Sai Lầm Trong Quá Khứ

Chương 27

Không gian trong phòng thẩm vấn yên tĩnh đến lạ. Thoáng chốc thì chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của người trung tá khi tiếp tục kể lại câu chuyện trong quá khứ.

"Anh trai của cậu đã hi sinh vì không muốn cậu dính dáng gì đến bọn chúng, đồng thời cũng phá hủy được những thứ mà bọn chúng lấy cắp của cha mẹ các cậu. Dù không biết bọn chúng dùng nó với mục đích gì nhưng tôi dám khẳng định sẽ không phải chuyện gì tốt đẹp... Lúc đó tôi đã cố gắng lái xe về sở báo tin nhưng không may giữa đường lại bị bọn chúng mai phục. Tôi đã bị thương nặng và buộc phải nhảy xuống sông trốn thoát. Đến khi những người trong sở cảnh sát tìm ra tôi thì tôi đã rơi vào tình trạng hôn mê nửa sống nửa chết. Sự thật là tôi mới tỉnh lại cách đây một tuần và khi nghe tin cậu bị bắt thì vội vàng tới đây nói cho cậu biết chuyện..."

Diệp Thần Vũ yên lặng ngồi trên ghế, đầu cúi thấp xuống. Tâm trạng hắn không còn thoái mái, ung dung như trước nữa. Hai tay hắn đặt trên bàn và siết chặt lại, rõ ràng có thể thấy hắn đang tức giận.

Trầm lặng lúc lâu, cuối cùng cũng thấy hắn lên tiếng hỏi:"Ông có điều tra được gì về bọn chúng không?"

Trung tá trả lời:"Bọn chúng trước đây thường được biết với cái tên XFD. Chúng xây dựng bệnh viện trá hình bất hợp pháp và tách biệt ở gần biển đảo. Công việc chủ yếu của chúng là buôn bán các loài động vật quý hiến, có khi sử dụng chúng để làm thí nghiệm gì đó... Nhưng đã bốn năm rồi chẳng ai điều tra thêm được thông tin gì từ chúng."

"Vậy à..."

Trung tá quan sát khuôn mặt trầm ổn của hắn, ông cảm thấy hắn không đáng sợ và xấu xa như lời đồn đại.

"Còn nữa, tôi gửi cậu cái này..."

Trung tá lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy gấp đôi nát nhàu nhĩ. Ông mở ra để lên bàn, vuốt phẳng mấy lần rồi đẩy tờ giấy về phía Diệp Thần Vũ.

Khoảng khắc Diệp Thần Vũ nhìn thấy dòng chữ đầu tiên trên tờ giấy, co ngươi lập tức co rút, sắc mặt bàng hoàng sửng sốt.

"Cậu rất bất ngờ đúng không?"

Hắn thật sự rất xúc động, hai tay run rẩy cầm tờ giấy lên để nhìn rõ hơn.

Gửi em! Đứa em trai ngoan của anh!

Diệp Dương dường như đã đoán trước được cái chết của mình nên đã viết thư để lại cho hắn, thời gian thì có lẽ là vào cái ngày đó, trước khi đi vào căn cứ của bọn chúng.

Vũ, lúc em đọc được những lời này thì cũng là lúc anh không thể ở bên em nữa. Anh xin lỗi vì đã bỏ em ở lại. Hãy tha thứ cho sự ích kỉ của anh nhé! Anh lúc nào cũng vậy, toàn tự quyết định mọi việc mà chẳng hỏi ý em... Anh biết em sẽ rất buồn, em sẽ rất cô đơn vì khi về nhà sẽ không thấy bóng dáng anh nữa... Nhưng mà, anh tin em sẽ vượt qua được. Vì em là em trai của anh mà. Vũ, em biết không? Ngày em cất tiếng khóc chào đời thì người đầu tiên bế em là anh. Lúc đó anh đã rất vui! Không chỉ có anh mà cả cha mẹ đều khóc trong vui mừng và nở nụ cười ấm áp chào đón em. Em chính là hy vọng của cha mẹ và là đứa em bé bỏng của anh. Khi gia đình mình gặp biến cố, cha mẹ qua đời, em chính là nguồn hy vọng lớn nhất khiến anh không nhụt chí và quyết định sống tiếp để chăm sóc em. Những việc anh làm vì em, anh không thấy vất vả chút nào, anh rất tự hào vì đã làm đúng trách nhiệm của một người anh. Thời gian trôi đi, em đã lớn hơn rồi. Em không còn là đứa trẻ chỉ biết khóc nhè lẽo đẽo đi theo anh nữa. Em bây giờ đã biết lo lắng cho anh, chăm sóc tốt cho anh. Anh rất cảm ơn em vì khoảng thời gian em phải lặn lội sống nơi đất khách quê người để tìm cách chữa bệnh cho anh... Nhưng bây giờ anh sắp phải đi rồi. Em hiểu mà phải không? Em cũng không muốn những thứ quan trọng còn sót lại của cha mẹ chúng ta rơi vào trong tay kẻ khác phải không? Anh sẽ đi lấy lại và mang nó sang thế giới bên kia cùng với cha mẹ... Vũ... dù không có anh em hãy vẫn sống cho thật tốt nhé! Trong mắt của người khác có thể họ nói em xấu xa, em là kẻ hung dữ nhưng hãy nhớ dù em có làm gì thì em vẫn luôn là đứa em trai ngoan của anh... Đúng rồi, anh có gặp một cậu cảnh sát trẻ tên Ngân Kỳ. Nếu em biết chuyện thì có thể sẽ oán trách cậu ta nhưng anh không muốn em làm vậy. Dù em và anh đều đặc biệt ghét cảnh sát. Anh lại thấy cậu ta không phù hợp với cái nghề đó. Cậu ta làm việc thiếu thận trọng và còn nhiều sai sót khác. Nhưng một điều anh thấy rất ấn tượng với cậu ta đó là... trong con người cậu ta có vài điểm rất giống anh. Có thể tiếp xúc với cậu ta một thời gian thì em sẽ đoán ra được. Nhưng anh nói luôn một điều, cậu ta đặc biệt không mấy quan tâm đến sự an toàn của bản thân, cậu ta quan tâm người khác nhiều hơn bản thân mình... Em hiểu rồi chứ? Vậy thôi, lời cuối cùng là anh chỉ muốn nói cảm ơn em vì em là em trai của anh. Anh sẽ chờ đợi em ở kiếp sau, lúc đó chúng ta sẽ lại là anh em tốt, cuộc sống của chúng ta sẽ ít đau thương hơn như bây giờ... Vĩnh biệt em!"

Dù không thấy được hình ảnh lúc Diệp Dương viết bức thư này nhưng Diệp Thần Vũ chắc chắn một điều... Khi viết bức thư này Diệp Dương đã luôn giữ khuôn mặt vui tươi với nụ cười nở rộ trên môi!!!

Tách!

Những giọt nước mắt của Diệp Thần Vũ rơi xuống làm nhòe đi những chữ viết trên giấy. Khuôn mặt hắn đẫm lệ. Hắn nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống bàn rồi giơ hai tay lên che đi khuôn mặt của mình. Nhưng giọt nước mắt của hắn vẫn rỉ ra từ các kẽ ngón tay.

Hắn không kìm chế được tiếng khóc nấc của mình, giọng run run nói:"Anh ấy... lúc nào cũng vậy, luôn tự ý quyết định... Lúc nào cũng tự ý quyết định, dấn thân vào những việc nguy hiểm... chỉ cần việc đó đem lại lợi ích cho tôi thì bất kể là chuyện gì anh ấy cũng sẽ làm... dù đó là cái chết... Tại sao chứ? Lúc đó tôi vẫn đang ở Mỹ say sưa tiếp tục công việc của mình... Cứ nghĩ anh ấy vì tôi mà ra đi như vậy... tôi lại cảm thấy bản thân mình rất tầm thường vô dụng... Nhưng anh ấy lúc nào cũng nói tôi rất tài giỏi... Tôi cũng chỉ được cái hiểu biết về y học thôi mà... Giỏi ở chỗ nào chứ... Chính anh ấy mới là người tài giỏi. Mẹ tôi nó... anh ấy có thể dự báo được những chuyện sẽ xảy ra... Đáng lí thì... người nói cảm ơn phải là tôi mới đúng. Không có anh ấy... tôi sẽ không sống được đến ngày hôm nay..."

"Cả hai đều rất tài giỏi. Tôi ngưỡng mộ cả hai anh em cậu. Nhưng mọi chuyện đều đã định sẵn như vậy rồi..." Trung tá khẽ nói rồi đứng dậy tập tễnh bước về phía hắn. Ông ấy nhẹ nhàng vỗ vai hắn mấy cái thay cho lời an ủi:"Anh trai của cậu đã hy sinh thân mình để cứu cậu và tôi. Nhưng thực ra... anh trai cậu đã cứu được vô số những người khác nữa. Bởi vì Diệp Dương muốn cậu sống tiếp tục sự nghiệp của mình. Cậu vì muốn cứu anh trai mà đã chọn ngành y và trở thành bác sĩ. Cho dù... giang sơn khó đổi, bản tính khó dời nhưng tôi vẫn hy vọng một năm sau cậu sẽ thực hiện đúng với sứ mệnh của mình đó là trở thành người bác sĩ nhân ái... có lẽ đây cũng là điều anh trai cậu nhắn nhủ qua bức thư đó!"

...

"Ngài tin lời lão trung tá đó nói sao?"

Sau khi nghe chuyện thì Liêu Phong vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên.

Thấy phản ứng của anh như vậy, Diệp Thần Vũ đưa cho Liêu Phong xem bức thư đó. Liêu Phong reo lên:"Nét chữ này thì... đúng là của Dương thiếu gia..."

"Ừ!"

"Vậy... vậy bây giờ ngài tính giam mình ở đây một năm thật sao?"

Diệp Thần Vũ vô tư nhếch miệng cười:"Dù sao thì, ở đây cũng không tệ. Có hẳn một lũ làm bao cát hàng ngày ngoài việc ăn uống ngủ nghỉ thì có thể luyện tập quyền cước như ở nhà bình thường!"

Hắn đang nói ám chỉ bảy gã bị hắn đánh nằm bẹp ra đất...

"Với lại..." Hắn nhỏ giọng, buột miệng nói:"Ngân Kỳ..."

Liêu Phong nghe không rõ lắm:"Nhị thiếu gia, ngài nói gì vậy?"

Hắn do dự một lúc cuối cùng dứt khoát nói:"Tôi muốn anh tới bệnh viện xem tình hình sức khỏe của Ngân Kỳ thế nào rồi sau đó nhắn tin báo cho tôi là được!"

Liêu Phong không chút thắc mắc đáp:"Tuân lệnh, nhị thiếu gia!"

Hắn không dặn thêm gì nữa, bảo Liêu Phong có thể rời đi.

Hắn ngồi tại chỗ một lúc suy nghĩ điều gì đó. Và rồi hắn đứng dậy và nhìn ra ô cửa sổ trong phòng. Đôi mắt hắn nhìn về phía trời xanh. Hắn tự nói với bản thân:"Em vẫn chưa hiểu ý của anh. Rốt cuộc anh kỳ vọng điều gì ở Ngân Kỳ. Anh biết một ngày nào đó... anh ta sẽ thay thế vị trí của anh trong tim em sao? Hay là anh còn có ý định nào khác. Nếu như anh biết những chuyện kinh khủng em làm với Ngân Kỳ, chắc anh sẽ giận em lắm! Em xin lỗi! Em sẽ để anh ta tự do trong vòng một năm, sau đó em sẽ tới tìm anh ta..."
Bình Luận (0)
Comment