Sao Lại Là Nữ Phụ

Chương 113

Hoàng Dực đã trở lại với các chị em rồi đây =))

Trên hành lang được phủ kín bằng đá hoa cương sang trọng, một đôi nam nữ sải bước vang lên từng tiếng lộp cộp, cái bóng kéo dài qua những góc hành lang, không khí đã gần trưa nhưng do mưa buổi sáng nên có phần dịu đi hẳn, lấp lánh những giọt nước còn đọng lại, đây sẽ là một khung cảnh đẹp trên cả tuyệt vời, khẳng định đẳng cấp phim tình cảm vườn trường lãng mạn có một không hai, nếu như...không có cái sự thật là...

Cậu nhóc thì vắt chân lên cổ mà chạy còn cô nhóc thì vén váy lên mà rượt!!!

-Hoàng Dực...Hoàng Dực. Chờ tớ với...Đợi với...Tớ mệt quá rồi!!!

Tuy mở miệng ra là than mệt, khuôn mặt cô nhóc vì nóng mà đỏ bừng, mồ hôi cũng đã chảy đầy trán, nhưng bước chân đuổi theo cậu nhóc phía trước một chút cũng không chậm lại. Hoàng Dực chạy đằng trước cũng không khá hơn là bao nhiêu, mồ hôi cùng vẻ chật vật ném  bay hình tượng lãng tử thường ngày, miệng nghiến răng ken két, quát lên đầy giận dữ :

-Minh Thụy, cô biết điều thì cút xa tôi ra. Hôm nào cũng thế này cô không mệt hả?

Hoàng Dực thực sự phiền chán đến mức muốn thét lên, con nhỏ này đầu bị ngập nước hay sao mà không nhìn ra sự chán ghét trong mắt cậu chứ? Suốt ngày chỉ biết đeo bám cậu, còn bày tỏ tình cảm một cách nhiệt tình như lửa, bây giờ đến học sinh trong khối đều biết cô ta có tình cảm với cậu, đã vậy còn hận không thể treo trên người cậu cả ngày. Thật khiến người ta kinh tởm!!!


Đang hì hục như trâu bỏ chạy, Hoàng Dực nhìn từ đằng xa thấy một thân ảnh quyến rũ đứng tựa vào cột đá, nhìn cậu cười đầy cưng chiều, phía sau cô ấy rất nhiều người đang nhìn mà mặt đỏ tim đập nhanh, hiển nhiên là bị vẻ đẹp của cô hớp hồn. Hoàng Dực nhìn người đó, bước chân càng nhanh hơn, nụ cười treo trên miệng càng tươi, kêu lên một tiếng vui vẻ :

-Chị!

Sau đó cậu nhóc chạy đến ôm ngang hông cô, Di Thiên mỉm cười, lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán cậu. Hoàng Dực cười hí hửng, để tùy ý để cô lau, cậu ngửa mặt lên, giọng nói không giấu nổi vẻ kích động :

-Sao chị lại ở đây?

Vừa nghe câu hỏi, Di Thiên cứng người, hình tượng thục nữ dịu dàng ngoan hiền gì gì đó vừa trưng ra bị vứt lên chín tầng mây, siết chặt khăn trong tay thành một nhúm, ánh mắt ngoan lệ, miệng phun ra một câu :

-Không phải tại tên anh họ chết tiệt nhà em sao? Cái gì mà "Vì em phá hư chuyến công tác của anh. Cho nên em phải đi họp phụ huynh cho Hoàng Dực". Chưa kịp mở miệng phản bác hắn đã ngoảnh mông đi mất còn ném cho chị một tờ giấy mời.

Hoàng Dực nhìn vẻ mặt chỉ biết đâm lén sau lưng mà trước mặt không dám rục rịch của cô thì cười phá lên. Hai người này vẫn không thay đổi gì nhỉ? Anh họ vẫn bá đạo như ngày nào... Khung cảnh tình cảm chị em cảm động suýt rơi nước mắt này đột nhiên bị một giọng hét bén nhọn chặt đứt làm đôi.

-Hoàng Dực! Người này là ai?

Minh Thụy tay chống nạnh, hùng hùng hổ hổ mà trừng mắt nhìn Di Thiên, miệng thở phì phò một phần vì mệt một phần vì tức giận. Chị gái này là ai? Tại sao Hoàng Dực lại cười ngọt ngào vui vẻ với chị ta như vậy? Lại thêm một người định cướp cậu ấy nữa?

Di Thiên thật không hiểu sao bản thân mình đến thở cũng kéo thù hận của người khác, chị đây chưa làm gì à nha em gái nhỏ? Trừng đến mắt cũng muốn rớt ra rồi kìa, cần chị cầm thao ra hứng giùm không?

Hoàng Dực quay sang nhìn Minh Thụy, ánh mắt chán ghét đó quá rõ ràng làm cô nhóc giật mình, sau đó y lại nói chuyện cười đùa với Di Thiên như cũ, trực tiếp ném tượng đá kia qua một bên. Thấy mình bị lơ đẹp, Minh Thụy nổi giận đùng đùng, tiến lên giật mạnh cánh tay Hoàng Dực một cái, gần như muốn hét lên :

-Tớ đang hỏi cậu đó.


Hoàng Dực rất tự nhiên mà hất tay ra, dùng lực mạnh đến nỗi Minh Thụy ngã cả ra đất, sau đó y phủi phủi áo mình ở chỗ cô nhóc vừa chạm vào, như thể nó dơ bẩn lắm vậy. Minh Thụy trợn mắt há mồm  không thể tin nhìn Hoàng Dực, bình thường dù mình có thân mật hơn thế cũng chưa từng bị Hoàng Dực đối xử tệ như bây giờ, chẳng lẽ chị gái này rất quan trọng với cậu ấy. Vì ôm suy nghĩ không có chút não nào đấy, Minh Thụy càng nhìn Di Thiên đầy thù hận hơn.

Di Thiên hứng thú nhìn cảnh trước mắt, đúng là hai anh em, từ chối người ta cũng đủ tuyệt tình đi, lại nhìn qua Minh Thụy đang ngã ngồi trên đất, cô nhíu mày, rất có cảm giác giống Di Thiên nguyên chủ nha. Hừ, đã nói ngồi yên không phải là tác phong của cô, phải góp vui thời thế mới loạn a~.

Di Thiên cúi đầu, đặt cằm lên vai Hoàng Dực, nhìn Minh Thụy đầy vẻ khiêu khích, đôi môi mỏng quyến rũ khẽ cong lên, nhỏ giọng thì thầm :

-Tôi với Hoàng Dực...Sau này sẽ về chung một nhà đó nha...

Hoàng Dực vừa nghe xong, mắt sáng rỡ lên, quay sang hưng phấn nhìn Di Thiên, cả hai trao đổi ánh mắt, thông tin bắn qua bắn lại, chăm chú nhìn không rời mắt.

Hoàng Dực "Chị chịu theo anh em về rồi?"

Di Thiên "Chỉ dựa vào hắn? Nằm mơ!!!"

Hoàng Dực "Hahahaha! Khỏi biện hộ, em đây biết hết"

Di Thiên "Chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu! Sau này không chừng anh em phải mặc váy cưới để chị bế vào động phòng! Hừ".


Minh Thụy nhìn hai người đang đắm say đến nỗi không chớp mắt kia, lửa giận ngút cao, ngồi bật dậy hướng Hoàng Dực đẩy một cái, mục đích là tách hai người kia ra, không ngờ Di Thiên mắt thấy cô nhóc vừa động đã nhanh chóng lùi xa 2 bước, kết quả Minh Thụy trực tiếp đẩy Hoàng Dực ăn đau đến hít khí. Hoàng Dực trừng mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Minh Thụy, không thể chịu nỗi nữa mà quát lên :

-Tôi nhịn cô đủ lắm rồi!!!

Minh Thụy bị tiếng quát này làm cho hoảng sợ, cả người đều run lên, chưa có ai dám lớn tiếng với mình như vậy, ba má cưng như trân bảo, người làm nhà càng cung kính, đến khách quen của ba còn nể mặt ba phần, đây là lần đầu tiên chịu nhục nhã như vậy. Hốc mắt đỏ lên, Minh Thụy bật khóc nức nở.

Di Thiên ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn cô nhóc khóc đến phiền chán, đang định trực tiếp kéo Hoàng Dực lôi đi chỗ khác, từ đằng xa đã nghe một giọng nam nhân quen thuộc:

-Minh Thụy, em ở đây à?

Di Thiên trừng mắt nhìn người đang chậm rãi bước đến, nam nhân đồng thời nhìn thấy cô, trong mắt cũng nổi lên sự kinh ngạc.

Vĩ Mặc?!!!

Bình Luận (0)
Comment