Sao Lại Là Nữ Phụ

Chương 124




Di Thiên ám muội nhìn Minh Nguyệt một chút, mắt phượng khẽ chớp mang theo vẽ câu nhân. Cô dùng tay nâng cằm nam sủng phía sau, môi mỏng nhếch lên cao, tâm trạng hiển nhiên rất vui vẻ.

-Mẹ hình như...rất để ý anh ấy thì phải?

Minh Nguyệt giật thót, vội vội vàng vàng quay mặt đi chỗ khác, thầm nghĩ lúc nãy mình quá sỗ sàng rồi. Di Thiên bật cười, giọng nói thập phần hào phóng :

-Nếu mẹ thích, mẹ có thể cầm đi. Chơi chán rồi trả lại cũng được =))

Minh Nguyệt trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Di Thiên, không thể tin được là cô sẽ nói như vậy. Bà ta liếc trộm nam sủng kia một cái lại bị vẻ đẹp quyến rũ kia làm cho ngây người, dù biết làm như vậy thật quá không hợp lí đi,hôm nay đi với người đàn ông kia đã đủ sai trái rồi, nếu bây giờ còn nhận thêm cậu nam sủng này...

Di Thiên nhìn vẻ mặt rối rắm của Minh Nguyệt, cười lạnh trong lòng "Giờ này mới nhận ra là mình chuẩn bị cưới sao? Hình như có hơi trễ thì phải..."

-Mẹ không thích à? Vậy thì...

-Không...không có.

Không đợi Di Thiên nói xong Minh Nguyệt đã tức khắc chặn lời cô, lúc nhận được ánh mắt thâm thúy của Di Thiên bà ta mới nhận ra mình lỡ lời, xấu hổ cúi đầu xuống, điệu bộ giống hệt Y Nhã không sai một li.


Đm, con gái thánh mẫu, mẹ thì bạch liên hoa...Các người quả nhiên có số nhận vai nữ chính ngôn tình đấy!!!

Di Thiên nở nụ cười, giọng điệu thân thiện, made on chế độ tình mẫu tử thiêng liêng, ánh mắt ngập tràn yêu thương như hận không thể trao hết bao nhiêu thứ tốt đẹp cho Minh Nguyệt vậy.

-Nếu thế thì mẹ chăm sóc cho anh ấy nhé. Con giờ phải đi ăn với Sở Ngạo rồi.

Tuy là ngoài mặt tươi cười như hoa, trong lòng Di Thiên âm thầm mặc niệm "Sở lão đại uy vũ, anh ngàn vạn lần đừng tới tìm tôi tính sổ, tôi chỉ mượn anh để viện cớ thôi, quân tử như anh không để bụng đâu nhỉ?"

-À quên mất, bảo bối của con rất thích sạch sẽ. Muốn gì thì phải tắm rửa đó.

Di Thiên nói xong lập tức đứng lên, ỏng à ỏng ẹo đi mất. Cô vừa ra khỏi nhà hàng, trước cửa đã có một nam nhân đứng chờ, y thấy cô tức khắc hớn hở chạy đến, định dành cho cô một cái ôm thân mật, Di Thiên như một cơn gió thoảng qua, tránh sang một bên, làm Tử Duệ thiếu chút nữa té sấp mặt. Y quay sang nhìn Di Thiên lên, khuôn mặt thập phần uất ức cùng lên án, thiếu điều ghi trên mặt là "Bạo lực gia đình".

Di Thiên cảm giác tội lỗi xộc lên, bước tới khẽ vỗ đầu Tử Duệ, mỉm cười dịu dàng với y :

-Sao rồi? Việc mẹ dặn có làm theo không?

Tử Duệ ánh mắt sáng lên, rút từ trong túi ra một cái bộ đàm, giống như những cái dùng trong quân đội, nhìn Di Thiên bằng vẻ cầu khen ngợi cầu đút ăn cầu vuốt lông a~. Di Thiên cầm lấy cái bộ đàm kia, vỗ vỗ mặt Tử Duệ ca ngợi, sau lại cười hắc hắc.

Dụng cụ biến âm của Lam Ưng... Minh Nguyệt lần này tôi chỉ hạ màn giùm bà thôi nha. Thật sự là tôi không có hãm hại bà đâu nha~.


...

Trong phòng 99 của Love hotel, tiếng nước rào rào bên trong phòng tắm lại càng làm bầu không khí có phần ngột ngạt, nam nhân nằm trên giường nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, sau lại khẽ liếc mắt qua cửa chính, rất nhanh đã thấy một bóng dáng mảnh khảnh nơi đó. Di Thiên đóng cửa lại, đối mặt cùng nam nhân trên giường. Nam nhân nhìn thấy cô, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt:

-Em-được-lắm!!!

Di Thiên cười hì hì lấy lòng, lúc này cô đang bận một bộ đồ của nhân viên khách sạn, tóc búi cao lên lại còn mang thêm cặp kính cận, trên mặt là lấm tấm tàn nhang,nếu không nhìn kĩ sẽ không nhìn ra đây là Di Thiên xinh đẹp ngày nào, đôi mắt nai con bam bi chớp chớp :

-Hắc hắc, chị không thấy nó thú vị sao? Vui mà...

-Hừ, vui chỗ nào?

Di Thiên lại cười hắc hắc, bước tới gần anh Hoàng, không phải gọi là Vân Trà mới đúng, đặt một lọ nước trong suốt xuống cái bàn chính giữa phòng, Vân Trà nhíu mày, nghi hoặc nhìn cô :

-Cái gì đấy?

Di Thiên đặt mông xuống ghế ngồi, rất tự nhiên mà rót cho mình một ly nước. Rất có lương tâm mà giải thích hộ Vân Trà một chút:


-Thuốc tăng sinh lý. Hồi nãy em giả dạng nhân viên mời chào bà ta mua hàng, bà ta liền vung tay cho em một đống tiền mua hẳn hai lọ. Hahahaha dự là tối nay chị hơi mệt đó .

Vân Trà trừng mắt nhìn cô, còn không phải tại em sao? Nhưng mà nhìn kĩ trong gương thì quả là một tên đẹp trai đó, Di Thiên trang điểm không tệ chút nào. Để có một kế hoạch hoàn hảo thì phải hy sinh một chút đúng không?

Minh Nguyệt quấn độc một chiếc khăn tắm, bước chân nhẹ nhàng di chuyển, những giọt nước theo chuyển động mà chảy xuống, nhìn xung quanh liền thấy nam sủng kia đang nhắm mắt dưỡng thần ở trên giường, bà ta nuốt một ngụm nước bọt rồi bước tới. Đáng tiếc còn chưa đi được bao nhiêu bước, cổ nhói lên một cái rồi thân thể bà ta bất động, té xuống sàn nhà.

...

Quách Hùng cùng Y Nhã vội vã chạy đến, phía sau là một đám người trong LD, lão tức giận đến gân xanh nổi đầy lên trán, tại LD có cuộc họp quan trọng lại bàn về bữa tiệc, đột nhiên có một đoạn clip gửi tới, là hình ảnh Minh Nguyệt vào khách sạn cùng với tên đàn ông nào đó, cuộc họp ngay lập tức bị hủy bỏ, làm lão xấu mặt lại còn dành cơ hội cho lũ người kia sỉ vả. Đang trên đường tới đây thì gặp Y Nhã, con bé nói cũng nhận được đoạn clip giống như vậy, thế là cả đám cùng một đường đến đây.

Vừa đến cửa khách sạn trong đoạn clip đã thấy Di Thiên đứng sẵn ở đó, một bộ dáng ngạc nhiên, sau một hồi trao đổi thông tin liền biết cô cũng nhận được đoạn clip như vậy. Trước mặt bao nhiêu người, Quách Hùng giận dữ đạp cửa phòng số 99, cửa vừa bung ra liền thấy một đôi nam nữ đang hì hục vận động trên giường.

Di Thiên đứng phía sau gần như hét lên "Mẹ, hôm trước bị một lần vẫn chưa..." Đột nhiên mọi người quay sang nhìn cô, Di Thiên vội vàng che miệng, biểu cảm giống như nhận ra mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng vậy

Y Nhã siết chặt nắm tay, chị ta bị ngu à? Sao lại nói trắng ra như vậy? Rồi nhìn lại quang cảnh trong phòng, đã thấy Quách Hùng tát Minh Nguyệt mấy cái, lại lôi người đàn ông kia ra đạp cùng đánh đấm không thương tiếc, như thể ông ta là loại kinh tởm gì lắm ấy. Mọi người chẳng ai rời đi cả, dù gì thì lâu lâu mới có cảnh tượng sống động full HD không cắt H như vậy, bỏ lỡ thật uổng phí đó nha, hơn nữa đây là một cơ hội tốt để đi truyền ra ngoài chuyện thú vị này ~~~

Nhân viên khách sạn bị đám nhân viên cản ngoài cửa phòng, không cho chạy vào can ngăn cuộc hỗn chiến đang xảy ra, đứng bên ngoài xem kịch vui.

Di Thiên lẳng lặng lùi về sau vài bước, sau đó thoát li khỏi đám người đi ra ngoài. Cổng sau Vân Trà vẫn còn mặc bộ đồ nam, đứng tựa người vào tường chờ cô, vừa thấy cô xuất hiện, Vân Trà đã lao ngay đến,dùng hai tay chụp lấy eo nhỏ, sau đó 1,2,3...cù lét.

Hahahahah!!!! Di Thiên bị nhột cười đến chảy cả nước mắt- Tha em đi, em biết sai...a~ sai rồi, tha em!!!


Vân Trà mặc Di Thiên la hét cầu cứu, cầu xin tha mạng các kiểu...dùng sức nhiều hơn làm Di Thiên lăn lộn, cười đến càng khoa trương. Hai người còn đang đùa giỡn quên trời quên đất, từ đằng xa đã có hai nam nhân cao lớn xuất hiện, Vân Trà nhìn thấy liền biến sắc, Di Thiên còn đang khoát miệng cười nên không nhận ra nguy hiểm đang đến gần.

A! Đột nhiên bị người xách lên, Di Thiên hoảng sợ giật mình, ngước mắt lên lại đối mặt với khuôn mặt đen như đít nồi của mỗ lão đại nào đó.

-Em vui vẻ quá nhỉ?

Ách, đại nhân à, tha cho tiểu nhân một mạng đi a~~~~ T.T

Sở Ngạo trong vỏ bọc học sinh nổi loạn trước kia, không nhiều lời mà nắm lấy eo Di Thiên lôi đi, cô quay sang Vân Trà dùng ánh mắt cún con mà cầu cứu, cuối cùng lại thấy Từ Thịnh lôi Vân Trà đi một mạch.

Di Thiên "..."

<Hai đứa hành động khác nhau nhưng chỉ có một kết quả thôi nha~>









Bình Luận (0)
Comment