miệng, hoặc là cho điểm khuyến khích. Còn thầy cô nào mà yêu thương lớp đặc biệt ý, thì gọi thẳng một cái tên cũng đặc biệt lên trả bài cho vui lớp vui trường.

Thầy Anh Huy vì là chủ nhiệm nên ngoại trừ việc du di bỏ qua khảo bài miệng thì còn lì xì tiền nữa. Thầy chuẩn bị vài chục bao màu đỏ, cho mỗi học sinh lên rút.

Tôi thừa biết trong bao ấy không có nhiều đâu, nhưng đó là lộc của thầy cho đầu năm, là chút tình cảm đáng yêu giữa thầy và trò.

Ôm một xấp đề cương đi trên hành lang, tôi bất ngờ gặp một số người không quen mặt cho lắm. Khi nhìn thấy phù hiệu kia, tôi mới biết họ hơn tôi hai lớp.

" Có chuyện gì vậy ạ?"

Chỉ có hai anh nam sinh thôi, nhưng vẻ ngoài của họ làm tôi thấy không ổn lắm.

" Em là lớp trưởng lớp 10A10 đúng không?"

"...Vâng. Có gì không ạ?"

" Thầy Huy bảo tụi anh tìm em. Nói với em lên phòng 505."

Lầu năm lận sao? Thầy Huy có nói với mình gì đâu nhỉ?

Tôi hơi nhíu mày, sau đó cũng cười nhẹ đáp lại, " Cảm ơn hai anh."

Dứt lời tôi liền lách sang hai người ấy mà hướng đến phòng 505. Trong lòng mặc dù nghi hoặc đủ điều nhưng tôi vẫn cứ lên thử xem sao.

Đứng trước phòng 505, tôi gõ cửa một chút rồi vặn nắm cửa mở ra. Từ trước đến giờ thì đây luôn là cái phòng trống, giống như nhà kho vậy. Không thấy thầy Huy đâu, tôi lập tức cảm thấy không ổn, định xoay người đi ra ngoài thì cửa phòng đóng sập lại một tiếng.

Trước mặt tôi lúc này là hai anh nam sinh khi nãy.

" Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Tôi cắn nhẹ môi dưới, cố gắng giữ bình tĩnh, " Chúng ta không quen biết nhau, không có chuyện gì để nói cả!"

" Vậy hả? Ừ, vậy để bọn này nói cho biết..."

Một trong hai tên đó bước nhanh về phía tôi, bàn tay duỗi ra còn định bóp lấy cổ tôi thì cánh cửa thình lình mở ra. Đúng hơn là bị đá mạnh ra.

Hai tên kia lập tức quay lưng lại nhìn. Tôi vô thức lùi về sau một bước, nhìn thấy hai bóng dáng đứng trước cửa thật quen mắt.

Một người bận áo khoác trắng, một người bận áo khoác đen.

" Ồ, bọn này phá hỏng không khí gì của hai người à?" Áo khoác trắng nhếch môi nói.

Áo khoác đen lại cầm trên tay vài lọ thí nghiệm hóa học, bên trong còn chưa chất gì đó nhìn nguy hiểm quá.

" Bọn mày đến làm gì?" Hai tên lớp 12 cao giọng hỏi.

Áo khoác trắng cười cười, đi lấn sang tới chỗ tôi, ôm lấy tôi từ phía sau.

" Đến đón vợ tao về, được không?"

Tôi trừng lớn mắt với đào hoa công tử, nhưng trong lòng lại rất mừng khi nhìn thấy hai người họ ở đây. Thật trùng hợp!!

Áo khoác đen lúc này bỗng cười lạnh, " Đón được rồi thì bọn tao đi đây. Nếu bọn mày có ý định cản thì hai lọ này sẽ dành cho tụi mày đấy."

Hai tên kia lập tức nín khe, không dám manh động gì nữa.

Giải thoát tôi trong tích tắc như thế xong, Bách Tình rất sốt ruột kiểm tra thân thể của tôi. Sau đó nghiêm mặt nói với Ngọc Ẩn:

" Mày xem hai thằng kia quen lắm đúng không?"

" Ừ."

" Hình như là bọn bên Khói Đen ấy, nhưng tụi nó nghỉ học rồi mà, vô đây làm gì?"

Ngọc Ẩn cũng đăm chiêu suy nghĩ.

Tôi chỉ thắc mắc khi nãy bọn kia rốt cục là muốn làm gì tôi. Không lẽ định giết tôi sao? Như vậy không phải quá...liều?

" À đúng rồi, khi nãy hai lọ thí nghiệm kia là gì vậy? Đừng bảo là axit nhẹ nha??"

Tôi nheo mắt hỏi Ngọc Ẩn, không ngờ Bách Tình nó lại bật cười lên vang cả hành lang.

" Gì vậy?" Tôi nghi ngờ nhìn Bách Tình.

Ngọc Ẩn lại bảo, " Axit cái gì. Này còn kinh hơn axit. Amoniac từ thằng Tình ra đó!"

"......"

Buổi chiều tan học, tôi đứng đợi Vu Tư trước cổng trường. Chỗ của tôi đứng thường khá là vắng người, vì người kia bảo đứng đây sẽ tiện hơn.

Tôi cũng nghĩ vậy.

Trong lúc chờ đợi, tôi thấy có một chiếc xe hơi màu đen rẽ vào ngõ hẻm. Liếc mắt nhìn qua một cái, tôi không thấy cái gì bên trong cả vì kính này là kính đặc biệt mất rồi.

Vừa xoay lưng lại ngóng bóng dáng của Vu Tư thì ở phía sau, cửa xe hình như đồng loạt mở ra. Khi tôi vô tình quay đầu nhìn thì phát hiện một đám người áo đen đi nhanh tới chỗ mình.

Hai chân lùi về sau liên tục, không cẩn thận nên tôi ngã xuống đất. Xung quanh cũng không còn ai khác ngoại trừ tôi với đám người áo đen kia.

" Mấy người là ai? Tôi la lên đó! Buông tôi ra!!"

Bọn họ giữ lấy hai tay của tôi, trước khi mất đi nhận thức bởi vì thuốc mê, tôi nghe thấy một giọng nói rất lớn dội đến.

Người nọ gọi tôi là Ý.
Bình Luận (0)
Comment