Sa Rang Hê Yô! Tớ Yêu Cậu Thật Mà!

Chương 22

Tớ về nhà vào phòng nằm phịch xuống giường. Thư nối gót vào phòng cũng nằm xuống giường.

-Sao rồi? Ngày đầu ổn chứ?- Thư quay người sang nhìn tớ.

-Gặp lại Khánh rồi. Hắn là sếp- Tớ úp mặt xuống gối, cố để không khóc.

-Cái gì? Sếp á?- Thư ngồi bật dậy- Rồi hắn có làm gì mày không?

Tớ lắc đầu, nó lại nằm xuống. Ôm tớ rồi vỗ vỗ lưng.

-Mày đừng bận tâm nhé! Quá khứ rồi, mày bây giờ chỉ cần làm việc cho tương lai thôi!

-Tao không muốn đi làm nữa, không muốn đi làm, không muốn chạm mặt hắn, không muốn- Tớ gục xoay người gục mặt vào người Thư. Khóc như mưa.

5 phút sau nó vẫn vỗ lưng, con này không mỏi tay à? Tớ khóc ướt cả mảng trên áo nó.

-Mày ổn chưa?- Nó hỏi.

-Tàm tạm.

-Tao khuyên mày một câu nhé! Mày không nên vì một vật cản mà đánh mất tương lai!- Nó vẫn vỗ nhè nhẹ vào lưng tớ.

Tớ không nói. Còn nói được gì nữa? Nó khuyên quá đúng rồi. Vẫn ôm chặt nó vẫn khóc, nhưng khóc âm ỉ thôi không to như nãy nữa.

-Được rồi tao thương, tao thương- Nó chuyển qua xoa đầu, nó cư như mẹ mình í, lại còn sến sẩm nữa chứ!

-Mày sến vãi ra- Tớ vừa khóc vừa cười ngẩng mặt nhìn nó phán.

-Đờ mờ, tao không sến sao dỗ được mày cười, hahaha- Nó cũng cười theo, hai đứa lại cười như được mùa thóc. Tối ấy hai đứa rồng rắn nhau ra tiệm ăn tối.

Đứng trước cửa chung cư, hai đứa chia tay nhau.

-Đi làm vui vẻ- Thư nói rồi vẫy tay bước lên xe buýt.

-Mày cũng đi làm vui vẻ- Tớ nói rồi vẫy tay theo. Nó tốt nghiệp sân khấu điện ảnh, đang là thực tập sinh ở công ty FK.

15phút nữa chuyến xe tớ đi mới tới, đành lấy điện thoại ra nghe nhạc vậy.

Tớ ngồi ngâm nga sau khi lấy cảm hứng từ bài hát vừa nghe - Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim non trên cành cây hót líu lo, bố, bố là tất cả, bố ơi bố ơi, cô dạy em bài thể dục buổi sáng..

-Hahaha..- Một giọng nam vang lên, đậu xanh, bà đang hát ai dám ném đá hội nghị?

-Haha, em.. em đi làm nhạc sĩ cờ mờ nờ đi- À thì ra là anh Khôi, tưởng thằng nào.

-Chào buổi sáng!- Tớ cất điện thoại vào túi.

-Chào buổi sáng, em đợi xe đi làm à?- Anh mở cửa xe tao nhã bước xuống, vấp cục đá xuýt ngã.

-Vâng, anh đi cẩn thận chút chứ!- Nhìn cái điệu ảnh giữ thăng bằng hai tay dang ngang một chân dơ lên chả khác gì vịt xòe cánh, buồn cười kinh khủng.

-Em thôi cười đi, anh xấu hổ quá! Haha, anh có việc đi qua công ty em, em có muốn đi nhờ không?- Anh Khôi đứng trước mặt tớ cười chói lóa, soái ca quá à!

-Được ạ? Cho em quá giang ạ! Cảm ơn anh- Tớ leo lên xe anh không ngần ngại, ngại cái gì? Mấy năm đại học toàn đi chơi với nhau, tớ coi ảnh như bạn thân luôn.

Trên xe cứ nhớ cảnh vịt xòe cánh, tớ lại cười nắc nẻ. Ảnh cứ bảo thôi đi, tớ lại không nhịn được cười.

Tới nơi tớ mở cửa xe bước xuống, anh cũng bước xuống.

-Chào anh!- Tớ vẫy tay.

-Đi làm vui vẻ- Anh vẫy tay rồi vào xe lái xe đi

Đang đi thì gặp Khánh, buổi sáng vui vẻ của tớ vỡ thành từng mảnh. Tớ cúi đầu chào sếp. Rồi đi thẳng. Sếp cứ lẽo đẽo theo sau. Khó chịu. Định quay lại quát nhưng lại sợ bị sa thải. Đành cam chịu đi nhanh về phòng.

Vừa ngồi xuống ghế sếp đứng ở trước mặt phân phó - Pha một vốc cafe mang lên phòng tôi - Rồi đi mất hút.

Mấy anh chị trêu sếp kết em rồi đó. Kết cái gì mà kết, chắc lại lên kế hoạch trả thù đây mà!

-Cafe của sếp! Không còn gì tôi xin lui.

-Từ từ đã, tôi muốn biết sáng nay ai đưa cậu đi làm?- Hắn cầm cốc cafe uống một ngụm rồi hỏi.

-Bạn đại học của tôi.

-Ừm.. Bạn đại học. Tôi cấm cậu để ai đưa đi làm!- Hắn nghiêm túc nhìn tớ, vô lí nha! Cho dù là sếp nhưng phương tiện đi lại của nhân viên làm gì có quyền cấm?

-Mọi người vẫn được người đi tại sao tôi lại không? Sếp quá đáng.

Bởi vì anh đang ghen ghen ghen ghen mà,

Vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà,

Tại anh đang ghen ghen ghen ghen mà,

Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em,

Ghen ghen ghen ghen mà,

Vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà,

Tại anh đang ghen ghen ghen ghen mà,

Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em..

Đột nhiên nhạc vang lên, nhìn theo chiều âm thanh, thì ra là nhạc chuông của thư kí trưởng, anh ta ra ngoài quên điện thoại. Cũng biết theo giới trẻ đấy nhỉ? Không quan tâm, đang tranh luận với hắn mà, tớ quay đầu lại.

Hai tai hắn đỏ lựng, mặt thì hơi hồng hồng. Tự dưng phun ra câu - Sếp ốm ạ?

-Cậu về phòng đi- Hắn xoay ghế, nhìn ra ngoài, phòng bằng kính mà, lại còn ở tầng 5, cảnh thành phố đẹp dã man.

Người ta đuổi thì về. Tớ ra đến cửa thì thư kí trưởng chạy ù vào.

Ơ mà tại sao sau khi bài Ghen vang lên thì tai hắn đỏ? Chẳng nhẽ.. chẳng nhẽ hắn ghen? Không phải, không yêu làm sao ghen. Kệ đi, về phòng làm việc, mới sáng sớm toàn gặp chuyện không đâu à.

-À há. Phu nhân sếp về rồi!- Chị Thu lên tiếng rồi cười khanh khách.

-Chị đùa hoài. Sếp cao vời vợi em nào dám với- Tớ xua tay rồi ngồi vào chỗ làm.

-Thôi làm việc đi- Trưởng phòng nói vọng ra.

Lúc về đi qua chỗ kiểm soát gặp thư kí trưởng, bài Ghen lại vang lên.

Thế éo nào mà nay cứ ghen ghen hoài thế nhỉ?
Bình Luận (0)
Comment