Ra Đi Rồi, Mới Biết Tôi Thật Sự Yêu Em

Chương 7

" Buổi lễ ấy với tôi như một giấc mơ vậy. Tôi luôn muốn giấc mơ đó được lặp lại một lần nữa. Tôi luôn mong muốn em về bên tôi để chăm sóc tôi và nhẹ cầm tay tôi khiêu vũ như ngày ấy. Những tháng ngày hạnh phúc của tôi bên em tôi thật quá lưu luyến. Em nhớ nhé! Cả cuộc đời của em là của tôi! Tôi yêu mọi thứ thuộc về em..."

***

Tôi ngủ dậy với đôi mắt thâm. Cả tối qua thức để nghĩ về em. Ngủ dậy sợ em quên, tôi đã phải nói khéo với mẹ để mượn đồ trang điểm đem đi. Ối trời. Đồ trang điểm của mẹ tôi cực kì đặc sắc à nha. À mà còn chẳng biết em có nhìn thấy tin nhắn tôi gửi không nữa cơ chứ. Ngày lễ tới rồi không khéo lại phải rủ bọn cùng lớp đi thật thì đúng là mất mặt mà. Tôi đã xấu hổ thật đấy! Giờ nhớ lại vẫn thấy xấu hổ nữa. Tôi đã phải xách nguyên cái hộp to đùng cùng với cái túi đựng váy vóc đi học. Tới lớp, chúng nó cứ xô nhau vào hỏi tôi có bạn gái rồi à? Có từ bao giờ? Vì em, tôi mệt lắm rồi đấy.

Chiều hôm ấy vừa tan học, tôi đã lỉnh kỉnh xách đồ xuống chỗ ghế nơi tôi hẹn em.Em đã đứng chờ từ bao giờ. Vẫn là một em như thế. Vẫn Mặc đồng phục, quần legging đen bó như mọi khi. Tôi gọi với ra.

- Ê!

Em ngoái đầu lại nhìn tôi, cười tươi rói. Em vừa nói vừa cười hỏi tôi sao tự nhiên lại rủ em đi chơi. Tôi bảo là vì em là bạn gái tôi, tôi thấy mặc em có vẻ hơi đỏ lên một chút. Em ngập ngừng chỉ ậm ừ trả lời. Tôi kể hết cho em về mọi chuyện, đưa cho em túi đồ và hộp trang điểm. Chỉ thấy em vâng vâng dạ dạ và đi thay đồ. Lấy cớ em là bạn gái tôi mà bắt em làm thế này thì không phải rồi. Kể ra em còn chưa nói là em thích tôi thật lòng cơ mà. Khoảng nửa tiếng sau em mới ra. Tôi đợi em dài cổ. Con gái có khác, cứ bận đồ là hết biết ai mà.

Em vội vã chạy lăng xăng ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đứng dậy. Em tới đứng trước mặt tôi. Tôi chỉ biết há hốc mồm. Em xinh quá tới mức nói không ra luôn.

- Có kì lắm không anh?

- Ahhh! Đừng nói như thế chứ! Nghe cứ như...

Từ "vợ chồng mới cưới" chuẩn bị vọt ra khỏi miệng bị tôi nín lại khẩn trương. Mọi người đi qua đều phải ngoái lại nhìn em với ánh mắt hiếu kì. Những đữa con trai cứ nhìn em rồi hất cằm với nhau, giống như đang tranh dành em vậy. Không được! Tôi không cho! Em là của tôi! Chỉ là của tôi thôi! Thấy bọn học như vậy, tôi cũng chả trách. Đến tôi còn không thể rời mắt khỏi em nữa là. Giữa sân trường tràn ngập những người áo trắng, chỉ có một cô bé mặc chiếc váy xanh đơn điệu, đi đôi guốc cao trắng sang chảnh, đầu cài hoa hồng xanh giả, đeo khuyên tai bằng bạc dài đung đưa. Đôi mắt đeo lens đầy dịu hiền nhưng đậm chất tiểu thư đầy cuốn hút, những hạt kim tuyến lấp lánh ngự ở đuôi mắt, đôi môi hồng nhẹ dịu dàng, hai bên má hơi hồng hào đầy sức sống.

Tôi chả nói gì mà đi thẳng. Em hấp tấp chạy theo, chẳng may lại bị vấp và ngã chúi về phía trước. Tôi vội vàng đỡ em khỏi ngã. Lúc hoàn hồn mới phát hiện tôi và em gần như môi kề môi.

Tôi vẫn im lặng, kệ em ấm ứ. Bây giờ mới hối hận.

Tới bữa tiệc, mọi người trầm trồ nhìn em. Mọi ánh mắt đổ dồn vào đôi ta như ta là cặp đôi duy nhất vậy. Mọi người khen ngợi em, tâng bốc em như tiên nữ. Bọn con gái ganh tị với em cứ xì xào với nhau. Em quàng tay vào tay tôi, ngực hơi ưỡn ra, nâng cao cằm, bước đi uyển chuyển như một tiểu thư thực thụ. Em sải bước tới đâu, mọi người dõi theo tới đó. Tôi nghe mọi người bảo trai tài gái sắc, sao cứ cảm thấy hãnh diện. Biểu cảm của em vẫn chỉ tươi cười không đổi. Chả lẽ việc được tán dương đối với em là chuyện bình thường? Em được tán dương nhiều thế cơ á? Đúng là bạn gái tôi là nhất nhỉ?
Bình Luận (0)
Comment