[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 3

Tắt máy.

Tắt máy chính là cách nhanh nhất và...hay nhất mà tôi nghĩ ra được lúc đó. Bỗng dưng tôi sợ khung tin nhắn kia sẽ hiện lên dòng thông báo, người kia đã đọc rồi chẳng hạn.

Máy đã tắt rồi, tôi liền đứng bật dậy, chạy tót về phòng của mình. Đúng lúc tôi rời khỏi phòng chị Thư thì bắt gặp mẹ trở về. Dáng đi của mẹ có hơi chậm rãi, từng bước đi tới rồi hơi tròn mắt nhìn tôi.

" Con làm gì trong phòng chị con đấy?"

Đầu óc tôi vẫn còn loạn cào cào, tim đến giờ còn đập thình thịch luôn đây. Nhìn thấy mẹ, nghe mẹ hỏi, tôi gượng gạo cào tóc, lắc đầu nguầy nguậy:

" Con...con vào mượn máy chị dùng một chút thôi à."

" Dùng cho việc học à?" Mẹ tôi hơi nheo mắt, " Sao mặt con đỏ thế kia?"

"...Dạ? Đâu có! Ở trong phòng chị nóng quá..ấy, haha.."

Tôi nói xong liền chạy biến vào phòng mình, đóng cửa lại, khóa chốt luôn. Nằm sấp xuống giường, tôi ôm lấy cái gối đầu, vùi sâu mặt vào trong đó.

Không biết giờ này bên Úc đang là mấy giờ nhỉ? Có khi nào anh ấy đang bận học ở trường không? Hay là đang ngủ? Hmm...

Nghiêng mặt một bên, tôi cứ nghĩ vẩn vơ đủ thứ tình huống sẽ xảy ra trong tương lai, sau đó nhịn không được mà vùi mặt vào gối, hét lên vài tiếng khó hiểu.

Một lúc sau, tôi ngồi bật dậy, vớ lấy điện thoại mà gọi. Sau khi nhìn hết cái danh bạ, tổng cộng không tới mười người, tôi đã chọn được một người tin tưởng để hỏi thăm.

" Alo?"

Nghe giọng người kia vọng trong đường dây, tôi khẽ rùng mình. Con người này nhìn kiểu gì cũng lạnh lùng hết phần thiên hạ, ngay cả cái cách bắt máy và mở lời cũng giống như muốn kề dao ngay cổ người ta ý.

Hít sâu một hơi, tôi mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp:

" Ẩn, tớ muốn hỏi một chuyện."

Ngọc Ẩn bên kia rất nhanh liền nói, " Sao đấy?"

" À...Thật ra thì tớ đang tìm hiểu về giờ thế giới."

" Giờ thế giới?" Ngọc Ẩn bỗng cười khẽ một tiếng đầy đểu cáng, sau đó tiếp lời chặn họng tôi luôn, " Thế muốn biết nước nào? Úc à?"

Khụ...

Quả nhiên gọi điện cho cậu ta là không sai lầm mà.

Tôi im lặng như tờ vài phút đồng hồ, sau đó chấp nhận chịu thua, cúi thấp đầu, ủ rũ nói:

" Ừm... đúng vậy."

" Ha..." Ngọc Ẩn lần này cười lớn hơn một tí, " Giờ bên Úc thường thay đổi theo mùa, nó khá rắc rối. Để xem, hiện tại chỗ chúng ta là ba giờ chiều, vậy bên ấy đang cỡ sáu, bảy giờ tối."

" Sao cơ?"

Tôi gần như hét vọng vào điện thoại như thế, cuối cùng nhận ra mình đã căng thẳng quá độ nên mới ho khan một tiếng:

" À...bảy giờ tối rồi sao? Ừm được rồi, cảm ơn cậu nha."

" Vào facebook rồi à? Nhắn tin chưa?"

"... Cái đó..."

" Nếu nhắn vào giờ này thì chắc anh ấy cũng đọc rồi."

" Nếu nhắn vào giờ này thì chắc anh ấy cũng đọc rồi."

" Nếu nhắn vào giờ này thì chắc anh ấy cũng đọc rồi."

Nghe Ngọc Ẩn nói xong, tôi chỉ mơ hồ ừ một tiếng rồi cúp máy. Sau đó, cả ngày hôm ấy, trong đầu tôi chỉ toàn là cái câu chết giẫm kia.

" Nếu nhắn vào giờ này thì chắc anh ấy cũng đọc rồi."

" Nếu nhắn vào giờ này thì chắc anh ấy cũng đọc rồi."

Liệu... anh ấy có đọc chưa?

Tôi đã ôm cái câu hỏi ấy trong lòng mình cũng hơn hai ngày rồi. Và điều dở hơi nhất mà tôi từng làm chính là... không dám đăng nhập lại vào tài khoản của mình để kiểm tra tin nhắn.

Có khi anh ấy thấy cái tên Lợi Ich nó dị hợm quá nên sẽ...chặn tôi luôn chăng? Haiz, mà chặn thì tạo tiếp thôi, dễ mà.

Bản thân tôi cũng là một đứa khá đãng trí. Tuy ôm trong lòng câu hỏi kia nhưng rất nhanh tôi lại quên béng đi vấn đề nhức mông ấy.

Sau khi biết tin tôi đỗ đại học, cả nhà tôi, ừm, mẹ và chị đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng. Mặc dù bầu không khí rất vui vẻ nhưng không đầy đủ cho lắm làm tôi cũng chạnh lòng không ít.

Pốp, pốp.

Đứng giữa một trận giấy cùng tuyết rơi, tôi nghĩ trên đầu mình hệt như cái tổ chim mất rồi. Nhìn mọi người vây quanh với gương mặt hưng phấn vui vẻ với chiếc bánh kem có khắc một dòng chữ màu đen vị chocolate làm tôi cảm động không ngớt.

| Chúc mừng Ý thi đỗ đại học |

Anh Luân cầm cái bật quẹt lửa đưa vào gần cây nến rồi đốt lên. Nhìn cảnh tượng này làm tôi chợt nhớ tới hôm sinh nhật của chị Phụng, cũng hoành tráng thế này này.

" Rồi, thổi nến đi." Chị Shady cất giọng nói.

Tôi vẫn nhìn chăm chú vào hàng chữ bay lượn kia, hồi lâu thì thổi phù một cái. Nhịn không được, tôi xoa xoa mũi, nói:

" Mọi người làm em tưởng hôm nay là sinh nhật em không đó."

" Sau này sinh nhật của em còn lớn hơn thế này nhiều!"

Nghe xong, tôi tròn mắt nhìn mọi người, " Thật ạ?"

" Éo."

Quay mặt qua nhìn người vừa phát ngôn, tôi mím môi ngậm ngùi, vì vốn dĩ quen với cái khẩu khí tàn nhẫn phũ phàng của chị rồi.

Lúc chúng tôi ngồi thành vòng tròn quây quần trong nhà lớn, chị Phụng có nói:

" Bây giờ là mày bắt đầu chập chững đi vào cơ bản rồi. Nhớ lời tao dặn, ăn xong cái bánh kem này rồi thì phải cố gắng học cho thành công, biết chưa? Còn thất bại thì trốn luôn đi nha."

Giọng điệu của chị vừa nghiêm khắc mà cũng trêu đùa làm tâm tình tôi lên xuống thất thường. Liếc mắt nhìn chị một cái, tôi khẽ gật gù ngoan ngoãn.

" Em nhớ rồi mà. Với lại...em có thể đỗ vào trường đó một phần cũng nhờ mấy chị dạy em đó."

" Phải không? Dạo này biết nịnh quá ha." Chị Mimi cười híp mắt nhìn tôi.

Bị bảo là nịnh quá đà, tôi liền xù lông phản kháng lại. Nhưng ngay lập tức bị phản, bị người phản!!!

" Anh Luân!!!"

Cảm giác trên mặt mình dính đầy kem, mắt tôi phừng phừng lửa giận nhưng chẳng thể làm gì. Vì sau đó, mọi người đều ồ ạt trét kem lên mặt tôi.

Chẳng mấy chốc, trên mặt tôi chỉ toàn là kem vani hòa lẫn với chocolate, thật ra vươn lưỡi liếm mấy vết ở gần miệng cũng thú vị lắm. Nhưng khi tôi làm thế liền bị chị Phụng nhìn khinh bỉ, kéo tay lôi ra phía sau gánh hát.

" Mốt đừng có liếm liếm, nghe chưa?" Chị Phụng lấy khăn giấy với thau nước cho tôi rửa mặt.

Vừa dùng khăn lau qua lau lại khắp mặt, tôi nhắm một mắt lại, khẽ hỏi:

" Sao vậy chị? Dơ quá hay sao?"

Chị Phụng đứng tựa lưng vào tường, nhếch môi cười gian hiểm:

" Nãy nhìn mày quyến rũ quá. Dm, tao không biết dùng từ diễn tả nữa, đúng hơn là từ hoa mỹ. Tao biết mấy từ dân dã không hà."

Lúc này tôi mới cúi thấp đầu nhìn xuống thau nước, thấy gương mặt mình chỉ còn vài vết kem mờ mờ mới bật cười một tiếng.

" Vậy là khi nãy em quyến rũ chị hả?"

" Đừng có điên."

" Haha..."

Đùa chị một câu xong, tôi liền tập trung rửa sạch khuôn mặt. Đương lúc soi mặt dưới nước thì tai tôi phát hiện có một giọng trẻ con í ới bi bô rất đáng yêu. Đứng thẳng dậy, tôi quay đầu liền nhận ra một tiểu thiên thần lon ton chạy tới chỗ chị Phụng.

Nhưng mà chạy chưa được nửa đường đã bị ngã uỵch một cái.

" Kia là..." Tôi tò mò bước lại gần chỗ của chị Phụng.

Nhìn chị Phụng đối với tiểu thiên thần kia cưng chiều hết mực, lòng tôi bỗng dấy lên nhiều cảm xúc kỳ lạ. Đôi mắt to tròn đen láy kia cười lên liền cong lên cực kỳ xinh đẹp, hai môi chúm chím hồng hồng cười vài tiếng bi bô bi bô đầy non nớt.

Chị Phụng bồng tiểu thiên thần trên tay rồi đi lại gần chỗ tôi.

" Cháu tao đó, xinh không?"

Tôi dời tầm mắt nhìn mấy ngón tay múp múp kia đang vươn ra muốn sờ lên mặt mình mà hốc mắt nóng lên.

" Tiểu thiên thần à..." Tôi thấp giọng lên tiếng.

Chị Phụng đứng đối diện có lẽ rất khó hiểu với biểu tình trên mặt tôi lúc này. Sau khi đùa nghịch với tiểu thiên thần kia xong, tôi mới ngước mắt nhìn chị Phụng, nén lại xúc cảm trong lòng mình.

" Em nhớ...đến cháu của em."

" Cháu? Chị mày sinh con rồi à?"

Đôi mắt đen láy như hòn bi kia cứ nhìn tôi hoài à, lâu lâu còn cười cười bi bô nữa làm tôi không thể dời mắt được. Nhìn tiểu thiên thần, tôi lắc nhẹ đầu, nói với giọng đầy chua xót.

" Thật ra em còn chưa kịp nhìn thấy gương mặt bé nhỏ đó nữa..."

Chị Phụng đưa mắt ảm đạm nhìn tôi, hồi lâu thì giao lại đứa bé kia cho chị Phượng. Hai mẹ con rất nhanh liền quay lưng đi vào nhà lớn, để lại khoảng không tĩnh lặng cho tôi với chị Phụng.

Ngồi ở trên một phiến đá lớn, gió chiều thổi sượt qua da mát rượi. Tôi ngồi ôm gối, cằm tựa lên đó, ánh mắt mơ màng nhìn đám cỏ xanh rờn trước mặt.

" Vậy là...chị mày bị sẩy thai?"

Tôi gật một cái đầy ủ rũ.

Chuyện dù sao cũng đã xảy ra lâu lắm rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại vẫn thấy rất đau lòng.

Chị Phụng bất ngờ ôm lấy vai tôi, " Thôi chuyện cũng đã qua rồi mà. Nếu thích trẻ con thì cứ qua đây mà chơi cùng Vi Hạ."

" Vi Hạ...tên đẹp quá chị à~"

Chị Phụng cười một cái, " Mẹ nó tên Phượng, thì nó là mùa hè nhỏ. Tao đặt đương nhiên phải hay rồi."

So với vẻ mặt cáu kỉnh lúc trước khi Vi Hạ chưa ra đời thì hiện tại, chị Phụng vui vẻ đáng yêu hơn nhiều rồi. Có lẽ do tiểu thiên thần kia quá dễ thương đến rụng tim đây mà.

Vươn vai một cái, tôi nói, " Sau này em cũng sẽ suy nghĩ tên cho cháu của em. Chị em tên Thư, hm...lẽ nào lấy tên Bì à? À không,..."

" Mày điên à con này!"

" Con...khụ." Tôi bị chị Phụng gọi bằng nhỏ này, con này nhiều khi cũng quen rồi nhưng mà hôm nay nghe có chút lạ tai.

Chắc do lâu quá không ghé đây chơi, nên bây giờ mấy câu nói phũ phàng của chị cũng lạ lẫm luôn.

Chúng tôi ngồi trò chuyện thêm một chút thì chị Phụng có nói đến một người. Mà người này đối với chị cứ như một kẻ thù không độ trời chung ý.

" Mày coi á, thằng điên đấy cứ lấy cái kiểu bố đời thiên hạ ra mà đòi mua cái mảnh đất này. Bị ném muối mấy lần rồi mà vẫn đến."

"... Mua mảnh đất này ạ?"

" Ừ, nó bảo muốn mua để làm gì đó. Hình như thằng đấy bên bất động sản, nhìn vẻ ngoài cũng oách lắm nhưng mà não chứa tàu hủ không ấy."

" Phụt. Sao chị ghét người đó dữ vậy?"

" Tại nó ngu quá làm gì."

"... Nếu ở trong bất động sản thì không phải dạng vừa đâu chị à. Em cảm thấy người này cũng nguy --- ách."

Tôi ôm trán mình, kêu một tiếng.

Chị Phụng ngược lại lườm tôi, thở dài một hơi, " Nó ngu lắm. Nó không phân biệt được tao là đàn ông giả gái."

" Hả?!!!!"

Chuyện này...

Làm sao trên đời này lại có một người nhìn vào chị Phụng mà không nhận ra chị ấy là đàn ông được cơ chứ? Lẽ nào người kia bị cận, bị loạn, bị viễn mà cứng đầu không đeo kính?

Mà không phải, ý tôi đương nhiên không phải bảo chị Phụng quá men lỳ hay đại loại thế, chỉ là...so với chị Shady thì chị Phụng dễ nhìn ra hình dáng thật hơn.

" Sao mày hả kiểu đó? Tao nói thằng kia ngu là tao nói được nha, không có nghĩa mày xuyên tạc đi chuyện khác à."

" Em đâu dám..."

Chị Phụng lườm tôi một cái rách mắt rồi chuyển chủ đề, không nói về cái người đàn ông não chỉ toàn tàu hủ kia nữa. Chị bay sang hỏi tôi, hỏi về chuyện tình cảm của tôi.

Không rõ lý do gì đã khiến chị cao hứng với chuyện này, nhưng vì chị hỏi nên tôi đã bộc bạch hết luôn.

Tôi đem bao nhiêu ngày tháng chìm trong cái mảnh tình đơn phương đó để kể chị Phụng nghe, chỉ muốn nhận được vài lời an ủi ấm lòng, thế mà sự thật thì...

" Dm mày ngu thế! Sao tao cứ gặp phải mấy đứa não tàu hủ không vậy?"

" A..."

Mặt tôi đã ngơ ra thế này này, không ngờ sau khi tâm sự chuyện mình bỏ lỡ một người đã theo đuổi mình rất rất lâu lại nhận được một câu xuyên thẳng vào tim thế kia.

Chị Phụng lần nữa cười đầy khinh bỉ, " Sao không bảo là thích nó? Ngay khi không đuổi kịp là gọi điện nói, em thích anh, vậy đó. Không thì khủng bố tin nhắn nó, suốt ngày nhắn tin..."

"... Chị, anh ấy không phải loại người dễ dãi đâu. Anh ấy đang giận em đó, làm sao em dám nói..."

Thấy mặt tôi xị xuống, chị Phụng cũng thở dài, " Vậy cứ tìm cách nói chuyện lại với nó thử. Chứ mày giấu hoài khó chịu lắm. Còn nữa, bây giờ nó với mày cách cả nửa vòng trái đất, mày tin nó không thay lòng à? Mà... trong chuyện này nó đâu có lỗi, nó thay lòng cũng là do mày khiến thôi."

Tôi im lặng. Nghe những lời chị Phụng vừa nói, tôi không thể không thừa nhận là nó rất đúng. Khoảng cách xa như vậy, hiểu lầm cùng tổn thương cũng lớn như thế, tôi...có thể làm gì thì tốt nhỉ?

" Vậy mày định thế nào?"

Tôi hạ mi mắt, nhẹ mím môi suy nghĩ. Hồi lâu tôi ngước mặt, cười một cái đầy lạc quan.

" Em sẽ đợi anh ấy. Anh ấy từng đợi em được nên...em cũng sẽ đợi anh ấy quay về. Có lẽ trong lúc chờ đợi, em sẽ...cố gắng thường xuyên nói chuyện với anh ấy."

" Rồi lỡ nó bơ mày thì sao?"

"... Em..." Tôi nhíu mày, không dám nghĩ tới chuyện đó.

" Thôi thôi." Chị Phụng phất phất tay, " Nói nữa cái mày khóc là tao không dỗ đâu. Dỗ con Vi Hạ là mệt mỏi lắm rồi."

Cái mặt tiu nghỉu đáng thương của tôi càng làm cho chị Phụng hoảng loạn hơn, rốt cục chị đành phải kéo tôi ra ngoài sân khấu, mở vài bản nhạc thật vui để tôi quên đi nỗi lòng này.

Nhưng chị nào biết, khi đã chạm đến vết thương lòng thì khó mà lành lại lắm.

Cả một ngày trời tôi ở cùng với mọi người trong gánh hát, đến buổi tối về nhà thì người đều mệt lã. Tứ chi với đầu óc không còn khả năng hoạt động nữa.

Khi bước chân đang hướng về phòng ngủ của mình, tôi bất chợt dừng lại. Tâm trí từ chiều đến giờ cứ vương vấn mãi ở một nơi, rốt cục tôi xoay gót, đi về phía phòng của chị Thư.

Gõ cửa hai tiếng, tôi đẩy cửa ra, " Chị Thư, cho em mượn máy tính một chút được không?"

Chị Thư đang soạn lại quần áo của mình thì dừng lại giây lát, liếc mắt nhìn vi tính rồi gật đầu, " Đừng có động vào cái Excel nha."

" Dạ."

Được cho phép, tôi liền ngồi xuống ghế, nhanh chóng đăng nhập facebook. Khi trang chủ hiện ra một số bạn bè mà tôi có thể quen biết, liếc mắt nhìn sơ, tôi thấy có Như, có Tình, Ẩn thì không thấy đâu.

Nhưng bỏ qua chuyện đó, tôi liếc mắt đến khung tin nhắn, trong lòng thoáng hụt hẫng. À không, chính là vô cùng hụt hẫng.

Trên khung tin nhắn không có hiện thông báo gì hết, nghĩa là...

Tôi tiu nghỉu mở khung tin nhắn của Nguyện ra, bất ngờ khi thấy được dòng thông báo đã xem vào lúc xxyyzz.

Anh ấy đọc rồi, anh ấy đọc rồi kìa!!

Tôi suýt nữa đã kêu lên một tiếng nhưng sực nhớ đây là phòng chị Thư, rốt cục cũng nuốt xuống cái cảm xúc mãnh liệt đó. Nhưng qua vài giây, tôi mới sững người nhận ra, Nguyện chỉ đọc và...không quan tâm đến.

Chẳng trách trang cá nhân của tôi cái quái gì cũng liên quan đến chó. Có khi anh ấy tưởng tôi là một đứa chuyên bán chó cảnh thì sao đây?

Ngay cả biểu tượng cảm xúc gửi qua cho anh tôi cũng dùng chú cún kia nữa...

Cào nhẹ lên bàn phím, tôi vừa thấy bức bối trong lòng vừa nhớ tới lời chị Phụng nói, thật sự rất muốn nhắn qua ba từ, em thích anh!.

Nhưng mà, ông trời kịp ngăn cái thú tính quái gở của tôi lại rồi.

Anh ấy không trả lời thì thôi vậy, cũng chẳng có ai sẽ trả lời cái tin nhắn nhảm nhí của mình đâu!

Tự nói với lòng mình nhiều thật nhiều rồi, đương lúc tôi định thoát ra thì bỗng thấy dấu chấm xanh lá cây hiện lên.

Nguyện – đang – onl.

Nguyện...Nguyện...

Tôi tròn mắt nhìn chăm chú vào khung inbox, thấy dấu ba chấm màu xám kia cứ uốn lượn như con sóng.

Tim tôi đập, đập thình thịch.

Mắt không di chuyển ra khỏi dấu ba chấm đó một khắc nào cả. Tôi nín cả thở, mím chặt môi ngồi chờ đợi, chờ đợi.

Một tin nhắn được gửi qua.

| Ai vậy? |
Bình Luận (0)
Comment