[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 62

Mỗi lần đến gánh hát, trên con đường nhỏ hẹp đi vào bên trong, tôi luôn bị chú ý bởi lá cờ mà các chị đã tự tay thiết kế với một niềm tự hào mãnh liệt được treo trên nóc của căn nhà.

Lá cờ đó là để đánh dấu một sự kiên rất quan trọng. Là ngày mà các chị đã lấy lại được mảnh đất thân thương này, lấy lại được bao nhiêu kỷ niệm mà mọi người đã cùng nhau gắn bó vượt qua sóng gió cuộc đời.

Chỉ tiếc rằng, hôm nay tôi đã không còn nhìn thấy bóng dáng của lá cờ ấy nữa.

Tôi không rõ mình đã đứng lặng ở đây mà ngước mắt lên nhìn trong bao lâu rồi, chỉ biết rằng khi Tùng bước tới vỗ vai tôi một cái thì phía đằng xa cũng có một bóng người vừa xuất hiện.

Hai chúng tôi đồng loạt đưa mắt nhìn về hướng đó rồi dần nhận ra được kia là bóng dáng của ai. Bỗng dưng tôi cảm thấy rất thích hình ảnh chị Shady ôm bên người một cái thao đựng những bộ quần áo cần phơi. Với mái tóc được buộc gọn gàng phía sau lưng, khuôn mặt bình lặng cùng với những động tác nhanh nhẹn, đảm đang kia bất chợt khiến cho lòng người sinh cảm tình.

" Đi thôi." Tùng ở bên cạnh thấp giọng nói rồi toang bước đi trước.

Tôi thu lại tầm mắt, tạm gạt những suy nghĩ miên man của mình sang một bên rồi cũng mau chóng theo sau cậu ấy.

Có lẽ những tiếng động của bước chân đã làm chị Shady giật mình. Chị quay lưng lại nhìn chúng tôi, một vài giây sau mới kinh ngạc thốt lên:

" Ý, Tùng, hai em làm gì ở đây thế?"

Khi đứng gần nhau như thế này, tôi mới nhìn rõ được sắc mặt của chị trở nên tiều tụy như thế nào. Sự mệt mỏi này không phải là một dạng suy yếu của sức khỏe, mà chính là ở tinh thần.

Không hiểu vì sao khi nhìn chị cười lên vì bất ngờ lại khiến tôi cảm thấy chua xót như vậy. Tựa như lâu lắm rồi, chị không tìm được một người bạn để mà tâm sự nỗi lòng ấy.

Nghe chị hỏi, tôi không vội trả lời mà bước lên một bước, vươn hai tay ôm lấy chị. Chiếc ôm của tôi không quá chặt nhưng cũng không lỏng lơi, vừa đủ để nhận ra cơ thể của chị gầy đi rất nhiều.

" Tụi chị nhớ em lắm đó Ý."

Hạ mi mắt, tôi gần như gượng cười mà bảo:

" Em cũng rất nhớ mọi người. Thật sự rất nhớ..."

Chị Shady chủ động buông tôi ra trước rồi vội vã đưa tay quệt đi hai giọt nước sắp sửa trượt xuống gò má. Sống mũi chị đỏ lên, nhìn rất thương.

" Ừm, chị biết mà. Chị không nghĩ em sẽ quên tụi chị đâu và đúng là không quên thật!"

Chị cười, rồi quay người, vẫy vẫy tay tiếp lời:

" Được rồi. Vào nhà đi hai đứa."

Tùng với tôi nghiêng mặt nhìn nhau một chút rồi cũng mau chóng đi theo phía sau chị để vào bên trong, để lại ngoài sân là một thao quần áo vừa mới ráo nước.

Chị Shady ngồi xuống chiếc ghế dài cũ kỹ, có một số chỗ đã bong ra những miếng muốt màu vàng sẫm. Tiếng kêu cọt kẹt khiến cho bầu không khí xung quanh càng thêm phần ảm đạm.

Tôi đưa mắt nhìn gian nhà này một lượt, sau đó thầm thở dài trong lòng. Gánh hát thật sự không thay đổi gì mấy, chỉ có những gian phòng, vách tường có bị mai mọt một chút theo thời gian mà thôi.

Khi tôi vừa ngồi xuống bên cạnh chị Shady thì Tùng cũng hướng đến cửa sau của gian nhà, đi một mạch ra ngoài đấy. Trong bụng hơi tò mò, tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ấy một hồi lâu.

" Nó đi tìm Vi Hạ đó."

Chị Shady bất ngờ lên tiếng làm tôi phải thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn chị đầy khó hiểu.

Tùng thân với bé Vi Hạ đến vậy à?

Thấy tôi kinh ngạc, chị Shady cười cười:

" Vi Hạ nó thích Tùng lắm, mà Tùng cũng thương con bé nữa. Mỗi lần qua chơi là Tùng đều mang đồ ăn, rồi ngồi chơi với con bé cả một buổi trời."

Ra là thế.

Nghe chị nói, tôi khẽ cười một tiếng, trong lòng không biết đang có cảm xúc như thế nào. Chỉ là nhìn thấy Tùng thân thiết với mọi người như vậy, tôi thật lòng rất nhẹ nhõm.

Và chắc đó cũng là lý do mà cậu ấy bảo nếu buồn thì sẽ qua gánh hát để mà giải khuây một chút.

Vừa hay khi tôi nâng mi mắt nhìn lên thì chợt phát hiện trên bàn thờ có để di ảnh của chị Tracy. Đã lâu lắm rồi tôi không đến nơi này để nhìn chị một cái cho nên khi nhìn thấy bức di ảnh kia, tôi đã sững lại vài giây.

Chị Shady có lẽ cũng chú ý đến tầm nhìn của tôi mà khẽ khàng nói:

" Tracy bây giờ chắc là hạnh phúc hơn nhiều lắm."

Tôi vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt hốc hác của chị trong tấm ảnh, nơi nào đó trong lồng ngực khẽ nhói lên một chút. Đứng dậy, tôi đi về phía đó, cẩn thận cầm một nén hương thắp lên rồi cắm vào bát nhang phía trên.

Nhìn làn khói màu trắng đục nhẹ nhàng lượn thành một đường cong không nhất định, tôi bất giác nhớ lại khoảng thời gian mẹ cùng chị Thư cũng thường làm việc này ở nhà.

Khi ấy, tôi chẳng nhớ gì và cứ ngây ngốc tò mò, vì sao mẹ với chị Thư cứ thường xuyên làm như vậy để làm gì?

Sau này tôi mới hiểu được lý do mà họ làm như vậy. Tôi cũng bắt đầu làm cái việc ấy, nhưng không hề giống suy nghĩ của mẹ với chị Thư.

Thật lòng, tôi vẫn luôn cầu nguyện rằng, một ngày nào đó ba tôi sẽ trở về. Trở về với một nụ cười hạnh phúc.

Cho nên, tôi vẫn sẽ chờ đợi, chờ đến khi tôi chết đi và tái sinh, cũng vẫn sẽ đợi.

Nhìn thấy tôi đứng lặng trước bàn thờ một lúc lâu như vậy cũng không nói gì, chị Shady mới lo lắng đi lại gần, vịn hờ lên vai tôi mà nói:

" Đang nghĩ gì đó?"

Tôi bị chị đánh thức khỏi những ký ức xưa cũ, vội quay đầu nhìn một cái. Lúc này chị Shady khẽ nhíu mày, bất ngờ duỗi ngón tay chạm lên viền mắt của tôi, quệt nhẹ một đường.

" Em lại nhớ ba đấy hở?"

Nghe chị hỏi, tôi thoáng sững sờ nhưng rồi lại mỉm cười, đầu cúi thấp che đi sự bối rối trên mặt mình. Im lặng vài giây, tôi ngẩng mặt lên, tò mò hỏi:

" À đúng rồi, lá cờ trên nóc sao lại bị gỡ xuống rồi ạ?"

" Lá cờ đó à?"

Chị Shady hỏi lửng, sau đó đảo ánh mắt sang chỗ khác, thấp giọng chán nản nói:

" Thật ra dạo gần đây, gánh hát không còn hoạt động như trước nữa rồi. Người đến xem ngày càng ít hơn, cho nên tiền bạc của mỗi người cũng bị hụt mất một khoảng."

Mọi thứ trên đời này đúng là luôn có bắt đầu, diễn biến và rồi sẽ kết thúc. Tất cả mọi sự kiện đều đi đúng theo quy luật đó và khó có thứ gì tồn tại mãi mãi được.

Tôi biết rõ quy luật này tàn khốc đến mức nào, nhưng cứ nghĩ đến gánh hát Phượng Hoàng một ngày nào đó thực sự không còn hoạt động nữa, có lẽ tôi sẽ cảm thấy rất tiếc nuối.

Tiếc nuối cho một khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp ấy.

" Mấy chị khác trong gánh đều đi tìm việc làm cả rồi. Nhưng em biết đó, tụi chị thì làm gì được xã hội này chấp nhận chứ?"

Chị Shady nhìn tôi, cười khẩy một cái đầy mỉa mai lẫn chua xót.

" Có lần Ashley nó bị một đám người bên ngoài kia khinh miệt, suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn rồi. Sau lần đó, mỗi người đều tự ti hơn khi bước ra ngoài kia mà tìm việc làm. Chị thì ở nhà để trông Vi Hạ lẫn nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, vì anh Luân có việc làm rồi."

" Vậy là bây giờ anh Luân lo được cho anh ấy với chị rồi."

Chị Shady gật đầu, thế nhưng nét mặt không hề vui vẻ như tôi nghĩ.

" Luân đủ sức nuôi hai người, nhưng mà anh ấy lại muốn chăm lo cho tất cả mọi người luôn. Vì khi chị Phụng đi rồi, Luân luôn tự nhủ mình phải thay chị ấy có trách nhiệm với gánh..."

" Cũng vì áp lực đủ bề cho nên tụi chị có lần đã gây nhau. Khi đó chị tuyệt vọng lắm, cảm giác mọi thứ không tốt cứ liên tục xảy ra nó mệt mỏi kinh khủng em à..."

Chỉ là vài tháng tôi không ghé qua gánh hát thôi mà đã có biết bao nhiêu là chuyện xảy ra. Nói đúng hơn chính là từ khi chị Phụng rời đi để thực hiện ước mơ của mình thì mọi chuyện cũng dần rối beng lên.

Chị Shady nói đến đây thì cũng dừng lại, không tiếp tục huyên thuyên về những điều không mấy vui vẻ kia nữa mà nhanh chóng chuyển chủ đề. Chị kéo tay tôi ngồi xuống ghế, khuôn mặt thoáng tỏa ra một tia hưng phấn nho nhỏ.

" Gì thế ạ?" Tôi hiếu kỳ nhìn theo động tác lục lọi của chị dưới hộc tủ cũ kia.

Chẳng mấy chốc, trong tay chị đã xuất hiện vài lá thư. Bên ngoài là nét chữ cứng rắn, mạnh mẽ đến không ngờ. Và rồi tôi nhìn ra được tên của người viết thư trên đó.

Phụng.

Ngẩn ngơ nhìn lá thư trong tay chị Shady một lúc lâu tôi mới có thể định thần lại mà hỏi:

" Đó là...thư của chị Phụng sao?"

Chị Shady nghe vậy, cười cười, ấn lá thư vào tay tôi:

" Cái này là của em đó. Tụi chị chưa có ai mở ra đọc cả đâu, đừng lo. Chị Phụng cứ hai tháng sẽ viết thư về một lần, vì chỗ bọn chị làm gì có đồ điện tử thông minh đắt tiền chứ."

Tôi cẩn thận giữ lấy lá thư của chị Phụng viết cho mình, khóe môi không nhịn được lại càng thêm cong lên. Tuy không rõ bên trong là những nội dung gì, nhưng nhận được thư từ chị Phụng thế này đã khiến tôi vui lắm rồi.

" Chị Phụng bảo là nhớ em lắm đấy...nhưng mà..."

Chị Shady đang nói dở lại dừng lại, ánh mắt lúc này mới chăm chú quan sát tôi. Tôi thấy chị im lặng nên cũng tò mò ngẩng đầu lên, không ngờ lại thấy người kia đang chớp chớp mắt, ngón tay cũng duỗi ra chạm vào tóc tôi đầy vẻ nâng niu.

Tôi hạ mi mắt nhìn theo từng cử động ngón tay của chị, sau đó nhẹ mím môi, giống như hồi hộp chờ đợi một lời khen vậy.

" Tóc mượt quá."

Chị Shady cười nhìn tôi, sau đó lại nheo mắt, truy vấn:

" Sao em lại làm tóc này vậy nhỉ? Không phải em vẫn còn đi học sao?"

Tôi trong vô thức mà chạm lên tóc mình rồi bình thản đáp lại:

" Cái này...là em chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. Một cuộc thi nhảy có quy mô lớn ạ..."

" Thi nhảy?"

Chị Shady kinh ngạc hô lên, hồi sau tựa như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mà lắc lắc đầu.

" Em không lẽ định sẽ đi thi với tư cách là nữ à?"

Tôi ngập ngừng giây lát rồi mới gật đầu một cái đầy quyết đoán.

" Cái con nhỏ này..." Chị Shady buột miệng nói, sau đó lại khẽ cười bất đắc dĩ, vò đầu tôi, " Vậy thì tụi chị phải chuẩn bị sẵn sàng để đi cổ vũ em rồi, nhỉ?"

" Các chị..." Tôi có chút bất ngờ, " Các chị sẽ đi cổ vũ cho em thật ạ?"

" Ơ, đương nhiên rồi! Làm sao lại không đi cổ vũ cho gà cưng của Phượng Hoàng được chứ?"

Khi nghe câu đấy, tôi thật sự đã cười lên một cách thoải mái và tự nhiên. Tựa như niềm vui từ bên trong đã bộc phát ra ngoài vậy.

Chúng tôi vẫn trò chuyện thêm một lúc lâu, chủ yếu là nói về chuyện học cũng như cuộc sống gia đình của tôi hiện tại. Khi tôi kể với chị Shady về sự nghiệp thành công của anh, chị đã không ngớt lời khen ngợi.

Chị còn bật mí, ngày trước mới lần đầu gặp Nguyện, chị đã nhìn ra được sự tài năng, quyết đoán, hoàn hảo của con người này rồi.

Thề rằng khi nghe đến đấy, tôi đã cười tít cả mắt.

Ôn lại chuyện xưa cũ cũng không ít, chị Shady lúc này mới đứng dậy, đi vào bếp chuẩn bị bữa chiều. Còn tôi thì mau chóng xoay gót hướng ra gian nhà sau mà đi đến.

Đứng ở cửa sau, tôi hứng lấy một luồng gió mát rượi thổi sượt qua da mặt mình. Từng ngọn gió tựa như những chiếc lông hồng mềm mại đang vui đùa thích thú với tóc và gương mặt của tôi vậy.

Đưa mắt nhìn ngắm bãi đất trống kia một lúc lâu, tôi mới quay đầu tìm kiếm Tùng với bé Vi Hạ. Vừa hay khi tôi xoay người thì cũng bắt gặp được một cảnh tượng hết sức đáng yêu.

Một cô bé với mái tóc đen mượt cột gọn phía sau đang ngồi trên đùi một chàng trai khôi ngô, hai chân đong đưa trông rất thích thú. Còn chàng trai kia ngược lại im lặng, cẩn thận tập trung đem những tờ giấy màu gấp lại thành chiếc hoa, con ếch, con hạc, con cá, chiếc thuyền...

Không hiểu sao khi nhìn thấy khung cảnh này, tôi lại chỉ muốn đứng lặng một chỗ mà chiêm ngưỡng cho thỏa thích. Vì thật sự khung cảnh ấy dễ dàng khiến người khác phải sinh tình.

Làn gió lần nữa mơn man đùa nghịch với những thứ mỏng manh xung quanh, lâu lâu lại vờn tóc tôi qua lại rồi chợt biến mất.

Khi những suy nghĩ miên man nhẹ nhàng tan đi, tôi nâng mi mắt, lại nhìn về phía của Tùng với Vi Hạ. Không ngờ rằng khoảnh khắc ấy, tôi lại phát hiện Tùng đang đưa mắt nhìn mình, rất chăm chú, mà cũng không hề ngại ngùng xấu hổ.

Ánh nhìn của chúng tôi giao nhau, vô tình tạo nên một sợi dây trong suốt hòa lẫn vào không khí, dẫn suy nghĩ của mỗi người đến với đối phương.

Tôi đã từng ước nguyện rằng, Tùng có thể mỉm cười khi đến với gánh hát Phượng Hoàng. Vì tôi biết từ nhỏ đến bây giờ, cậu ấy đã đè nén quá nhiều tâm tư trong lòng mình rồi. Và chính tại nơi đây sẽ là nơi khiến cậu ấy cảm thấy thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc nhất.

Giống như tôi ngày trước vậy.

Chúng tôi trầm mặc nhìn nhau, một hồi sau lại không biết duyên cớ gì lại không hẹn mà cùng mỉm cười.

Một nụ cười rất đỗi nhẹ nhõm và an bình.

#

Lúc Tùng đưa tôi về đến nhà thì trời cũng đã sụp nắng rồi. Cả bầu trời ngập trong một da cam, vừa ngọt lại vừa đẹp mắt.

Tôi bước xuống xe, nhanh chóng cởi mũ bảo hiểm đưa cho cậu ấy thì lại phát hiện ánh mắt của cậu ấy có chút kỳ quái. Tôi đưa nón ra thì cũng không chịu cầm lấy, tôi khều vai cũng không để tâm một chút.

Thấy vậy, tôi nhíu mày, hỏi:

" Ê, bị làm sao đấy?"

Tùng nghe tôi lên tiếng liền dời tầm mắt qua nhìn, sau đó thì vội vàng giữ lấy nón bảo hiểm, gắn lên chiếc móc nhỏ kia. Bộ dạng của cậu ấy đúng thật không bình thường mà!

Trong lòng tò mò hiếu kỳ, tôi mới quay đầu lại nhìn thử thì bất ngờ nhận ra nơi vườn rau đang có một người con trai dáng dấp cao ráo, chiếc áo sơmi được xắn lên tới khuỷu tay, trong tay người đó là một vòi nước.

Khụ, sao anh ấy lại ở đây nhỉ?

Tôi nuốt khan một ngụm, tay xoa xoa mũi rồi quay đầu nhìn Tùng, cười cười:

" Đừng bảo cậu kỳ quái như vậy là vì nhìn thấy anh Nguyện nhá?"

Tùng ngược lại không đùa giỡn với tôi chút nào. Ánh mắt đầy vẻ lo lắng mà nhìn ra sau lưng tôi, hồi lâu thì thở dài, xua tay bảo:

" Tôi thừa biết là cậu đã kể chuyện kia cho anh ấy nghe rồi. Tốt nhất tôi không nên nán lại ở đây thêm nữa."

" Ơ... nhưng mà cậu không biết chuyện này à?"

Tùng nhìn tôi, khó hiểu.

" Chuyện gì?"

Tôi đối với người nọ nhún vai một cái, tự đắc bảo:

" Nguyện không biết ghen đâu. Chỉ có tớ ghen thôi. Thật đấy!"

Rõ ràng tôi đã xác nhận chuyện ghen tuông của Nguyện rất nhiều lần rồi, thế nhưng mỗi lần tôi nói như vậy thì đều bị mọi người xung quanh bĩu môi, khinh thường không tin.

Đương nhiên, Tùng chẳng phải ngoại lệ. Cậu ta không chỉ khinh thường mà còn xỉa xói tôi nữa cơ!

" Này, thật sự là...mắt cậu để dưới đất rồi à?"

Hể? Gì cơ? Mắt để dưới đất?!!!

Tôi vì sửng sốt mà trừng lớn mắt, không nghĩ rằng tên kia lại chuồn nhanh đến như vậy. Tức tối giẫm giẫm chân xuống đất vài cái, ngay sau đó, tôi lại nghe một giọng nói khác vọng đến từ phía sau.

" Đất không phải là nơi để em xả giận đâu."

Hai bả vai tôi lập tức xìu xuống, quay lưng lại nhìn anh, tôi muốn kể lại chuyện khi nãy nhưng rồi lại chẳng biết nên nói như thế nào. Còn anh, với bộ dáng không giống vị giám đốc ngày thường của mình, anh rất bình thản hướng mắt vào nhà mà nói:

" Mẹ đợi cơm em lâu rồi đấy. Vào thôi nào."

Thấy anh quay người đi, tôi sực tỉnh rồi lót tót chạy theo phía sau.

Vào đến nhà, tôi phát hiện bàn ăn đều đã được bày biện đầy đủ cả rồi. Mẹ ngồi ở ghế đang chuẩn bị xới cơm, nhìn thấy tôi liền hỏi han:

" Con đi đâu đến giờ mới về thế?"

Tôi toang ngồi xuống ghế nhưng rồi chợt nhớ, vừa đi ngoài đường về nên mới chuyển hướng đến bồn rửa tay. Vừa chà xát hai bàn tay, tôi vừa trả lời:

" Dạ con đi mua đồ với bạn một chút."

" Đồ đạc suốt à."

Mẹ lườm nhẹ tôi, sau đó thì im lặng xới cơm.

Tôi nhìn mẹ, cười hì hì rồi mau chóng ngồi xuống ngay bên cạnh người kia. Đến giờ tôi vẫn chưa hỏi lý do gì anh lại xuất hiện ở đây để dùng cơm với mẹ con tôi, nhưng một lát sau thì mẹ tôi cũng tự bộc bạch nói ra.

" Mẹ Ngân đi du lịch hai ngày rồi. Hôm nay Nguyện nó ở lại đây đấy."

Muỗng cơm trong miệng tôi chưa kịp nuốt trôi thì đã nghe mẹ thông báo như vậy. Mắt không khỏi liếc nhìn người bên cạnh một cái, tôi cố gắng nuốt thật nhanh rồi hỏi lại:

" Thật ạ? Anh sẽ ở đây tối nay sao?"

Nguyện ở bên cạnh nghe tôi ngây ngốc hỏi liền quay qua, đôi mắt đen láy kia nhìn xoáy vào suy nghĩ của tôi.

" Sao vậy? Định không cho phép à?"

Tôi ôm lấy chén cơm, mặt mũi bí xị, bĩu môi đáp:

" Mẹ cho phép thì em nào dám đuổi."

Vì hai mắt cứ chăm chăm nhìn xuống những món ăn cho nên tôi không rõ biểu tình của mẹ với anh Nguyện lúc đó như thế nào. Nhưng mà tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra đó!

Anh hay lắm!! Dám cười nhạo em!!

Tôi lại hừ khẽ một tiếng nữa rồi nhanh chóng kết thúc bữa ăn.

Sau khi dùng bữa xong, tôi bị mẹ bắt phải dọn dẹp chén bát chỉ vì tôi đã về trễ, để cho mẹ với anh chờ đợi quá lâu.

Cái gì chứ? Hôm nay không phải là mẹ chèn ép con mình quá hay sao? Không công bằng chút nào cả!

Tuy lòng hậm hực nhưng tôi vẫn im lặng làm theo. Trong lúc rửa bát, Nguyện từ bên ngoài bước vào bếp, trên tay còn mang theo một món gì đó nữa.

Tôi nghe tiếng bước chân liền liếc mắt nhìn qua, quan sát kỹ hơn thì mới phát hiện kia là chiếc bánh phô mai mà tôi rất thích ăn.

" Anh mua cho em hả?" Tôi mặt dày hỏi.

Nguyện đặt bánh lên bàn, " Ừm, còn không phải loại bánh em thích à?"

Vòi nước vẫn chảy rào rào, tôi ngẩn ngơ cầm cái chén còn dính bọt xà phòng, mắt lại không rời khỏi chiếc bánh phô mai kia.

Mày đợi tao một chút nhé!

Rửa xong đống chén dĩa kia, tôi lau tay một cách qua loa vào chiếc tạp dề nhỏ rồi ngồi phịch xuống ghế. Cắm chiếc nĩa vào chính giữa ổ bánh, nâng lên, bỏ vào miệng, nhai.

Vị béo của phô mai đúng là ngon không tả nổi. Ngặt nỗi, đó chỉ là mùi vị của ngày trước mà tôi được nếm qua thôi.

Còn hiện tại, vị này còn kém hơn cả vị hành lá mà tôi ghét kinh khủng kia nữa!!!

Vị béo béo ngọt ngọt của bánh gần như bị lấn át bởi một mùi vị khác. Một mùi vị đủ sức khiến cả hai mắt tôi sắp sửa chảy cả nước.

Buông nĩa, tôi quay đầu điên tiết nhìn Nguyện:

" Này, anh bỏ gì vào bánh thế?!!!"

Nguyện ngồi ở ngay bên cạnh tôi, dường như đã biết trước mọi việc nên vẫn bình thản gõ lạch cạch lên bàn phím. Một lúc sau, anh ấy mới quay mặt qua nhìn tôi, khóe môi không nhịn được mà nhếch nhẹ lên.

Anh đưa tay quệt đi vài giọt nước kém cỏi bám ở khóe mắt tôi, cất giọng hỏi.

" Chua đến vậy à?"

Tôi mím môi, vẫn tức điên người.

" Đương nhiên! Chua chết em rồi!"

Nguyện lần này càng cười tươi hơn, tựa như càng thấy tôi tức giận lại càng hả hê sảng khoái vậy.

" Giấm mà, sao lại không chua được?"

" Anh...anh..."

Thấy tôi ấm ức đến mức cứng cả họng, anh mới nhẹ đẩy ghế đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn tôi mà để lại một lời.

" Anh không muốn vậy đâu, nhưng biết làm sao được? Vợ anh vi vu cả ngày với một gã trai khác mà."

Thật sự anh đã để lại một câu như vậy rồi ôm cái laptop của mình, thong thả bước lên lầu, tự nhiên như ở nhà anh vậy. Còn tôi thì vẫn ngây như phỗng, cảm giác mấy lời vừa nãy tuôn ra từ miệng Khải Tâm, chứ không phải của Thế Nguyện.

Nói rằng Khải Tâm ghen, tôi thật sự còn tin được. Nhưng mà...

Ngồi đừ người một lúc lâu, rốt cục tôi cũng chẳng thể nghĩ thêm được gì cho sự việc vừa rồi cho nên càng bí xị hơn. Lúc quay đầu nhìn chiếc bánh phô mai ngon lành bị Nguyện phá hỏng, tôi mím nhẹ môi, tiếc nuối.

Thế nhưng, ngay sau đó, tôi lại bỗng nghĩ đến một chuyện, một chuyện cực kỳ thú vị.

#

Chuyện Nguyện ở lại nhà tôi đêm nay là thật, không hề đùa.

Hơn mười giờ tối, khi tôi từ dưới phòng khách đi lên phòng ngủ thì đã nghe thấy những âm thanh đánh máy phát ra từ bên trong rồi. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Nguyện đang ngồi ở bàn làm việc, thần thái tập trung không lơi lỏng một giây nào.

Đóng cửa lại, tôi đi đến chỗ anh ngồi, đặt lên bàn một tách cà phê. Vì tôi biết tính của Nguyện thường làm việc đến quá khuya, và thứ cần nhất chính là cà phê. Mặc dù nhiều lần tôi đã cố gắng bảo anh sửa lại thói quen này nhưng hình như chưa có tác dụng lắm.

" Công việc nhiều đến như vậy sao?" Tôi hơi nghiêng đầu nhìn vào màn hình laptop.

Nguyện nghe tôi hỏi thì thoáng dừng lại, anh ngước mắt nhìn tôi.

" Hết giận rồi à?"

Tôi liếc mắt nhìn qua, bĩu môi:

" Em lớn rồi, ai lại để ý những chuyện nhỏ như vậy. Với lại, em với Tùng rất trong sáng, không giống như anh nghĩ!"

Có lẽ do giọng điệu của tôi cứng rắn như vậy cho nên Nguyện cũng không bàn cãi thêm nữa mà chỉ im lặng quay về với công việc của mình.

Dạo gần đây tôi nhận ra anh làm việc nhiều hơn bình thường thì phải? Ngày trước mỗi khi về đến nhà thì anh rất hiếm khi tiếp tục ôm lấy công việc ở trên công ty. Nhưng mà gần đây, anh không chỉ thức khuya, làm đến gần sáng mà còn hay thất thần suy nghĩ gì đó nữa.

Tuy rằng tôi muốn hỏi han, muốn biết hiện tại công việc của anh có thuận lợi không nhưng rồi ngẫm lại, tôi thật sự không thuộc về lĩnh vực của anh. Một chút cũng không biết gì cả.

Nếu thật sự anh đang căng thẳng với công việc thì...tôi nên làm gì nhỉ?

Đang suy nghĩ linh tinh như vậy thì tôi chợt nhớ đến một thứ khá quan trọng. Không để ý đến anh nữa, tôi mau chóng quay người, leo lên giường, lôi cái balo màu đen của mình đến gần, lục lọi một hồi mới lấy ra được một chiếc hộp nhung nhỏ nhỏ.

Lại trèo xuống giường, tôi nhấc chân bước đến gần bàn làm việc. Cái đầu nghiêng nhẹ một bên, tôi nhìn anh, cất tiếng:

" Nguyện, em có cái này cho anh."

Một câu này cũng đủ sức khiến cho người kia tò mò đến mức dừng tay lại, đầu ngẩng lên, mắt đảo từ trên xuống dưới cả người tôi. Thấy tôi giấu hai tay sau lưng, anh khẽ nhíu mày nhưng cũng không hối thúc, vội vã.

" Sao? Lại bày trò gì đây?"

Tôi vẫn giữ khư khư món quà phía sau lưng, lườm một cái rách mắt.

" Em đâu phải trẻ con mà lại bày trò chứ! Thật sự có quà cho anh!"

Nói rồi, tôi chìa chiếc hộp nhung nhỏ nhỏ kia ra trước mặt Nguyện. Anh hạ tầm nhìn xuống chiếc hộp, lặng người đến vài phút.

Bầu không khí đột nhiên im ắng, toi có hơi ngượng ngùng mà ấp úng bảo:

" Cái này, là do em chọn đó. Em cảm thấy anh bận vest chính là đẹp nhất cho nên mới cẩn thận, cẩn thận lựa chọn...cà vạt. Màu tím có vẻ rất hợp với anh."

Nguyện trầm mặc một lúc rồi cũng định thần lại. Anh cầm lấy hộp quà, mở nắp, lấy ra chiếc cà vạt. Đôi mắt nhìn ngắm nó rất lâu, tựa như suy tư điều gì đó cẩn thận lắm vậy.

Sau đó anh đặt nó xuống bàn, ánh mắt nghiêng về phía tôi. Thấy anh không phản ứng gì, tôi mới lo lắng hỏi:

" Anh...anh thích không? Cái đó, nếu anh thấy không hợp thì—ách..."

Lời còn chưa dứt thì người kia đã bước lại gần, hơi cúi người ôm lấy tôi. Một chiếc ôm thật nhẹ, nhưng tại sao tôi lại cảm nhận được sự run rẫy của anh nhỉ?

" Nguyện, anh thích nó chứ?"

" Sao anh có thể không thích được đây?"

Sao anh cứ dùng câu phản vấn để đáp lại tôi thế nhỉ?

Ở trước ngực người kia, tôi thầm bĩu môi nhưng rồi lại mỉm cười rất hạnh phúc. Cũng vì muốn cho anh một bất ngờ mà tôi đã bỏ ra không ít thời gian để lựa chọn cho cẩn thận.

" Vì hôm nay kỷ niệm bốn tháng anh thành lập công ty, cho nên...em mới đặc biệt chuẩn bị quà đó."

Tôi thì thầm qua một lớp áo sơmi, không biết anh có nghe thấy rõ không nữa? Nhưng lý do tôi vừa nói chính là sự thật.

Tôi luôn lấy chuyện thành lập công ty của Nguyện mà tự hào không ngớt. Anh giỏi như vậy đương nhiên rất cần một người yêu công nhận tài năng và công sức của anh, đúng chứ?

" Nếu em lo nghĩ mình không thể giúp được anh cái gì trong công việc thì bao nhiêu đây đã đủ rồi. Chỉ cần em ở cạnh anh như thế này thôi, mọi chuyện đều sẽ ổn cả."

Hóa ra anh lại nhìn thấu suy nghĩ của tôi ư? Con người này thật là...

Tôi bất đắc dĩ mỉm cười rồi đẩy anh ra, thật tâm nâng tách cà phê mà mình đã pha kia lên.

" Anh uống một chút đi rồi làm nốt công việc."

Có lẽ Nguyện vì cảm động với món quà kia mà không nói một lời nào liền đón lấy tách cà phê kia toang nhấp môi.

Trong lúc ý thức còn chưa bừng tỉnh, tôi vẫn còn mỉm cười cho đến khi Nguyện thật sự uống vào một ngụm cà phê và nét mặt chợt biến đổi.

Thôi chết!

Tôi hét ầm trong đầu một tiếng, sau đó cứ vô thức lui về phía cửa, chỉ hy vọng bão tố rồi sẽ qua nhanh.

Nguyện uống xong ngụm cà phê đó thì liền đặt nó xuống bàn, gương mặt có chút khó coi quay sang nhìn tôi.

" Vừa nãy ai bảo là em lớn rồi không để bụng hửm?"

" Cái đó..."

Tôi ấp úng chừng nào thì Nguyện càng bước tới gần chừng nấy. Đến khi tôi không còn chỗ thoát nữa anh mới chịu dừng lại.

" Cái đó... khi nãy em... lỡ..."

" Vậy à? Vậy thì bây giờ... anh cũng lỡ đây."

Nguyện nheo mắt nhìn tôi, không nói thêm lời nào liền vươn tay ấn vào công tắc đèn. Cả gian phòng lập tức chìm trong bóng tối.

Chuyện sau đó, hẳn mọi người hiểu được.

Tách cà phê đấy quả thực là một cú trả đũa mà tôi tạo ra. Nhưng sau khi tặng quà cho anh xong, tôi đã hết ấm ức rồi cho nên mới quên béng việc trả đũa của mình.

Rốt cục chỉ vì tách cà phê với sáu muỗng muối mà tôi đã không thể ngủ ngon suốt một đêm.
Bình Luận (0)
Comment