Săn Lùng Ô Sin (Nơi Đâu Tìm Thấy Em)

Chương 26

Máy bay từ từ hạ cánh, tôi cuối cùng cũng đặt chân lên mảnh đất Canada xinh đẹp. Nhìn hoàn cảnh hoàn toàn mới mẻ nơi đây, cùng với bầu không khí trong lành lúc này, tôi thở dài đầy thỏa mãn. Mọi thứ ở đây đối với tôi đều là lạ lẫm, khung cảnh đã kích phát trí tò mò của tôi khiến cho tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi. Chị Ánh ới tôi một tiếng, sau đó chui vào trong một chiếc xe con đỗ ở ngay bên cạnh. Tôi cũng chạy nhanh đến, chờ cậu tài xế trẻ tuổi mở cửa thì liền chui tọt vào, còn hành lí của tôi được người ta nhét vào cốp xe. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi sân bay, tôi ngồi trên xe hí hửng ngắm nhìn những tòa kiến trúc cổ kính, những tòa nhà cao chọc trời chót vót, những đài phun nước với nhiều tạo hình kì thú, hay đơn giản chỉ là dòng người tấp nập cũng thu hút tôi.

Một lúc sau, xe rẽ vào một con đường rộng với hai bên đường trải đầy hoa hồng, sau đó đi hết con đường hoa hồng tiến vào một biệt thự lớn. Nhìn từ xa, biệt thự trông cổ kính như một tòa thành khổng lồ, đến gần rồi trông nó còn to hơn. Khoảnh sân rất rộng, ở giữa là một đài phun nước lớn, sau ba rẽ bảy quẹo, xe dừng chính xác ở cửa lớn. Một ông già cao lớn, mặc một bộ vest đuôi tôm, cổ thắt nơ, mắt đeo kính, trông vô cùng lịch thiệp đã đứng chờ ở đó, chờ tài xế mở cửa, ông già bước đến, cung kính cúi chào:

- Chào mừng tiểu thư về nhà! Xin chào vị tiểu thư xinh đẹp này!_Tôi ngượng ngùng cười, đáp:

- Cháu chào bác!

- Chào quản gia! Bố mẹ cháu có nhà không ạ?_Chị Ánh phát huy đúng lúc khí chất đoan trang, dịu dàng của tiểu thư khuê các lên tiếng chào hỏi. Bác quản gia cung kính đáp:

- Phu nhân hôm nay gặp mặt bạn bè, đến trưa mới về, lão gia đã đi làm thưa tiểu thư!

- Vậy bác giúp cháu chuẩn bị phòng cho bạn cháu và giúp chúng cháu chuẩn bị ít điểm tâm ạ, chúng cháu chưa ăn sáng!_Chị Ánh dặn dò, bác quản gia khẽ cúi đầu, giơ tay ra mời tôi vào nhà, sau đó phân phó cho một cô giúp việc đưa tôi đến một căn phòng.

Vào bên trong, tôi có chút choáng ngợp vì độ rộng của nó, ít nhất là còn to hơn cái phòng ngủ của Thiên. Trước đó tôi đã thấy cái phòng của hắn đã to lắm rồi, nhưng so với căn phòng này vẫn chưa là gì cả. Căn phòng lấy màu hồng làm chủ đạo làm cho người ở, đặc biệt là con gái được thỏa mãn giấc mơ làm công chúa. Bởi vì phòng rộng nên không gian rất thoáng đãng, ngoài cửa sổ không có song sắt nhưng lại có ban công, xung quanh được trang trí bằng rất nhiều chậu cây cảnh nhỏ, có vài cây hoa với đủ mọi loại màu sắc đua nhau nở rộ càng làm cho cảnh vật thêm rực rỡ:

- Thích chứ?_Chị Ánh đột ngột lên tiếng làm tôi giật mình suýt hét lên. Tôi quay ra, vuốt vuốt ngực ca thán:

- Chị suýt dọa chết em!_Sau đó mới trả lời câu hỏi của chị ấy- Vâng, phòng rất đẹp!

- Đây là phòng của chị hồi nhỏ, nhưng khi lớn lên đã không còn mơ giấc mộng công chúa nữa, nhưng vì cảnh đẹp nên chị không nỡ cho người phá đi, đành chuyển sang một phòng khác, phòng này chị thỉnh thoảng vẫn ở đây để ôn lại kỉ niệm hồi nhỏ, nhưng đa phần đều không ở._Chị giải thích. Tôi gật đầu coi như tiếp nhận, bỗng thấy chị nhướn mày, trêu ghẹo:

- Trong bốn nhà thì nhà chị kinh tế lớn nhất, em có suy nghĩ bỏ anh Thiên làm người yêu anh trai chị không?_Tôi biết là chị chỉ trêu ghẹo tôi, nhưng tôi vẫn nghiêm túc lắc đầu, đáp:

- Em chưa từng có suy nghĩ yêu đương chỉ vì muốn có được vật chất. Tình cảm mà cần vật chất thì đó chẳng phải là tình cảm chân thật gì, đó chỉ là sự lợi dụng mang cái tên mỹ miều là tình yêu mà thôi. Tình cảm của em chẳng đáng mang ra đánh đổi như thế. Chị xem, nếu dùng tình yêu để đổi lấy vật chất thì mệt mỏi biết bao, suốt ngày phải mang theo một cái mặt nạ, rõ ràng trong lòng cực kì ghê tởm người ta nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra yêu người ta đến không sống được, gượng ép bản thân như thế thì sống làm gì chứ._Tôi nhìn ra xa xăm, miệng tuôn một tràng những đạo lí về tình cảm của riêng tôi. Tôi không cho rằng lợi dụng tình cảm của người ta sẽ sống tốt được, ít nhất trong lòng tôi vẫn sẽ áy náy.

- Chị hiểu điều đó, anh Long càng hiểu điều đó hơn, có lẽ vì điều đó nên anh ấy thà về nước còn hơn sống ở đây. Cuộc sống như thế này quả cũng quá ngột ngạt, buồn tẻ. Chính chị cũng cảm thấy nhà càng to thì càng lạnh lẽo._Chị Ánh vừa suy tư vừa nói.

Sau đó, tôi vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói chuyện trên trời dưới biển với chị Ánh cho đến lúc một người giúp việc báo cơm trưa đã chuẩn bị xong. Tôi cùng với chị Ánh xuống nhà, không quên chào hỏi ba mẹ của chị ấy. Mẹ chị niềm nở đứng dậy kéo tay tôi, mắt sáng lập lòe nhìn tôi khiến tôi sởn cả gai ốc. Bác ấy kéo tay tôi đến ngồi cạnh bác ấy, vui vẻ nói:

- Nào nào, lâu lắm rồi nhà ta chưa có ai là đồng hương đến thăm cả. Cháu mới đến vào sáng nay hả? Nếu bác biết bác nhất định sẽ bỏ buổi tụ tập ngày hôm nay, bỏ hết luôn! Cháu mới đến có quen không? Có gì không quen cứ thoải mái nói ra nhé! Bla…bla…_Đối với sự nhiệt tình này tôi chỉ đành cười gượng, quay sang nhìn chị Ánh cầu cứu. Nhưng chưa chờ chị Ánh lên tiếng, bác trai đã cướp lời rồi:

- Khụ…bà nó à, bà nhiệt tình quá không sợ con dâu chúng ta chạy mất sao?_Bác ấy nói tiếng bản địa nên tôi không hiểu, vì thế vội phụ họa- Đúng đúng, bác ơi, mình ăn cơm đi, cơm canh nguội cả rồi.

Tôi quay sang nhìn chị Ánh, thấy chị ấy nhìn tôi với một ánh mắt mờ ám thì không khỏi rùng mình quay đi. Sau khi mời mọi người ăn cơm, cả mâm cơm lại tiếp tục lâm vào tình trạng ông nói gà bà nói vịt. Thông qua bữa ăn này, tôi mới biết quan hệ của anh Long với ba mẹ vốn rất căng thẳng, vì bọn họ để lại anh ấy trong nước ra nước ngoài lập nghiệp. Nhưng khi muốn đón anh ấy về thì chẳng được bao lâu anh ấy lại bí mật mua vé về nước với lí do sống cùng bọn họ rất ngột ngạt. Tôi hiểu điều đó, con người không bao giờ biết thỏa mãn, đã có nhiều tiền thì lại càng muốn có nhiều tiền hơn. Mà những đại gia muốn có nhiều tiền đều phải trả giá, cái giá chính là toàn bộ thời gian và sự quan tâm của họ đều phải trả cho công việc, vì thế họ lơ là con cái. Con cái bị lơ là sẽ cảm thấy cô đơn, cho nên tôi thấy anh Long chọn như vậy chẳng sai tẹo nào.

Nếu nói trong chuyện này ai là người có lỗi, cũng không phải tôi có quyền phán xét. Cho nên, tôi chỉ nghe chứ không đưa ra bất cứ lời khuyên nào. Chuyện này chỉ có người trong cuộc nên ba mặt một lời thẳng thắn nói chuyện với nhau chứ không cần một người ngoài chĩa mũi chỉ đạo như tôi. Tôi trầm ngâm một lúc, sau khi lựa chọn kĩ càng từ ngữ mới đáp:

- Thật ra cháu thấy cháu không có tư cách phán xét chuyện này. Mấy ngày nữa chắc anh ấy sẽ về đây, cháu có thể giúp bác nói chuyện với anh ấy, còn khuyên được hay không cũng chỉ có thể dựa vào ý muốn của anh ấy mà thôi.

- Được, được!_Bác gái Nguyễn đáp.

Bữa cơm cứ thế tiếp tục trôi qua, chiều hôm ấy, vì bị chị Ánh lôi kéo nên tôi mới dám bò ra khỏi nhà để đi ngắm phố ngắm đường với chị ấy. Nói là dẫn tôi đi thăm quan thì chi bằng nói là chị ấy muốn có người đi cùng để quẩy thì có. Chị ấy đem tôi từ cửa hàng quần áo sang đến những quán ăn sang trọng, rồi lại vào bar nhảy nhót một hồi, sau cùng chơi đến mệt lả mới cam tâm đi về. Ngồi trên xe, chị ấy cười tươi mãn nguyện nói với tôi:

- Chị chưa bao giờ chơi vui như thế!_Nụ cười tỏa nắng đáng yêu của chị ấy khiến tôi ngẩn ngơ, bất chợt tôi nhận ra, hình như chị ấy chưa bao giờ cười một cách thật lòng như ngày hôm nay cả. Mỗi lần chị ấy cười đều là nụ cười lịch sự đầy gượng gạo, đôi lúc lại là nụ cười xã giao nhạt nhẽo, làm tôi tưởng chị ấy là một tiểu thư khuê phòng được dạy dỗ nên dù có muốn cười cũng phải lịch sự và chừng mực. Vì thế, não chưa nghĩ mà miệng đã bật thốt lên:

- Chị cười đẹp lắm! Em chưa thấy nụ cười nào của chị đẹp như nụ cười ngày hôm nay cả._Chị ấy có vẻ hơi bất ngờ nhìn tôi, sau một lúc, lâu đến nỗi tôi tưởng chị ấy đang suy nghĩ miên man, thì chị ấy lại bật cười một lần nữa, đáp:

- Chị cũng chưa bao giờ chơi vui như hôm nay cả. Em biết không, đôi lúc sinh ra trong một gia đình giàu có chưa chắc đã tốt. Ngay từ bé chị đã phải học lễ nghi đi đứng, học đàn học múa. Mẹ chị rất kì vọng chị trở thành một nàng công chúa giỏi cầm kì thi họa, dịu dàng đáng yêu, chị cũng làm được rồi, coi như không phụ sự kì vọng của họ, nhưng thực ra họ không biết chị chưa bao giờ muốn trở thành công chúa cả. Công chúa có quá nhiều thứ phải gánh vác, hơn nữa tương lai cũng không tự mình quyết định được. Đôi lúc chị rất hâm mộ anh chị, hâm mộ cái tính bướng bỉnh bất chấp mọi thứ ấy, không quan tâm đến ánh mắt của bất cứ ai, không vì bất cứ điều gì mà chùn bước…_Lần đầu tiên tôi nghe chị trải lòng, cảm thấy vô cùng thương cảm. Tôi yên lặng nghe chị trút bầu tâm sự, sau một lúc, chị ấy cầm tay tôi, giọng đầy cảm động:

- Cảm ơn em nhiều lắm…cảm ơn em đã cho chị tùy hứng một lần. Thật ra chị không được phép bước vào quán bar, nếu bố mẹ chị biết, nhất định sẽ gọi một cô giáo lễ nghi đến giảng kinh môt tuần cho chị nhớ. Nhưng vì có em, cho nên bọn họ mới không giám sát quá chặt.

- Nếu em giúp được chị, đương nhiên em rất vui rồi. Nhưng mà chị Ánh này…lần sau chị có thể uống ít một chút được không, rượu uống nhiều không tốt, hơn nữa mùi rất nồng, em muốn giấu giúp chị cũng không giấu nổi đâu.

- Được, được, chỉ cần lần sau em đến đem chị đi thì chị nghe em hết._Chị ấy gật đầu như giã tỏi, cộng với gương mặt trẻ trung đáng yêu búng ra sữa kia, tôi thấy chị ấy thực sự rất giống một đứa trẻ con đang làm nũng, khiến lòng tôi cũng mềm nhũn ra.

Chúng tôi về đến nhà lúc sẩm tối, bỗng thấy trong gara có một con Lamborghini mới lạ đậu ngay bên cạnh. Chị Ánh thấy xe tự nhiên háo hức hẳn, y như là thấy người yêu đến chơi nhà vậy, khiến tôi không nhịn được trêu:

- Xe đó của người yêu chị à?

- Không phải!_Chị ấy lập tức phủ nhận. Nhưng phủ nhận nhanh như vậy chẳng khác gì giấu đầu hở đuôi, khiến tôi không thể không nghi ngờ:

- Không phải mà khiến chị xuân tâm nhộn nhạo vậy sao? Mắt chị còn sáng hơn đèn pha ô tô rồi kìa, đừng giấu em! Chị em với nhau mà chị nỡ giấu em sao?

- Ừ thì…đúng là không phải! Xe ấy là của anh trai nuôi của chị, nhưng chị quả thực là ngóng thuộc…à, bạn đi cùng anh ấy.

- Chuyện này có gì khó đâu. Nếu đó đã là anh trai nuôi của chị thì chị ngại gì, bảo anh ta mai mối cho. Có cơ hội là tiến tới thôi.

- Đó không phải là vấn đề!_Chị Ánh có chút bối rối.

- Vấn đề ở đâu, em gỡ rối giúp chị! Dẫu sao em cũng được coi là người đáng tin cậy chứ, hơn nữa còn có thể coi là người đang ở trong giai đoạn yêu đương, em làm quân sư quạt mo cho chị miễn phí.

- Thôi, em để chị tự nhiên đi, tình cảm là không thể gượng ép được.

- Ha ha!_Tôi cười khan một tiếng.

Theo truyền thuyết kể lại rằng, đằng sau hai từ “ha ha” chính là… “ngu ngốc”. Tôi thấy chị ấy đến 70% là bị người ta thờ ơ lạnh nhạt rồi mới có suy nghĩ như thế, chứ với tư duy của người bình thường, dù chỉ có một phần một nghìn cơ hội cũng phải tiến tới cho bằng được, làm gì có ai chấp nhận bị động như vậy chứ. Tình yêu mà bị động thì ế đến mọt kiếp là đáng rồi. Từng có một câu hài hước rằng “chó muốn ngáp phải ruồi thì nó phải chăm đi ngáp”, cũng giống như tình cảm, không chăm đi rắc thính thì nào có con cá nào ngu ngốc tự nhiên lọt lưới mình được chứ. Còn tôi ấy hả, tôi tự nhận mình là một “con cá” (chuyên bị bốn tên Bộ Tứ hoàng tử kia rắc thính ngập mặt) và tôi đã chấp nhận sự thật ấy lâu rồi.

Hai chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, cuối cùng cũng vào được phòng khách, đúng lúc này, một người đàn ông bước ra khỏi phòng khách, theo sau anh ta là một người đàn ông nữa. Người đàn ông đi đằng trước thân cao mét tám, bước chân mạnh mẽ, cả người toát lên vẻ rắn rỏi. Anh ta có một làn da bánh mật trông thật khỏe mạnh, gương mặt anh tuấn hiện lên nét dịu dàng, dù không phải là một vẻ đẹp người thần phẫn nộ nhưng gương mặt đó cũng đủ làm bao nhiêu cô gái phải xiêu lòng rồi. Ngũ quan cân đối, sống mũi cao, đôi mắt hẹp dài rất có thần, đặc biệt là tròng mắt màu xanh dương trong trẻo kia, nhìn quyến rũ vạn phần, đôi môi hồng tự nhiên trông rất mềm mại, anh ta đứng từ xa trông đẹp như một bức tượng điêu khắc vậy, dù trông lạnh lùng nhưng lại không khiến người khác thấy xa cách, ngược lại khiến cho người khác có cảm giác tôn kính và ngưỡng mộ. Trong khi tôi đang đánh giá người đàn ông đó thì chị Ánh mặt mày tươi rói, đôi mắt to tròn ngập tràn vui sướng, chân chạy như bay nhào vào lòng người đàn ông đi đằng trước, nhỏ giọng kêu như con mèo nhỏ:

- Anh!

- Ừ!_Người đàn ông khẽ cười, dịu dàng vuốt tóc chị. Tôi đứng từ xa nhìn cảnh tưởng vô cùng hài hòa đó, khẽ lùi về sau, bởi tôi không muốn phá vỡ khung cảnh này. Nhưng khi tôi vừa động thì chị Ánh chợt nhớ đến là bản thân vừa để quên tôi, liền hớn hở chạy tới kéo tay tôi đến trước mặt người đàn ông đó, hào hứng giới thiệu:

- Anh, cô bé này tên Băng, là em gái kết nghĩa trong nước của em mà em từng nhắc với anh này._Sau đó quay về phía tôi, tiếp tục giới thiệu- Còn đây là anh trai chị, tên Daniel!

- Chào anh!_Tôi lịch sự đưa tay ra, dùng ngôn ngữ tiếng anh mình không tinh thông lắm để chào hỏi. Liền sau đó, một bàn tay to lớn, hơi thô ráp và trong lòng bàn tay có vài vết chai nắm lấy tay tôi. Bàn tay đó bao trọn tay tôi, vô cùng ấm áp, ngay cả giọng nói cũng ấm áp như gió xuân vậy:

- Chào cô! Rất vui được gặp!_Tôi cười mỉm chi theo phép lịch sự với gương mặt gần trong gang tấc, nhưng rồi nụ cười đó có chút cứng đờ. Gương mặt đó khiến trái tim tôi không nhịn được co rút đau đớn. Gương mặt kia thật sự có chút giống… Tôi mơ hồ bất an, lồng ngực nghẹn chặt không thở nổi, vội vàng buông ra, cúi đầu che đi sự bối rối. Sau một lúc bình ổn lại tâm trạng, tôi ngẩng đầu lên, to gan quan sát gương mặt kia. Nhưng sau đó tôi lại cảm thấy không giống một chút nào, khiến tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tôi hít sâu một hơi, ngại ngùng nói:

- Xin lỗi, đến đây một ngày nhưng đến bây giờ mới chính thức chào hỏi, mong anh đừng để ý…

- Không sao, tôi rất bận, không hay ở nhà, không trách cô được._Daniel đáp, sau đó nói:

- Hôm nay tôi có chút việc, bây giờ phải đi ngay, xin lỗi vì không tiếp đón cô được._Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

- Không sao, không sao, đừng để ý đến tôi, nếu anh bận thì cứ đi giải quyết đi.

- Chúc cô ở lại chơi vui vẻ!_Daniel nhấc đôi chân dài miên man được giấu trong ống quần tây của mình, chậm rãi, khoan thai rời khỏi phòng khách biệt thự rồi biến mất sau ngã rẽ đến gara.

Tôi cứ mải mê nhìn theo bóng Daniel rời đi, cho đến khi chị Ánh huơ huơ tay gọi tôi thì lí trí tôi mới trở về. Chị Ánh cười một điệu cười mờ ám, trêu ghẹo:

- Sao? Giờ nhận ra chị còn một ông anh tốt hơn, đẹp trai hơn anh Thiên nên muốn bỏ người yêu chạy theo anh ấy hả? Nếu em thực sự có ý nghĩ như thế thì chị nhất định sẽ ủng hộ em. Bật mí thêm, anh ấy gần ba mươi nhưng vẫn chưa có bóng hồng nào ở bên đâu. Đôi lúc chị còn nghi ngờ liệu vấn đề ấy của anh ấy có vấn đề không nữa…bla…bla…_Chị Ánh thao thao bất tuyệt nói.

- Chị có nhận ra, anh ấy có chút giống…Thiên không?_Tôi cụp mắt, buồn rầu hỏi, cũng cắt đứt dòng liên tưởng xa xôi của chị ấy lúc này.

- Ơ, giống sao? Không giống mà!_Chị Ánh ngơ ngác, đôi mắt xanh đẹp đẽ kia của anh ấy là sự khác biệt rõ ràng nhất.

- Có thể do em nhớ quá nên nhìn gà hóa cuốc thôi, chị đừng để tâm._Tôi mệt mỏi nói- Em mệt rồi, em có thể đi nghỉ ngơi không?

Vì lệch múi giờ, hơn nữa tối hôm qua còn vội vã lên máy bay nên tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, giờ tôi cảm thấy cả người uể oải chẳng có sức. Nếu không phải chị Ánh quá nhiệt tình thì tôi cũng định ở lì trong phòng đến tối.

- Em nhắc chị mới nhớ, chị cũng hơi mệt, chúng ta nên đi nghỉ ngơi rồi.

- Vâng, lát nữa ăn cơm chị đừng bảo ai gọi em, cũng nhờ chị nói chuyện với hai bác hộ em nhé!_Tôi dặn xong liền quay về phòng. Thả mình lên chiếc nệm công chúa êm ái, tôi lúc chiếc điện thoại bị mình vứt xó từ trong vali ra, bật nguồn, khởi động.

Nhưng sau đó, tâm trạng tôi bỗng nhiên trùng xuống, từ tối hôm qua đến bây giờ cũng mười tám tiếng rồi, mà điện thoại của tôi vẫn không có cuộc gọi nhỡ nào, xem ra cuộc tình này cũng đến lúc chấm hết rồi. Một người mong nhớ, còn một người lại chẳng để tâm, cứ duy trì thì cũng có ý nghĩa gì chứ. Tôi chán nản ném điện thoại về chiếc bàn ở cạnh giường, mệt mỏi nhắm mắt. Lúc này nếu không ngủ, tôi không biết mình thức để làm gì nữa. Tôi sợ nếu tôi cứ tỉnh táo như vậy, nước mắt sẽ không nhịn được mà tuôn ra mất.

Nhắm mắt chưa được năm phút, tôi đã nghe tiếng gõ cửa:

- Băng, em ngủ chưa?

- Em chưa? Có chuyện gì không ạ?

- Em nhận được cuộc gọi nào từ trong nước không?_Chị Ánh đột ngột hỏi. Bởi vì lúc này quá mệt nên tôi lơ mơ nói:

- Không ạ!

- Không thể nào, điện thoại của chị tràn ngập cuộc gọi đến mức sập nguồn rồi đây này…Mà em đã bật chế độ chuyển mã vùng chưa, nếu không làm sao nhận cuộc gọi được._Câu này tôi nghe loáng thoáng, nhưng người cứ chìm dần, vì thế tôi ú ớ nói:

- Em không biết chuyển, chị có thể vào đây chuyển giúp em không?

Sau đó, tôi cứ thế lịm đi không biết gì nữa. Quả thực tôi cảm thấy ngày hôm nay là ngày mà tôi phải dùng toàn bộ sức lực tích góp được cả đời để có thể duy trì trạng thái tốt nhất. Cho nên khi vừa mới ngã lên giường là mí mắt tôi đấu tranh không mở được ra nữa, đến cuối cùng cứ thế mà đi vào giấc mơ thôi. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tôi ngủ say đến mức sấm đánh ngay bên tai cũng không biết đấy.

Lúc tôi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là chín giờ mười lăm phút rồi, uể oải vươn vai, tôi xốc chăn rồi xuống giường. Vào nhà tắm rửa qua loa cái mặt, tôi theo thói quen cầm điện thoại lên, chợt giật mình khi thấy có hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ, phần nhiều là của ba mẹ và Thiên, còn vài cuộc gọi đến từ Kiệt và Phong cùng Liên, Bảo Quyên cũng “hư tình giả ý” mà gọi cho tôi một cuộc. Tôi nhíu mày, trong vô thức muốn gọi lại, sau đó giật mình nhận ra cuộc gọi đã kết nối rồi:

- Alo, Băng, con đang ở đâu đấy!_Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy chất giọng dịu dàng xen lẫn lo lắng của mẹ, tự dưng thấy ấm lòng. Tôi hít sâu một cái, cố kìm nén ấm ức đang dâng trào trong lồng ngực, tôi đáp:

- Con không sao! Con đang ở Canada, khoảng mấy ngày tới chắc chưa về được. Lần trước con đã nhắn tin cho ba mẹ rồi mà, mọi người không nhận được sao?

- Ba mẹ mắt kém, đọc làm sao được vài ba cái chữ lí nhí đó chứ. Mới hôm trước thằng Thiên gọi điện hỏi con có về nhà không, mẹ mới lo lắng. Hai đứa làm sao đấy, cãi nhau hả? Cãi nhau làm sao mà bỏ ra tận nước ngoài thế này?

- Mẹ, bây giờ con chưa muốn nói chuyện với anh ấy, mẹ đừng nói cho anh ấy con ở đâu được không? Con sợ anh ấy sẽ chạy đến đây mất._Tôi gấp gáp nói, giọng nói mang theo vài phần cầu khẩn.

- Được rồi, con không muốn mẹ sẽ không nói. Nhưng con lớn rồi, có thể làm chủ cuộc đời mình rồi, tính nết nên thay đổi đi thôi, đừng có dăm ba ngày lại cãi nhau với bạn trai, nếu không mẹ sợ sẽ không gả con đi được mất.

- Mẹ, con mới có 20 tuổi thôi!_Tôi tức giận nói.

- Rồi rồi, con còn trẻ! Bây giờ thì nói cho mẹ biết, làm sao con có thể ra nước ngoài được, con lấy tiền đâu mua vé máy bay?

- Mẹ còn nhớ có bốn người con trai, trong đó một người là bạn trai con từng đến nhà mình dịp Tết không?

- Còn nhớ! Ấn tượng sâu đậm như vậy, mẹ nào dám quên!

- Một người trong đó có một cô em gái sinh đôi khá thân với con, tối hôm trước đến sinh nhật con rồi phải vội vàng về Canada vì gia đình chị ấy định cư bên này. Chị ấy mua thừa vé nên đưa con sang!

- Người tin được không? Chỉ sợ sang được nhưng không về được thôi._Mẹ tỏ ra vô cùng lo lắng. Nỗi lo lắng của mẹ tôi chưa từng nghĩ đến, bây giờ bị khơi mào tôi lại thấy hơi sợ. Nhưng tôi đã trưởng thành rồi, không thể để bà lo lắng được, chỉ có thể áp chế nỗi sợ xuống, sau đó dằn lòng đáp:

- Người tin được ạ! Cùng lắm nếu bị giữ lại thì con đành mặt dày tìm người yêu sang đón con về thôi, không cần lo cho con đâu mẹ._Ý tìm Thiên sang đón là bột phát. Bởi trong số những người xa lạ mà tôi quen biết, duy chỉ có hắn là khiến tôi tin tưởng một cách vô điều kiện, mặc dù trước đó hắn đã làm tôi tổn thương vô cùng.

Nhắc tới hắn, nỗi nhớ của tôi lại cuồn cuộn kéo đến như thủy triều, nhưng càng nhớ tim lại càng đau đến nghẹt thở. Khi tôi chấp nhận yêu hắn, chính tôi đã do dự. Nhưng nếu đã xác nhận tình cảm, thì nó 100% là thật, tôi không có thói quen chơi đùa tình cảm của người khác, như vậy chẳng khác nào mất đi sự tôn trọng đối với tình cảm của mình cả. Chính mình còn dùng tình cảm để chơi đùa người khác thì mong gì người ta thật lòng với mình. Nhưng tôi lại không nghĩ đến, mình thật lòng như thế, đến cuối cùng nhận lại cũng vẫn là phản bội.

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, nghe giọng nói ấm áp của mẹ, đến cuối cùng nước mắt không nhịn được nữa tuôn rơi. Tôi cắn chặt môi không để mình bật lên tiếng nức nở, nhưng đến cuối cùng vẫn bị mẹ nhận ra:

- Băng, con…Đang khóc đấy à?

- Không…mẹ ạ!_Tôi căn chặt răng, cố để giọng mình trở nên thoái mái nhất.

- Mẹ là người sinh con ra, mẹ còn không hiểu con sao? Khóc đi rồi thôi, nếu có chia tay rồi cũng đừng lo, về nhà có mẹ nuôi, không cần thằng nào nuôi hộ. Công chúa của nhà này muốn nuôi là nuôi dễ thế hay sao?_Câu nói của mẹ khiến tôi ấm lòng, tôi thút thít phản bác:

- Không phải vừa rồi mẹ nói sợ con không gả ra ngoài được hay sao? Giờ mà con quay về, có khi nào mẹ sẽ tống cổ con đi không?

- Với tiền đề là không phải con gây sự mà bỏ rơi con trai nhà người ta, còn trường hợp ngược lại, mẹ đương nhiên phải thương công chúa của mẹ rồi. Bên đó hiện tại mấy giờ rồi?_Mẹ đột nhiên hỏi khiến tôi trở tay không kịp.

- Chín rưỡi rồi ạ!

- Vậy đi ngủ đi, mẹ cũng đang nấu cơm, không nói chuyện lâu được. Nhưng nhớ, chơi thì cũng có chừng mực, đừng để đến lúc mẹ phải sang tận nơi rước con về._Tôi hiểu mẹ đang ám chỉ điều gì, bèn đáp:

- Yên tâm đi mẹ, con gái lớn rồi!

Sau khi tôi vừa cúp điện thoại của mẹ thì điện thoại tôi reo vang, tôi nhìn tên người gọi, suýt nữa thì đánh rơi điện thoại. Tôi ngay lập tức ấn vào nút tắt, không nhận cuộc gọi đó, nhưng số điện thoại đó rất kiên nhẫn, tôi cứ tắt thì hắn lại gọi, y như đòi mạng vậy. Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến, tôi cắn răng tắt cuộc gọi đến lần thứ n, sau đó liền nhập tin nhắn:

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

“Em đang ở đâu? Nghe máy đi! Anh đang rất lo!”

[Ảnh]…

Sau khi tôi gửi anh đi, điện thoại im lặng chừng năm phút thì lại có cuộc gọi đến. Lần này tôi không trốn tránh, lập tức ấn nghe, chất giọng trầm ấm mà tôi nhớ nhung đến phát điên kia lại vang lên ngay bên tai, khiến tuyến lệ của tôi vừa mới ngừng được một chút là lại muốn khóc. Tôi cố dằn lòng, lạnh lùng nói:

- Giải thích đi! Nếu không phải câu trả lời hợp lí, em nghĩ tình cảm của chúng ta nên kết thúc thôi._Tôi biết hắn là người duy nhất tôi có thể dựa dẫm và ỷ lại lúc đang ở nơi đất khách quê người, nhưng điều đó cũng không làm tôi nhụt chí quyết tâm phải đòi câu trả lời cho bằng được. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó như thể đã sắp xếp được từ ngữ mới cẩn thận đáp:

- Anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ phản bội em. Hôm đó anh cũng không biết tại sao lại ở trên giường cùng cô ta. Nhưng em phải tin anh, tim anh chỉ có duy nhất mình em…bla…bla…_Hắn vốn không phải người nói nhiều, nhưng lúc này lại nói vô cùng nhiều lời thừa thãi, mà toàn là những lời ngon ngọt.

- Đủ rồi!_Tôi hét lên ngắt lời hắn, cay đắng nói- Em không muốn nghe lời biện hộ nữa. Người ta nói đàn ông ai cũng vậy, chỉ biết nói lời ngon ngọt, em cứ nghĩ anh là ngoại lệ, nhưng em sai rồi. Thiên, có phải trước đó chúng ta ở bên nhau là sai không?

- Em đừng nghĩ thế…

- Vậy tại sao từ khi ở cạnh nhau, mới có hai tháng trời mà chúng ta đã cãi nhau qua vô số lần như thế? Anh có bao giờ cảm thấy mệt mỏi chưa?

- Chưa từng! Băng, em…

- Anh chưa, nhưng em thì có rồi! Em không phủ nhận, em thực sự yêu anh, em còn có suy nghĩ chúng ta yêu nhau một hai năm, sau đó sẽ về cùng một nhà nữa. Em đã từng vẽ lên tương lai rất tốt đẹp, nhưng đến cuối cùng, sự thật đã giáng cho em một cú bạt tai đau điếng. Anh biết khi em nhìn thấy anh với cô ta, một bên là người em yêu, một bên lại là bạn thân từng phản bội, em đã đau lòng thế nào không?

- Băng, tin tưởng tình yêu của anh, được không?

- Anh bảo em làm sao tin được khi em phải tận mắt chứng kiến hai người ở trên giường với nhau? Ai cũng có thể được, tại sao cứ nhất định là cô ta? Nói thật với anh, em là người trong mắt không chứa nổi một hạt bụt. Em có thể chấp nhận người em yêu trong quá khứ đã từng có bao nhiêu cô gái, đã từng lên giường với bao nhiêu cô, nhưng em không thể tha thứ cho người em yêu trong lúc còn yêu em lại sẵn sàng lên giường với một cô gái khác. Em biết anh hiện tại vẫn yêu em chứ, chỉ là em cảm thấy lòng đau lắm, anh biết không hả?_Tôi nói tràng giang đại hải, câu cuối cùng gần như là hét vào ống nghe.

- Băng, em nói vậy…xác thực là không cho anh cơ hội nữa sao? Chúng ta chấm hết thật rồi ư?_Ở tận đầu giây bên này, tôi vẫn nghe ra giọng nói có chút khiên cưỡng lại mang chút gì đó run rẩy của hắn, nước mắt mặn chát không nhịn được cứ thể lăn dài theo khóe mắt. Tôi nức nở đáp:

- Em không biết! Anh đừng hỏi em mà._Bây giờ tôi cũng hoang mang lắm hắn có biết không hả? Tôi không biết nên cho tình yêu của mình một cái kết thế nào nữa. Tôi biết rõ chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi, tình yêu còn sâu đậm. Tôi cũng biết trong chuyện đó đúng là hắn bị gài bẫy. Nhưng như thế thì đã làm sao? Tôi không thể phủ nhận cảm giác tổn thương mình đã phải nhận lúc đó. Lòng tôi giờ rất rối bời, tôi không cách nào đưa ra một ý kiến thật lí trí lúc này. Tôi đang định lên tiếng, bất ngờ Thiên lại nhanh miệng hơn, sau một khoảng im lặng nghe tôi khóc, hắn liền đưa ra quyết định:

- Băng, em bình tĩnh đã! Anh không ép em cho anh câu trả lời, trong thời gian này…em cứ ở nơi đó suy nghĩ cho kĩ. Anh chỉ muốn nói là anh có lỗi với em là thật, anh rất mong em cho anh một cơ hội để sửa sai. Chúng ta cho nhau một thời gian để suy nghĩ, được không?_Ý kiến của hắn khá phù hợp với suy nghĩ của tôi, vì thế tôi quả quyết đáp:

- Được! Em sẽ suy nghĩ thật kĩ! Nhưng anh ở đó tốt nhất nên an phận một chút, cũng cách xa…Bảo Quyên ra. Trong khoảng thời gian chúng ta vẫn còn yêu nhau, không được phép gần gũi với bất kì cô gái nào khác. Bên cạnh anh nhiều tai mắt của em lắm đấy nhé!_Tôi quệt quệt nước mắt trên mặt, sự nặng nề trong lòng cũng giảm bớt đi phần nào, trái lại tôi còn có thể bình tĩnh nói ra câu nói đó, giọng điệu mang theo vài phần trêu đùa.

- Nhớ anh không?_Thiên đột ngột hỏi.

- Em vẫn còn đang giận anh đấy, đừng có thả thính em nữa, em không cắn câu đâu._Tôi hừ lạnh đáp. Thật ra là tôi dối lòng đấy, có trời mới biết lúc này tôi nhớ hắn đến nhường nào. Hơi thở nhẹ nhàng của hắn phảng phất truyền qua ống nghe, chậm rãi gơi lên một đợt sóng trong lòng tôi. Bất tri bất giác, nỗi nhớ lại càng cuồn cuộn trào dâng trong lòng, nhưng bị tôi cố dằn lòng ép xuống. Tuy nhiên, cũng chẳng được bao lâu, nỗi nhớ cứ thế phá kén mà ra sau câu nói bâng quơ của Thiên:

- Còn anh thì đang rất nhớ em! Nhưng người anh yêu lại không nhớ anh, làm anh thật đau lòng quá! Haizz…_Hắn giọng đã thoải mái hơn rất nhiều. Tôi biết chính sự mơ hồ của tôi đã mang lại cho hắn hy vọng, và lúc này hắn đang cố gắng làm tôi vui để cứu vớt tình hình thảm thương không đỡ nổi của mình. Nhưng tôi biết làm sao được, tôi đã động lòng rồi, suy nghĩ muốn làm căng lúc đầu cũng bị trái tim thuyết phục giảm đi còn một nửa. Tôi cảm thấy mình thật không có tiền đồ, nên cả giận nói:

- Anh dạo này dẻo mỏ quá rồi! Em nghĩ chúng ta không cần phải dây dưa nữa đâu, mẹ em nói đàn ông quá lẻo mép chỉ biết nói không biết làm, không có tương lai._Hừ, không bỏ được anh, bà cô đây còn không biết dọa anh hay sao? Thế là sau câu nói đó, Thiên quả nhiên trở lại làm một soái ca lạnh lùng ít nói trước kia. Cả hai chúng tôi đều lâm vào trạng thái im lặng, lâu đến nỗi tôi còn tưởng hắn đã lặng lẽ cúp máy rồi chứ. Tôi có chút nghi ngờ đánh tiếng:

- Anh cúp chưa?

- Anh vẫn còn đây._Nghe hắn nói vậy, không hiểu sao miệng tôi lại thốt lên câu nói:

- Sao anh còn chưa cúp?

- Anh chỉ muốn nghe giọng em nhiều hơn chút thôi mà. Băng, em chưa muốn về cũng được, nhưng ít ra em cũng phải cho anh biết em đang ở đâu để anh còn yên tâm chứ._Tôi trầm ngâm hồi lâu như đang suy xét, tôi sợ tôi nói rồi thì hắn sẽ ngay lập tức bay sang đây tìm tôi. Nhưng nếu không nói thì hắn giận, nhỡ đâu sau đấy hắn không đến đón tôi về nữa thì tôi biết phải làm sao? Rối rắm hồi lâu, cuối cùng tôi thở dài nói:

- Canada!

- Sao em sang đó được?_Thiên thắc mắc, tôi đáp:

- Hôm đó chị Ánh đến muộn, chị ấy đón em đi!

- Shit! Con nhóc đó lại dám gài bẫy ông đây, giỏi lắm!_Tôi nghe tiếng Thiên rít qua kẽ răng, xem ra tức giận không nhẹ. Tôi không phải kẻ vong ơn bội nghĩa, cho nên sợ Thiên trút giận lên chị ấy, tôi bèn giải thích:

- Anh không cần phải tức giận với chị ấy, chính em đề nghị muốn đi cùng chị ấy đấy. Hơn nữa, nếu chị ấy không đến thì em cũng sẽ tự đi thôi._Dừng một chút, tôi quả quyết nói:

- Mấy ngày này anh nên đóng cửa suy nghĩ cho kĩ, chờ câu trả lời của em. Nếu anh không qua khảo nghiệm thì chúng ta chỉ có thể dừng lại mà thôi. Hơn nữa, chuyện anh lên giường với Bảo Quyên, anh nghĩ cách giải quyết đi.

Tôi chính là một cô gái như vậy đấy, dùng cả trái tim để yêu một người, nhưng khi tổn thương đã đến rồi, tôi sẽ rất lí trí. Chỉ cần người mà tôi yêu thương có chút biểu hiện của sự phản bội, hay người đó không qua nổi thử thách tôi đặt ra, thì dù yêu đến mấy, tôi cũng đành kết thúc mà thôi. Bởi tôi biết, tình cảm không thể xây dựng dựa trên sự tổn thương và phản bội, nó phải được vun đắp bởi niềm tin và sự thủy chung. Hơn nữa, tôi là một người rất lạnh lùng, dù biểu hiện ra bên ngoài có sôi nổi thế nào thì cũng không thể giấu đi sự lạnh nhạt bản thân vốn có. Vì thế, tôi không mong đem sự lạnh lùng này biến thành con dao sắc bén để khoét sâu vào trái tim của Thiên đâu.

- ----------------oOo-----------------Hết chương 26-----------------oOo-------------------
Bình Luận (0)
Comment