[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 41

" Hai đứa bây không đói à?"

Giữa khung cảnh đầy sắc vị của ái tình như vậy lại có một giọng không mấy mềm mại chen vào làm cho tôi giật khẽ người.

Quay đầu lại, tôi nhìn thấy chị Phụng đang nhướn cao mày nhìn về phía này. Mọi người xung quanh cũng giúp tôi tránh đi xấu hổ mà liếc mắt đi chỗ khác, giả vờ bận rộn với công việc của mình.

" Em đói rồi." Tôi nói một câu như chữa lửa.

Nguyện ở phía sau chỉ lẳng lặng khoác lên người tôi một chiếc áo khoác mỏng. Áo khoác này anh khi nãy đã mang theo phòng hờ chúng tôi về muộn, sương xuống, trời sẽ lạnh.

Nâng mắt nhìn người con trai trưởng thành ở bên cạnh mình, tim tôi có chút đập không theo nhịp điệu. Nó cứ dump dump như vậy từ nãy đến giờ rồi. Mà đúng hơn là khoảnh khắc Nguyện cúi xuống thủ thỉ câu nói kia với tôi.

Nói thế nào nhỉ?

Giả như khi nãy chúng tôi đang ở một nơi riêng tư kín đáo hơn thì có lẽ mọi chuyện đã sớm chuyển biến theo chiều hướng khác rồi.

Im lặng bước vào nhà trong, tôi nhận ra mọi người đều đã nấu một bữa rất thịnh soạn. Dạo gần đây gánh hát có vẻ gặp thời, cho nên chị Phụng tiêu xài tiền cũng khá rộng rãi thoải mái.

Ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo, tôi nếm thử vài món, mùi vị vẫn không thay đổi. Thật ngon!!

Nguyện cũng mang theo nụ cười cảm ơn tất cả mọi người ở đây vì đã chuẩn bị một bữa ăn chúc mừng sinh nhật anh. Mặc dù giữa anh với họ đều là lần đầu gặp mặt nhau, trừ anh Luân.

" Bọn này chỉ chuẩn bị được nhiêu đây thôi. Ê Nguyện, khi nãy anh quên mua bánh kem mất rồi, cũng chẳng nhớ mày thích vị gì."

Nguyện nâng mắt nhìn về phía anh Luân, khéo léo mỉm cười:

" Em cũng không thích bánh kem lắm. Bữa ăn thế này đã đủ ấm lòng rồi."

Chị Phụng ngồi đối diện không nói gì, chỉ lén lút quan sát Nguyện rồi thầm đánh giá thôi. Tôi hiểu chị ấy quá mà, cho nên không còn lạ lẫm gì nữa.

Mọi người ăn xong liền khui vài lon bia ra coi như chúc mừng tập hai. Tôi ở bên cạnh Nguyện, mắt đăm đăm nhìn về phía mấy lon bia kia. Kỳ thực, tôi không thích uống bia cho lắm, vì nó khá...nhạt nhẽo.

Anh Luân đứng dậy, chủ động khui từng lon bia cho mỗi người ở đây. Tôi cũng có một lon ở trước mặt. Lặng lẽ nhìn qua Nguyện, anh đã sớm rót bia đầy một nửa ly.

Thấy vậy, tôi cũng liều mình rót bia vào ly của mình, sau đó cùng với mọi người cạn một tiếng.

" Hôm nay uống cho thật đã nha!!" Anh Luân hô lên.

Mọi người lập tức hưởng ứng, uống thật nhiệt tình.

Vị bia đắng nghét lành lạnh trượt xuống cổ họng. Thoạt đầu tôi chưa quen nên chỉ uống vài ngụm rồi ngừng lại. Về sau, tôi cảm thấy nó khá ngon, vị cũng khác biệt với rượu nữa nhưng rất gây nghiện.

Uống hết một lon, tôi cũng chưa có dấu hiệu dừng lại, vươn tay định khui thêm một lon nữa thì bị chị Shady chặn lại.

" Ý à, em uống nhiều thế?"

Tôi chớp chớp mắt nhìn chị, lại theo phản xạ quay đầu nhìn Nguyện, thấy anh không hề mở miệng phản đối, tôi cười cười:

" Chị đừng lo. Em đi cùng Nguyện mà."

Chị Shady hơi ngước mắt nhìn Nguyện, sau đó lập tức thu tay về, coi như cho tôi uống thêm một lon nữa.

Trong suốt bữa nhậu nhẹt ấy, mọi người đã bày ra kha khá trò chơi. Trong đó còn có trò rút thăm trao nụ hôn nữa. Nếu ai bốc trúng tên của người nào thì phải hôn người đó một cái, ở bất kỳ vị trí nào.

Tôi vì uống một lon rưỡi bia rồi nên đầu óc bắt đầu choáng váng, nhưng lắc đầu một cái, tôi lại tỉnh như ban đầu.

Cầm lấy một lá thăm, tôi hồi hộp mở ra, Luân.

"... Anh Luân." Tôi cất tiếng thì thào trong cổ họng.

Mọi người khi đó ai cũng im lặng tập trung xem lá thăm của mình. Anh Luân nghe thấy tên mình liền ngước mắt nhìn tôi.

" Em trúng tên anh à?"

Tôi mơ màng gật gù, sau đó ngồi quỳ gối, nhướn người về phía trước.

" Hôn được chưa?" Tôi nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

Anh Luân lúc đó có hơi sượng trân, cười gượng vài tiếng rồi mới thở nhẹ ra, nghiêng mặt để tôi hôn lên má. Xong xuôi, tôi ngồi trở lại vị trí cũ của mình, vẫn rất vô tư hưởng ứng trò chơi này.

Liếc nhìn sang lá thăm của Nguyện, tôi nhìn thấy chữ Ashley.

"...Ồ, chị Ashley à, anh Nguyện bốc trúng tên chị đó."

Khi nói xong, tôi vẫn chưa có một chút suy nghĩ gì về việc này. Cho đến khi Nguyện bình thản gấp lá thăm lại làm bốn, hơi nghiêng người hôn nhẹ lên má của chị Ashley, tôi mới nhận ra mình vừa nhíu mày.

Nguyện hôn như chuồn chuồn lướt nước, chẳng mấy chốc đã an tĩnh như ban đầu. Nhưng tôi thì không như thế. Bỗng dưng tôi cảm thấy thật khó chịu, tựa như món đồ quý giá của mình vừa bị người khác chạm tay vào vậy.

Tôi không rõ lắm cảm giác này, chỉ là tôi không muốn...Nguyện chạm vào bất kỳ ai khác, ngoài tôi.

Trò chơi kết thúc, bữa tiệc cũng đến hồi tàn.

Đám người này, có người thì tỉnh táo như ban đầu, cũng có người gục lên gục xuống như gà mổ thóc, có người thì nghiêng lảo đảo đứng không vững.

" Oa, hôm nay chơi thật vui~"

" Uống tiếp đi!!!"

" Mau uống!!"

" Shady, em say rồi."

Tầm nhìn của tôi bị choáng đi rất nhiều vì tôi thật sự chỉ còn có thể nhìn mọi thứ qua sự mơ màng mà thôi. Cảm giác tâm trí lâng lâng đến khó tả, tôi quay đầu muốn nhìn Nguyện một cái.

Khẽ cười, tôi níu tay anh:

" Em buồn ngủ..."

Sau đó, tôi không còn nghe rõ anh nói gì với mọi người mà chỉ ngoan ngoãn đi theo anh ra ngoài đầu hẻm.

Con đường lớn sầm uất chợt hiện ra trước mắt. Tôi chớp nhẹ đôi mắt, im lặng quan sát những ánh đèn đủ màu được treo trên bảng hiệu của cửa hàng đối diện. Ngón tay lại lần mò nắm lấy tay Nguyện, đan thật chặt.

Hơi dựa vào người anh, tôi nhất thời nhíu mày nói mông lung:

" Sau này, anh đừng chạm vào người khác nữa, nhớ chưa?"

Dứt lời, tôi bỗng cười lên một tiếng đầy thích thú, sau đó nhìn thấy một luồng ánh sáng từ đèn pha hắt tới, chói cả mắt.

Nguyện ở bên cạnh thật sự rất an tĩnh, không nói nửa lời liền đỡ tôi ngồi vào chiếc tắc xi vừa mới đến.

Ở trên xe, tôi nghe thấy một bản nhạc khá du dương và êm ái. Đầu óc mang theo chút mơ màng, tôi ngước mắt nhìn người bên cạnh, lại không biết mình đang quấy rối tài xế tập trung lái xe mà chồm cả người dậy.

Lớp vải voan cọ xát với cánh tay của Nguyện, tôi nghiêng đầu, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt của anh. Nhiệt độ trong xe làm tôi thấy lạnh vô cùng, vì vậy mà tôi cần một cái máy sưởi ấm ngay lúc này.

Đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ khép hờ lại, tôi gục trên hõm cổ của anh, thủ thỉ đùa nghịch:

" Anh, hôn một chút nhé?"

Tôi không rõ biểu tình trên mặt Nguyện lúc này như thế nào, chỉ biết rằng anh vừa vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng của tôi. Cơ thể chúng tôi chẳng mấy chốc dán sát vào nhau.

Tôi ngước mắt, nhìn sâu vào đôi mắt kia, đôi mắt chỉ còn sót lại khuôn mặt đầy hương men say tình của tôi. Cúi xuống, tôi nhẹ nhàng vươn lưỡi miết qua môi của anh, đôi môi sớm đã bị tôi chinh phục chỉ bằng một cái lướt thật chóng vánh.

Đôi mắt Nguyện lúc này thật sự rất lạnh lùng, tựa như hai tảng băng thu nhỏ lại đặt vào trong đấy. Nhưng động tác của anh lại nóng bỏng hơn tất thảy mọi thứ. Từng cái vuốt ve khuôn mặt tôi, đến cái chạm trên lớp vải voan mỏng manh này.

Ngón tay kia không nhanh không chậm cứ mân mê ở phía bắp đùi, tôi nhíu mày, vô thức hơi cong người lên, hai chân càng bám dính vào người của anh.

Nguyện cùng tôi trao nhau một nụ hôn thật cháy bỏng.

Trong đầu tôi lúc này chỉ còn sót lại những kỷ niệm của cả hai, từ lần gặp mặt đầu tiên đến lần nói yêu chính thức. Ánh mắt của anh càng khiến tâm trí tôi điên đảo đến cùng cực.

Tôi luồn nhẹ ngón tay vào bên trong lớp áo sơmi của Nguyện, chạm đến từng tấc da thịt săn chắc kia. Hé mắt, tôi muốn nhìn thấy biểu cảm của anh vào lúc này.

Tôi muốn tự mình khiến anh phải trở nên không thể kiểm soát được cơ mặt của mình.

Một tay vuốt trên sườn mặt của Nguyện, tôi hôn lên chóp mũi của anh, sủng nịnh hôn xuống dưới cằm rồi cười khẽ một tiếng mê người.

Ngón tay chạm lên môi anh, tôi liều lĩnh cắn nhẹ một cái, chân mày của người kia lập tức nhíu lại. Ngay sau đó, Nguyện dứt khoát khóa lại những trò nghịch ngợm của tôi bằng một cái liếc mắt sắc bén, kèm với một câu nói đầy khiêu khích.

" Để xem, một lát em còn hư đến mức nào?"

Chúng tôi đến một khách sạn gần đấy.

Đứng trong tháng máy, tốc độ di chuyển vừa phải lên đến lầu năm. Nguyện áp sát tôi vào bức tường kim loại phía sau, khóa chặt hai tay qua cao đầu.

Đôi mắt của anh càng lạnh thêm vài phần, nụ hôn bất ngờ rơi xuống chặn ngay cánh môi của tôi. Vòng tay qua cổ anh, tôi nhón nhẹ chân lên, điên cuồng khiêu khích con thú dữ trong người anh.

Tôi đương nhiên biết Nguyện đã nhẫn nhịn bao nhiêu lâu. Tôi cũng như thế.

Từ khi có tình cảm với anh, tôi đã không ngừng một giây mà nghĩ đến anh. Những nỗi nhung nhớ của tôi đều chuyển thành thứ dục vọng có thể giết chết một người.

Thang máy dừng hẳn lại. Hành lang khách sạn vắng lặng, chừa lại thứ ánh sáng màu vàng trên trần nhà.

Đóng sầm cửa lại, Nguyện lần nữa áp tôi lên bức tường bên cạnh, chiếc hôn điên cuồng đến vội vã làm tôi trống rỗng không nghĩ được gì.

Tôi vừa tiếp nhận nụ hôn của anh vừa luồn tay xuống cởi từng chiếc khuy áo vướng víu kia. Làn da màu mật ong dần lộ ra dưới ngọn đèn màu vàng trà, tôi đặt tay lên vuốt xuống một đường, khẽ cười.

" Anh muốn cởi cái nào trước?"

Nguyện thoáng dừng lại nâng mắt nhìn tôi, mân mê bắp đùi bên dưới. Lớp váy voan càng lúc càng bị nhàu bởi những động tác vội vã thô bạo của anh.

Năm ngón tay ôm lấy bên đùi, Nguyện nhẹ nhàng chậm rãi trượt lên trên, luồn qua lớp váy mỏng manh kia, chạm đến nơi nào đó nóng như lửa. Tôi co một chân lên bám vào tường, tạo thành một hình tam giác nhỏ.

Bắp đùi thon gọn trắng trẻo lộ ra rõ ràng hơn. Nguyện lúc này cong khóe môi lên cười tức giận, chỉ hận không thể xé toạc chiếc váy kia ra mà thôi.

Tôi ngước cao khuôn mặt của mình mà nhìn thẳng vào mắt anh. Cơ thể tôi dán sát lại, hai bàn tay luân động xuống bên dưới, cẩn thận cởi dây thắt lưng của anh ra.

Động tác nhuần nhuyễn đến hư hỏng.

Ánh mắt tôi chưa hề rời khỏi đôi môi đang khép hờ kia. Khẽ cười một tiếng, tôi áp sát lại, hôn lên môi anh đầy đùa cợt. Dây thắt lưng bị ném mạnh xuống sàn nhà, tôi kéo khóa quần anh xuống thật chậm rãi.

Đôi chân tôi hơi khụy xuống, một cách thật khiêu khích, tôi đặt ngón tay của mình lên nơi nào đó đang rất dồi dào sung khí, ấn vào một cái.

Sắc mặt của Nguyện lập tức thay đổi.

Tôi vẫn ngước cao đôi mắt quan sát anh, lớp vải phía bên trong càng lúc càng bị kéo nhẹ xuống. Nhắm nhẹ mắt lại, tôi nắm lấy bàn tay của anh, cánh môi có chút run rẫy hôn lên nơi căng tràn sức sống kia.

Nụ hôn ướt át làm cho nơi đấy cũng ẩm ướt theo từng chút một. Tôi không dám hé mắt nhìn, vì bỗng dưng cảm thấy sợ. Nhưng khi nghe thấy tiếng kêu trầm khan của anh vang lên, tôi như bừng tỉnh, càng trở nên bạo dạn hơn.

Khiêu khích ngòi nổ của Nguyện được một nửa, tôi mơ màng cảm nhận được cánh tay mình bị nắm chặt lấy, kéo mạnh lên. Nguyện nhíu chặt mày, đẩy mạnh tôi xuống bên chiếc giường được trải ga trắng tinh kia.

Ngã mạnh xuống đệm êm ái, tôi vô thức kêu một tiếng. Nguyện áp lên phía trên thân người tôi, nụ cười một lúc một nguy hiểm.

Đôi tất ren bị anh hôn đến ẩm ướt.

Nguyện nâng cao một chân của tôi lên, hôn từ bắp đùi xuống đến mắt cá chân, hôn một cách quý trọng và sủng nịnh khiến tâm tình tôi thật sự kích động.

" Ưm..."

Tôi hơi ưỡn ngực lên, cảm giác nụ hôn của anh khiến tôi không thể kiểm soát được nữa. Nguyện không cởi tất của tôi ra, chỉ mạnh mẽ áp đảo lại vị trí, lật ngược cả cơ thể tôi lại.

Lưng tôi hướng về phía anh, hai bàn tay chống xuống giường. Tôi mơ màng gục đầu xuống, lại nghe thấy âm thanh của khóa kéo. Nguyện đang giúp tôi cởi khóa kéo của chiếc đầm này.

Chiếc đầm ngày càng lõng lẻo, nửa muốn rời bỏ khỏi cơ thể của tôi, nửa lại bám víu đầy yếu ớt. Nguyện ngồi thẳng dậy, tôi quỳ gối trên giường. Ngón tay anh chạm lên tấm lưng run rẫy của tôi.

" Ý..."

Giọng nói trầm khan đó vang lên bên tai, tôi mơ màng ngước mắt, lại cảm nhận được nụ hôn nóng rát kia đang dán lên lưng mình, từng chút lại từng chút.

" A~..."

Ngực tôi bị anh đùa đến tê dại.

Nguyện dường như đã áp cả người lên lưng tôi, anh cầm lên những sợi tóc mềm mượt đang rũ rượi kia, nhẹ nhàng kéo ra sau một chút khiến tôi phải ngước cao khuôn mặt của mình.

Quay đầu lại, đôi mắt tôi mờ hơi nước, tìm lấy đôi môi của anh mà hôn lấy, hôn đến mê loạn.

Nguyện vẫn vuốt ve lấy những sợi tóc kia, rồi bất ngờ xoay ngược tôi lại. Khuôn mặt của anh vùi sâu vào nơi nào đó đang ngại ngùng khép mở, đầu lưỡi ướt át chiếm lấy thật nhiều tiện nghi.

Mấy đầu ngón chân của tôi co cứng lại, lưng tôi cong lên.

" Nguyện, Nguyện..."

Ánh đèn trên trần nhà càng lúc càng nhòe đi. Tôi ngây người nhìn chúng, sau lại không thể tập trung chỉ vì người kia liên tục khiêu khích cơ thể của tôi. Vươn tay len vào mái tóc đen nhánh kia, tôi bảy phần nương tay, ba phần lại siết chặt lại.

" Ư..."

Phía dưới của tôi ngày càng tức lên đến khó chịu. Nó lại nằm trong tay của Nguyện càng khiến nó nóng đến bức người.

Lồng ngực tôi phập phồng, đưa mắt mê loạn nhìn người kia, tôi khẽ cong môi.

" Anh định làm gì nữa đây?"

Nguyện khụy gối trên giường, thẳng lưng, ngón tay giữ lấy một vật hình vuông. Tôi mơ màng nhìn ra nó, chân mày nhất thời nhíu lại.

Anh dùng miệng xé bao cực kỳ nhuần nhuyễn.

Lúc này, tôi bật dậy, cũng dùng môi mình ngậm lấy thứ đó, ném sang một bên. Nguyện có hơi sững ra nhìn tôi, sau đó tôi nhanh chóng ném vào tay anh một thứ khác hữu dụng hơn nhiều.

Nhìn chúng, anh không thể ngăn lại khóe môi của mình nhếch lên cười đầy hài lòng thỏa mãn.

" Em thật sự hư hỏng rồi đấy, vợ anh.."

Nguyện lần nữa hôn tôi dời đi lực chú ý ở bên dưới. Ngón tay nhẹ nhàng đi sâu vào con đường nhỏ hẹp, từng chút một lần mò đầy kích thích.

Chất lỏng lạnh lẽo kia bám sát da thịt của tôi. Ngón tay ngọ nguậy một lúc lại lùi ra.

Nguyện thoạt đầu rất nhẹ nhàng mà chiếm lấy nơi đó. Cơ thể tôi bị đưa đẩy đến trượt lên chạm phải đầu giường.

Vì được anh chuẩn bị tốt nên tôi không thấy đau cho lắm, nhưng vẫn khá căng thẳng.

Nguyện vừa dùng sức tiến vào vừa gầm một tiếng đầy nam tính. Bàn tay anh đan vào tay tôi, chẳng bao lâu, anh liền kéo tôi dậy, đặt tôi ngồi lên người anh.

Hai tay vòng qua cổ Nguyện, tôi gục mặt vào hõm cổ anh, hôn. Bên dưới, tôi buộc phải chủ động để khiến cả hai thực thoải mái.

Lưng tôi cong lên lượn xuống đầy vẻ dẻo dai. Nguyện nâng khuôn mặt tôi lên, ánh mắt sủng nịnh dần trở lại, hôn bên khóe môi của tôi.

" Em thật sự rất xinh đẹp..."

" Ý, chỉ được dùng ánh mắt đó nhìn anh thôi, biết không?"

" Anh yêu em."

Cơ thể tôi đưa đẩy bên dưới đến mỏi mệt. Ghì chặt lấy cổ anh, tôi run rẫy mím chặt môi, không nghĩ rằng những lời anh thì thầm đủ sức khiến tôi... giải thoát dục vọng như vậy.

Một lúc sau, chúng tôi lại đang dựa sát vào thành giường. Lưng tôi ma sát vào chất liệu gỗ mịn và mát lạnh kia. Đầu ngón tay lại ra sức bám chặt vào phía trên đầu giường.

Nguyện ở phía đối diện vẫn chưa ngừng chiếm lộng tôi. Cơ thể đã đầy dấu vết tình ái, tôi hơi ngước mắt, năm ngón tay lại ghì chặt lên vai của anh.

" Ha~...Chậm...chậm lại..."

Đầu óc tôi thật sự trống rỗng.

Nguyện khi sắp giải phóng dục vọng liền ngước mặt cùng tôi trao một nụ hôn cháy bỏng. Hai cánh tay lúc này được thả lõng, tôi ôm chặt lấy người anh, triền miên hôn môi.

Dục vọng trong đáy mắt mỗi người đều dần tan biến.

Nguyện lúc này nhẹ nhàng ôm lấy cả người tôi, khóe môi nhếch lên, dịu dàng đặt chiếc hôn lên khắp khuôn mặt này.

Tôi nhẹ nhắm mắt lại, cũng không rời khỏi người anh một phút giây nào.

" Cảm ơn em." Anh nhìn tôi bằng đôi mắt trân trọng đến cảm động.

Tôi cũng đối với anh một lòng như thế. Nhẹ nhàng hôn xuống trán anh, tôi khẽ cười.

" Em hư thật rồi...Xin lỗi em đi."

" Xin lỗi em."

" Nguyện là ai?"

" Là người bạn đời của em."

" Nguyện có một nhiệm vụ rất to lớn, là gì?"

Nguyện lần nữa nén cười, hôn khóe môi, " Yêu em."

Màn đêm tĩnh lặng, chúng tôi một lần nữa hòa quyện vào nhau.
Bình Luận (0)
Comment