Ru Ta Một Đời Quên Lãng

Chương 4

Từ đêm đi chơi hôm ấy đến nay cũng đã ba tháng, mối quan hệ của Diệp Kì cùng Lâm Hiển cũng vì lúc ấy mà tiến xa hơn. Cô và anh hay đi chơi cùng Nhã Nhã lúc cuối tuần, khi có ai hỏi anh Nhã Nhã là gì thì anh ngay tức khắc trả lời " đó là con gái tôi " điều ấy làm Diệp Kì mỉm cười, cô và anh không ai nói rõ mối quan hệ với đối phương là gì, họ chỉ lấy hành động thay cho lời nói. Khi cô tan làm anh sẽ tới đón cô, còn cô lúc làm việc xong thỉnh thoảng sẽ gọi anh nói chuyện, anh nói nhớ cô và cô cũng như vậy

" mẹ ơi con về rồi " Nhã Nhã nhảy lên ôm cô, hôm nay Đỗ Phi không cần đón Nhã Nhã vì từ lúc nào chuyện ấy đã nhường lại cho Lâm Hiển, anh đón cô bé về rồi mua thức ăn trưa cho cô. Đỗ Phi bên kia thì vui thầm trong lòng vì cuối cùng bà chị của cậu ta cũng tìm được bến đỗ tốt, quá khứ không vui kia, thôi hãy để nó trôi qua với thời gian

" nhóc kia bây giờ có ba ba rồi không cần anh Đỗ Phi nữa sao " Đỗ Phi dang tay ra cô bé nhanh chóng chạy vào lòng anh dụi dụi gương mặt nhỏ

" ba ba thật tốt anh Đỗ Phi cũng rất tốt " Đỗ Phi mỉm cười hiền hòa xoa đầu bé, bé con này dù bị bố ruột lạnh nhạt từ nhỏ nhưng lại hết sức lễ phép, đều nhờ Diệp Kì bù đắp cho em tình cha

" Đỗ Phi, cơm của cậu " Lâm Hiển đưa phần cơm cho cậu ta, đối với cậu con trai này Lâm Hiển rất mến lúc anh không ở đây đều nhờ cậu chăm sóc mẹ con Diệp Kì

" cảm ơn nhé anh Lâm Hiển, mua cho tỷ tỷ còn mua cho em có làm phiền anh không " cậu lúc trước không biết còn tưởng Lâm Hiển rất lạnh nhạt, bây giờ mới biết anh không lạnh lùng mà còn rất chu đáo nữa

" không sao đừng khách sáo "

" Lâm Hiển anh ăn gì chưa đấy " cô sợ anh bận rộn còn lo cho mẹ con cô mà bỏ bữa

" em đừng lo anh đã ăn ở công ty rồi " Diệp Kì là một người rất quan tâm đến mọi thứ, điểm này làm anh rất thích ở cô

" ba ba, cuối tuần chúng ta đi đâu chơi " Nhã Nhã được anh bế lên cao, cô bé vòng tay vừa choàng cổ vừa hôn lên má anh

" Nhã Nhã muốn đi đâu, ba ba liền đưa con đi " anh vuốt nhẹ mái tóc con, anh cực kì yêu thương đứa trẻ này, đối với anh cô bé đã chịu nhiều uất ức, đạo lí con chung con riêng gì đó anh sớm đã không quan tâm tới

" cuốu tuần này anh không bận sao " cô thật sự sợ làm phiền anh, dù gì mỗi ngày anh cũng đã lo cho mẹ con cô rất tử tế, sợ lại phiền anh thêm thì như vậy không tốt chút nào

" cuối tuần anh bàn giao cho quản lí, việc còn lại là đi chơi với con và em "

" cảm ơn anh "

Đêm xuống Diệp Kì cho Nhã Nhã ngủ xong còn bản thân thì không tài nào ngủ được nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của Lâm Hiển mặt cô bất giác mỉm cười, cảm giác của cô đối với Lâm Hiển dạo gần đây thật sự là rất thân thiết, cô có cảm giác như một lần nữa sống lại với tuổi trẻ nồng nhiệt, được hồi hộp mỗi khi anh kề sát mặt cô hay những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi ngày, anh thật sự làm cô cảm thấy rất vui

" anh ngủ sớm nhé " cô gõ phím mặt thì hướng phía cửa sổ mà cười, trên đời đúng là không có gì đoán trước được, vậy thôi cứ kệ đi vậy chuyện của cô với Lâm Hiển cứ để nó trãi qua  đúng như những gì nó nên thế.  Cô không biết quan hệ giữa cô và anh kéo dài được bao lâu, cho dù như thế nào cô vẫn mong mọi thứ sẽ trở nên ngày càng tốt hơn, việc còn lại trời cao tự có an bài.

*******

Lâm Hiển đặt trước một nhà hàng Pháp cuối tuần anh sẽ dẫn Diệp Kì và Nhã Nhã đến đấy, anh còn chu đáo đích thân bảo thiết kế may một bộ dạ hội hợp với Diệp Kì nhất, cả Nhã Nhã cũng được ưu ái một váy hoa công chúa cực kỳ xinh xắn.

" Hiển, sao lần này tốn kém thế " những lần trước không phải vì muốn cô được thoải mái nên chỉ cần mặc đồ ưa nhìn chút là được sao, bây giờ cần gì mời đến thiết kế riêng chứ?

" hôm nay không phải những lần trước " anh ẩn ẩn hiện hiện nói một câu sau khi bảo người làm tóc makeup cho cô xong thì ra ngoài nói điện thoại

" đúng vậy...ừ...nến thơm...đừng quên hoa " những lời này Diệp Kì hoàn toàn không nghe được, anh lần này thật sự muốn tạo bất ngờ cho cô.

" Chăm sóc cô ấy nhé " anh nói với chuyên gia makeup rồi hôn trán Diệp Kì, phong thái của anh hôm nay đủ để cô thấy tiềm lực anh mạnh mẽ cỡ nào, để quản lí cả công ty cùng những trung tâm làm đẹp này quả thật không đơn giản, ấy vậy mà từ lâu vẫn đến cửa hàng mỹ phẩm của cô mua đồ? Nghĩ đi nghĩ lại đúng thật quá là đa nghi đi.

" chọn cho cô ấy một đôi giày nhé " anh bảo với nhân viên cửa hàng rồi nhìn cô gái nhỏ của mình mỉm cười, từ khi quen anh đến nay cô đã cho anh thấy bản tính đơn thuần của mình, khi đi với anh không nhìn ngó xung quanh đua đòi bon chen hay có ý muốn anh mua sắm cho bản thân thứ gì cho đến khi bị anh bắt ép mới nhận, còn không quên nói câu " anh là vua lãng phí anh biết không " mới chần chừ mà nhận túi, anh bảo cô đừng đi làm nữa cô một mực phản đối bảo cô còn tay chân anh muốn xem cô là phế nhân sao hoàn toàn không ỷ lại vào anh như những cô anh quen trước đây. Cô gái mạnh mẽ này, là thiên thần đã đến trong đời anh, anh yêu cô!
Bình Luận (0)
Comment