[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 82

Tôi nhớ rõ có một lần chị Thư nói với mình rằng: Mọi cuộc thi đều rất cam go và khắc nghiệt, tốt nhất là đừng cố gắng bon chen vào nơi đấy nếu như không thể tới được đích. Bởi vì trong một nghìn người chỉ chọn ra một người duy nhất và tương lai của người duy nhất đó sau này ra sao, chẳng ai đoán trước được.

Quả thực, trong mọi cuộc thi lúc nào cũng có sự khắc nghiệt như thế. Nhưng mà nếu như chúng ta không liều mạng thử một lần thì làm sao biết được mùi vị của chiến thắng như thế nào chứ?

Hoặc là mùi vị của thất bại cũng đáng để thử lắm.

Các vòng sau tôi vẫn an toàn vượt qua một cách quang minh chíng đại. Theo như lời Hải Băng thu thập được ở trên mạng thì khán giả có vẻ rất thích tôi, trừ fan hâm mộ của Tuấn Anh. Bọn nó thiếu điều dùng đôi mắt nả hàng trăm viên đạn vào tôi ấy chứ.

Sau khi dùng bữa với Hải Băng xong, tôi nhanh chóng chạy ra trạm xe buýt, đi thẳng qua nhà của Nguyện.

Mấy hôm nay mẹ Ngân không được khỏe, tôi thì bận rộn cũng hơn một tuần rồi nên chưa có thời gian qua thăm mẹ thế nào. Tranh thủ buổi chiều không có lịch tập với lịch học, tôi ghé qua xem một chút.

Lúc đứng ở trước cổng, tôi tình cờ nghe thấy tiếng của Đại Lợi. Có vẻ thằng bé đang chạy loanh quanh trong sân, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng loay hoay ở cửa nên mới sủa lớn báo hiệu.

Người bên trong đi ra cũng rất nhanh.

Như mở cửa lớn, nhìn thấy tôi mà bất ngờ: “Ơ, hôm nay không có tập à?”

Tôi quệt mồ hôi trượt hai bên thái dương, gật đầu một cái rồi nhanh chóng chen chân muốn đi vào. Ngoài trời nắng gắt, sắp sửa thiêu tôi thành từng lít mỡ mất rồi.

Đại Lợi đúng là đang ở trong sân, vừa thấy tôi đã phóng nhanh tới, thè cái lưỡi ra đầy phấn khích. Tôi ngồi xổm trên đất, vuốt ve đầu thằng bé một chút.

“Ngoan, nhớ mẹ lắm chứ gì?”

Đại Lợi vẫn tiếp tục thè lưỡi, húc đầu vào người tôi, dụi dụi mấy cái như câu trả lời.

Như đứng bên cạnh bĩu môi: “Mỗi lần thấy cậu qua là như vậy đó.”

Tôi đứng dậy, Đại Lợi ngoảnh mông chạy về với gia đình nhỏ của mình. Nheo mắt lại nhìn ngắm cái ổ đáng yêu ở đằng xa, tôi cười khẽ.

“Mấy đứa nhóc lớn nhanh quá nhờ?”

Như đồng tình: “Ừ, ăn như lợn vậy, hỏi sao không lớn được chứ!”

Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, hỏi: “Mẹ thế nào rồi? Có còn mệt trong người không?”

“Không còn sốt, có lẽ hôm bữa mắc mưa nên mới bị cảm thôi à. Nhưng mẹ không chịu ăn uống, cứ nằm ở trên phòng ngủ vùi suốt.”

Hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, chẳng bao lâu đã vào đến phòng khách. Tôi ngó đồng hồ trên tường, khoảng ba tiếng nữa tôi sẽ về nhà, cho nên cấp tốc đi vào bếp muốn nấu một món cho mẹ Ngân.

Xem như hôm nay trổ tài một bữa, làm con dâu ngoan ngoãn hiếu thảo, nghe cũng không tệ lắm.

Như ngồi trong bếp không ngừng cười ha hả nói: “Chị dâu ơi, sẵn tiện thì nấu cho em với nhé. Em đang đói.”

Tôi đeo tạp dề đứng bên bếp nêm nếm món ăn, vị không quá mặn cũng không quá nhạt, duyệt. Lúc khuấy nồi cháo nấm vài vòng, tôi cười như không cười, bình tĩnh nói:

“Em chồng à, chị về làm dâu của mẹ, chứ không phải của em đâu!”

Như nằm dài ra bàn, bĩu môi: “Nhưng em chồng cũng phải ở hạng nhì chứ? Có ai mà không sợ chị em của chồng chứ hả?”

Tôi khẽ cười: “Có chị đây.”

Sau khi cháo được nấu xong, tôi múc ra một chén, kèm thêm một ly nước chanh nóng, chuẩn bị đem lên phòng. Như ở dưới nhà tiếp tục xem tivi như không có gì khác thường xảy ra.

Đứng trước cửa phòng, tôi một tay giữ khay, một tay gõ lên cửa hai tiếng. Bên trong im thin thít, hồi sau mới có giọng nói ồn ồn phát ra:

“Vào đi.”

Tôi vặn nắm cửa, đẩy ra, từng bước chậm rãi đi vào. Mẹ Ngân mở mắt nhìn thấy tôi, dường như hơi kinh ngạc, chớp mắt mấy lần.

“Ơ, con đến khi nào đấy?”

Tôi cẩn thận đặt khay xuống bàn rồi đi qua đỡ mẹ ngồi tựa vào giường. Sắc mặt hôm nay của mẹ đỡ hơn rồi, nhưng có vẻ bị gầy đi không ít.

“Con đến được một tiếng rồi.” Tôi ngồi bên mép giường, mỉm cười, “Hôm nay không có lịch tập nên tranh thủ ghé qua thăm mẹ một chút. Mẹ ăn chút cháo đi, con vừa mới nấu xong đó.”

Mẹ Ngân nhìn chén cháo bốc khói bên cạnh, ngây ra chốc lát mới khẽ cười: “Còn nấu cho mẹ nữa cơ đấy.”

Tôi ngại ngùng cúi mặt, đưa chén cháo qua cho mẹ. Mẹ Ngân đón lấy, vậy mà chịu múc từng muỗng ăn. Nếu cô bạn nào đó nhìn thấy cảnh này chắc là ức lắm, vì mấy hôm cô nàng nấu mà mẹ không chịu ăn muỗng nào.

Ăn được vài muỗng, mẹ nhận xét: “Cháo nấu vừa miệng lắm, cũng lạ lạ nữa. Lần đầu mẹ ăn cháo nấm đó.”

Mặt tôi lại đỏ lên, trong lòng vui không ngớt, vì cứ lo lắng tay nghề của mình còn rởm, mẹ lại ăn không ngon miệng. Chẳng mấy chốc, mẹ đã ăn xong chén cháo chứa đựng cả tâm huyết của tôi rồi.

Mẹ Ngân uống một ngụm nước chanh nóng: “Thôi con xuống dưới chơi với Như đi, có gì thì bảo con bé rửa chén nha, đừng có ôm hết việc vào người đó.”

Tôi bưng khay trên tay, cười cười đáp: “Không sao đâu mẹ. Mẹ nằm nghỉ đi ạ.”

Lúc xuống dưới phòng khách, trong bụng định sẽ làm theo lời mẹ nói, bảo Như đi rửa chén. Nhưng không ngờ người nào đó khi nãy còn đang chăm chú xem phim Harry Potter trên kênh HBO mà bây giờ đã gục đầu ngủ mất rồi.

Tôi khẽ khàng đi qua, liếc vào tivi một cái, nhận ra kênh truyền hình đang chiếu phần cuối của Harry Potter. Với cảm nhận của riêng tôi thì phần cuối này có chút gì đó ảm đạm và buồn bã, nhất là khi nhân vật yêu thích của tôi phải hy sinh trong trận chiến ấy.

Cầm lấy remote tắt tivi xong, tôi xoay người lặng lẽ đi vào trong bếp dọn dẹp chén bát. Khi đang sắp xếp mấy cái chén sứ vào ngăn tủ thì điện thoại trong túi bỗng đổ chuông.

Tôi lau tay vào tạp dề trên người, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, trong lòng khẽ giật mình.

“Tôi nghe.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng: “Bây giờ chúng ta có thể gặp nhau  không? Tôi có chuyện cần nói với cô ngay.”

Giọng nữ truyền tới có phần căng thẳng, nói xong còn thở ra một cách nặng nề.

Bất giác làm tôi nghĩ đến bộ dạng thấp thỏm lén lút nhìn xung quanh của người ấy.

Bàn tay nắm chặt di động, tôi rũ mắt nghĩ ngợi hồi lâu mới đáp: “Được rồi, chúng ta gặp nhau ở đâu đây?”

Bên kia nói ra một địa điểm quen thuộc, cũng tương đối gần nhà của tôi. Cúp máy, tôi tháo tạp dề, xoay người định mắc lên giá treo thì bị một bóng người đứng ngay cửa bếp dọa cho giật bắn mình.

Không biết đối phương đã đứng đây từ lúc nào rồi? Vẻ mặt lạnh lùng kia làm cho tôi không thể suy đoán được gì cả.

Tôi ngẩng đầu nhìn Nguyện, cố gắng giữ bình tĩnh, hít nhẹ một hơi: “Anh về khi nào thế? Dọa em hết cả hồn.”

Nguyện đứng thẳng người trầm mặc quan sát tôi, đầu hơi thoáng nhíu vào nhau, rõ ràng đang nghi ngờ tôi chuyện gì đây mà. Cả hai đối mắt nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng cho đến khi bộ mặt bình tĩnh của tôi sắp sửa không chịu nổi nữa, Nguyện mới hỏi:

“Em chuẩn bị đi đâu sao?”

Tôi cất điện thoại vào túi quần, gật đầu cười đáp: “Vâng, em có hẹn với Hải Băng đi uống nước.”

“Hải Băng à.” Nguyện nghiêng đầu nghĩ gì đó rồi bước đến gần hơn, đầu ngón tay lành lạnh lướt qua viền mắt tôi, “Chỉ là đi uống nước nhưng sao trông em căng thẳng quá vậy?”

Tôi hơi rụt vai lại, mắt nhìn mũi, không chớp mắt nói: “À, vì em nghĩ đến vòng thi kế tiếp nên lo lắng ấy mà.”

Lát sau tôi ngước mắt, mím môi nhìn anh: “Ừm bây giờ em đi được chưa?”

Nguyện thu tay về, nghiêng người sang một bên, nhìn tôi cười thật nhẹ: “Ừm, đừng về khuya quá đấy. Có muốn anh đến đón không?”

Đến đón?

Tôi đi được mấy bước thì dừng lại, ngoảnh đầu nhìn anh, không che giấu được vẻ sửng sốt.

Anh đón bằng cách nào? Xe đạp ư? Nếu không thì…

Nguyện dường như không rõ vì sao tôi lại sửng sốt, bèn cười trầm một tiếng hỏi: “Sao em lại trừng mắt với anh thế?”

Nghe vậy, tôi lập tức dời tầm mắt, bối rối lắc đầu: “Đâu có, em nhìn bình thường mà. Ừm, tụi em chỉ đi uống nước rồi về thôi, cũng không muộn lắm đâu. Anh ở nhà nghỉ ngơi đi, đi làm về đã mệt lắm rồi.”

“Thế em đi nha.” Tôi cười lên, vẫy vẫy bàn tay.

Nói xong thì nhanh chóng xoay người, chạy vụt ra khỏi cửa. Cửa lớn dần đóng lại, tôi đứng dựa người vào vách tường bên cạnh, ra sức vuốt vuốt ngực.

Lồng ngực còn phập phồng, đập như trống dồn.

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi lấy điện thoại ra xem giờ. Chỉ còn mười lăm phút nữa thôi.

Ra đến trạm xe buýt, tôi vừa vặn leo lên được chuyến cuối cùng để trở về nhà. Đến giữa đường, tôi xuống xe, tìm quán nước ở đối diện một trường tiểu học nọ.

Khi đưa mắt nhìn về phía quán nước, tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi đợi ở bên trong, sát bên khung cửa sổ sát đất.

“Cô đợi lâu không?”

Tôi đi tới ngồi xuống ở đối diện, liếc mắt nhìn thấy ly nước cam trên bàn đã vơi đi một nửa. Hẳn là Ngọc Duyên đã đợi tôi khá lâu rồi.

Ngọc Duyên thoạt đầu bị giật mình, một giây sau thì trấn tỉnh lại, lắc đầu nói: “Không lâu lắm. Cô gọi đồ uống đi.”

Đúng lúc này, một cậu phục vụ nhanh nhẹn bước đến, nhìn tôi cười rất thân thiện: “Chị muốn dùng gì ạ?”

Tôi tùy tiện nói ra một thức uống: “Sữa tươi đi.”

Cậu phục vụ vui vẻ ghi lại rồi mau chóng rời đi.

Ngọc Duyên bỗng nhiên mỉm cười: “Uống sữa sao? Cô giống trẻ con thật đó.”

Tôi nhướn mày: “Trẻ con thì sao?”

Ngọc Duyên lại cười hiền, hoàn toàn không có ác ý chế giễu: “Đáng yêu chứ sao!”

Cả hai giương mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau bật cười. Tuy thời gian quen biết nhau không quá lâu, nhưng tôi cảm giác giữa chúng tôi dường như đã xuất hiện một loại tình cảm thân thuộc nào đó.

Có lẽ là bạn thân, hoặc là hai người cùng có nỗi niềm chung, đồng cảnh sinh ra đồng cảm.

Nhưng mà, đồng cảnh như thế nào nhỉ?

Nguyện yêu tôi rất dịu dàng ngọt ngào, không hề giống với tình yêu của Phong Dương dành cho Ngọc Duyên. Có điều, khi cô ấy ở trước mặt tôi, nở nụ cười hiền lành ấy, tôi lại rất muốn trở thành một người bạn ở bên cạnh an ủi và bảo vệ cô ấy.

Ngọc Duyên thấy tôi không lên tiếng bèn chủ động nói: “Chuyện CCTV ở công ty tôi đã điều tra rồi, nhưng mà không có kết quả.”

Tôi sực tỉnh, nghiêm túc lắng nghe điều cô vừa nói: “Không có kết quả là sao?”

“Hôm nay tôi vừa tìm được đoạn ghi hình vào ngày hôm ấy, nhưng mà lúc quản lý chỉnh đến đoạn đó thì mọi thứ đã bị xóa sạch cả rồi.”

Ngọc Duyên tựa hồ nén tiếng thở dài, không đành lòng nói ra đáp án cuối cùng: “Không còn dấu vết nữa. Tôi nghĩ Phong Dương đã sớm xóa sạch tất cả.”

Nhịp thở của tôi có hơi rối loạn. Nắm chặt bàn tay đặt trên bàn, tôi rũ mặt nghĩ ngợi rất lâu, hồi sau mới nói: “Nếu chỉ có đoạn ghi hình ngày hôm ấy bị xóa thì chuyện này càng đáng ngờ hơn nữa. Trước mắt chuyện CCTV tạm bỏ qua đi, về Phong Dương thì sao?”

Ngọc Duyên nhìn vào mắt tôi, bình tĩnh thuật lại những chuyện xoay quanh Phong Dương vào những ngày trước. Theo như lời cô nói thì trong công ty gần đây, Phong Dương có khó chịu với một nhân viên nọ, đang chèn ép và buộc người đó nghỉ làm.

Tôi rơi vào trầm mặc.

Lý do là gì? Người nhân viên đó liệu có liên quan đến Nguyện hay không? Hay chỉ đơn giản là người đó làm việc không năng suất nên bị sa thải?

Trong lúc tôi mơ màng nghĩ ngợi, Ngọc Duyên bất ngờ áp tay cô ấy lên tay tôi, nhiệt độ ấm áp truyền qua, nhất thời làm cho tôi cảm thấy dễ chịu.

Tôi ngước mắt nhìn đối phương.

Ngọc Duyên cười thật nhẹ: “Đừng lo lắng quá! Nhìn mặt cô kìa, sắp chảy dài ra luôn rồi. Như vậy thì uổng phí cho một khuôn mặt xinh đẹp lắm đó.”

Tôi chớp chớp mắt, giống như bừng tỉnh, rút tay về, vỗ vỗ lên hai gò má, đỏ mặt nói: “Thật hả? Trông tệ đến vậy ư?”

Ngọc Duyên nghiêm túc gật đầu: “Ừ, trông tệ lắm, cho nên cô hãy cười lên đi, đừng nhăn nhó nghiêm mặt nữa. Chuyện này tôi đã hứa sẽ giúp cô rồi mà. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra thôi.”

“Tôi biết chứ.” Tôi khẽ cười, ngước mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã buông xuống, một dải hồng cam ngọt lịm trải khắp chân trời.

“Chỉ là tôi không thể ngừng lo lắng cho anh ấy… Anh ấy không bao giờ nói ra nỗi khổ của mình, nên tôi càng lo lắng hơn gấp mấy lần.”

Ngọc Duyên cũng nhìn ra ngoài trời, im lặng chốc lát: “Nói thật nhé, tôi ghen tị với hai người lắm. Tình cảm của cô và Nguyện làm cho tôi vừa tủi thân vừa cảm động. Có lúc tôi từng hỏi, sao người ta có thể yêu nhau nhiều đến như vậy? Thật sự sẽ cùng nhau đi đến chân trời góc bể ư? Và giờ thì tôi nhìn thấy một bằng chứng sống đây rồi.”

Những lời này thốt ra nửa khiến tôi ngại ngùng nửa khiến tôi buồn cười.

Hình như Ngọc Duyên hơi khoa trương thì phải?

Trên đời này làm gì có loại tình yêu nào hoàn hảo chứ?

Chẳng qua là mỗi người chấp nhận vài khuyết điểm của nhau, chịu khó bù đắp cho nhau rồi vô tình tạo nên sự hoàn hảo mà thôi.

Đồng hồ điểm sáu giờ tối, chúng tôi cũng chia tay nhau tại nơi quán cà phê ấy.

Ngọc Duyên rời đi trước, xem chừng vội vã vì còn phải tranh thủ về nhà trông cô em gái bé nhỏ nữa. Tôi thanh toán xong mới đẩy cửa kính bước ra ngoài.

Bầu trời sụp tối nhanh hơn tôi tưởng.

Dòng người qua lại tấp nập, xe cộ trên đường cũng đông đúc hơn nhiều rồi. Ở phía đối diện, một quán ăn đã lên đèn, khách ra khách vào không ngừng.

Tôi đứng đợi đèn chuyển sang màu xanh để đi bộ sang bên kia đường, không nghĩ lúc nhấc mắt nhìn về nơi đám đông lại phát hiện một hình dáng thân thuộc.

Trái tim ngừng hẳn một giây.

Sau đó thì đập thình thịch khó tả.

Tôi ngây như phỗng mãi nhìn vào đám đông ấy. À không đúng, chỉ nhìn vào một người duy nhất mà thôi.

Đèn chuyển sang màu xanh, đoàn người nhanh chóng nối đuôi nhau. Hai bên dòng người hòa vào nhau, nhưng tôi vẫn đứng ngốc một chỗ chưa di chuyển.

Cho đến khi, một người đàn ông cao lớn đi đến trước mặt tôi, rũ đôi mắt trầm lặng quyến rũ ấy.

Mắt nhìn mũi, mũi lại nhìn tim, giọng nói đầy căng thẳng phát ra: “Anh…sao anh lại ở đây thế?”

Nguyện nhìn bộ dạng ngốc nghếch của tôi mà thầm cười: “Bỗng nhiên thấy nhớ em thôi. Có muốn đi dạo với anh không?”
Bình Luận (0)
Comment