Sao Lại Là Nữ Phụ

Chương 127




Di Thiên thật không hiểu mục đích của Chấn Phong là gì, cô có thể đem cái mạng già này ra cam đoan, 1000% là có bẫy, bà đây thông minh lắm nhá...mà dù hắn có âm mưu gì cô cũng không sợ, thích thì chiều, nhưng mà trường hợp này... khụ khụ, có chút đặc biệt. Cô quay đầu sang nhìn Sở Ngạo, nếu hắn không cho phép cô cũng đành từ chối vậy. Sở Ngạo nhìn lại, tay đặt ở eo cô buông ra, nhẹ nhàng gật đầu. Di Thiên vỗ vỗ bàn tay hắn, ẩn ý am tâm trong mắt cô không thể giấu, cô cũng không muốn hắn hiểu lầm cái gì. Di Thiên đứng lên, đặt bàn tay vào trong tay Chấn Phong đưa ra sẵn, mỉm cười đầy khả ái :

-Nếu Âu Dương tiên sinh đã mở lời, tôi cũng không tiện từ chối rồi.

Giọng điệu thập phần xa lạ mà hữu lễ, nụ cười đó là nụ cười mà cô dành cho bất cứ người nào cô không quan tâm, giống như được lập trình sẵn, một nụ cười kinh doanh. Chấn Phong với cô bây giờ chỉ có thể nhận nụ cười giả tạo như vậy, không hơn không kém.

Di Thiên cứ thắc mắc không biết Y Nhã đang ở phương trời nao, khi đi ngang qua sảnh mới biết cô ta đang nhảy cùng người đàn ông khác, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ lại còn ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt nam nhân kia. Di Thiên cười lạnh, cùng đàn ông lên giường cả rồi còn bày đặt giả thành ngây thơ?

Di Thiên tiếp tục bước đi chẳng buồn quan tâm nữa. Không biết Chấn Phong có thấy hai người kia không mà hắn cũng chẳng nói câu nào. Hai người cứ im lặng như vậy nhảy hết một bản nhạc, nhạc điệu vừa kết thúc, mọi người tản ra, Chấn Phong đưa tay ra kéo Di Thiên đang định bỏ đi, lôi cô đến một góc vắng người. Di Thiên dùng sức vung tay ra nhưng sức lực Chấn Phong quá lớn, làm như thế nào hắn cũng không nhúc nhích, đợi đến lúc hắn buông tay thì cô cũng bị kéo đến nơi khỉ ho cò gáy nào rồi.


-Anh bị điên à?

Di Thiên nhìn vết hằng đỏ chót trên cổ tay, tức giận hướng Chấn Phong quát lên, má nó, có biết bà đây yếu đuối mong manh dễ vỡ không vậy hả? Mạnh đến nỗi thiếu chút nữa đem cổ tay bà bẻ gãy luôn rồi. Chấn Phong nhìn từ trên xuống dưới Di Thiên một lượt, hôm nay cô mặc một bộ váy màu xanh dương nhạt bó sát cơ thể, tay đeo vòng đính hạt cùng màu, tóc búi một phần còn lại để xõa dài, xoăn nhẹ như sóng biển, cô rất xinh đẹp, đặc biệt là dây chuyền màu đen chói mắt kia.

-Tại sao cô lại giúp Sở Ngạo chứ?

Di Thiên dừng động tác, ngẩng mặt lên nhìn hắn một cách khó hiểu. Chấn Phong hỏi câu này là có ý gì chứ? Đánh nhau muốn cmn hết truyện rổi mới hỏi thì có hơi muộn không vậy em trai? Bị hào quang nhân vật chính chiếu sáng quá rồi ảo tưởng ai cũng phải quỳ xuống chân của em à? Di Thiên không nhanh không chậm trả lời, nói hết ra nghi hoặc của mình :

-Anh không thấy mình hỏi câu đó hơi thừa sao? Tôi giúp ai là quyền của tôi!!!

Thái độ quá mức thản nhiên của cô chọc giận Chấn Phong, hắn phẫn nộ nghiến răng, đẩy Di Thiên vào tường, lưng bị va đập làm cô ăn đau, cô hít một ngụm khí lạnh, đau đến mặt mũi cũng nhăn thành một nhúm. Di Thiên còn chưa kịp phản bác tay đã bị áp lên tường, khuôn mặt Chấn Phong kề sát lại, ánh mắt hắn lóe lên ngoan độc cùng nguy hiểm, hơi nóng phả lên chóp mũi của cô :

-Ngay từ ban đầu không phải cô mê luyến tôi sao? Nói đi, tôi sai ở đâu để bây giờ cô theo chân Sở Ngạo?

Đệch, đây là cái tình tiết chó má gì vậy? Di Thiên ngạc nhiên trừng mắt nhìn Chấn Phong, sao cô có cảm giác mình không bắt được sóng não của hắn thế. Uầy, em trai à. em là nhân vật chính đó, không cần thành tra nam của nữ phụ thảm nhất màn ảnh này đâu. Cô thật có ý định cười thẳng vào mặt Chấn Phong, lúc Di Thiên vẫy đuôi như chó nhỏ theo chân hắn, hắn còn không thèm liếc mắt một cái, nay cô theo Sở Ngạo, hắn liền quay đầu giành lại sao? Thứ hắn không cần đến cũng không đến lượt Sở Ngạo chạm vào?

Bà đây chưa bao giờ gặp loại người mặt dày như hai nhân vật chính chúng bây đó...


Di Thiên cười lạnh, môi mỏng phun ra lời lẽ lạnh như băng :

-Từ lúc anh chọn Y Nhã thay vì tôi, anh-đã-sai-rồi!!!

Chấn Phong sắc mặt u ám đi, tay hắn đang đè lên tay cô cũng siết chặt lại. Di Thiên sẵn có thời điểm thích hợp liền vung ra thêm một vài câu như tát vào mặt hắn.

-Anh nghĩ anh có khả năng so với Sở Ngạo? Tuy hắn không bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt nhưng qua hành động tôi biết hắn rất yêu thương tôi. Còn anh, trước đây anh đối xử với tôi thế nào? Tránh như rắn rết, ánh mắt khinh bỉ nồng đậm đó tôi cũng chưa có quên nhanh vậy đâu. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe lời Y Nhã, một tay đẩy tôi xuống hồ nước lạnh như băng nửa đêm. Quách Linh Di Thiên ngu ngốc lúc trước đã chết dưới hồ nước đó rồi!!!

Đây là sự thật a~. Cô chỉ là mượn tạm xác của cô ấy thôi. Quá khứ tính là gì, tương lai Chấn Phong còn hành hạ Di Thiên đủ khổ, cuối cùng hạ lệnh cho người khác cưỡng hiếp tập thể đến chết, nếu không có Sở Ngạo xuất hiện, cô cũng không bao giờ chọn Chấn Phong!!! Hay thật, lúc trước thì chán ghét kinh thường, bây giờ nhận ra cô mang nhiều lợi ích đến cho hắn, cũng phát hiện ra chút tài mọn này, liền muốn làm lãng tử quay đầu, nối lại tình xưa sao?

Níu kéo không mang lại hạnh phúc đâu baby à...

-Di Thiên, cô thật đủ vô tình đấy...


Chấn Phong nói càng lúc càng nhỏ như kìm nén thứ gì. Cô cũng không có tâm tình đâu mà nghe hắn nói nữa. Hắn không phải hoàng đế, cô cũng không phải phi tần, không có dư sức đâu mà đặt hết tâm vào một kẻ không thương mình, lại còn năm lần bảy lượt muốn giết chết. Di Thiên còn chưa kịp nâng chân lên cho hắn một cước vào chổ hiểm, một tiếng xé gió vang lên, một con dao bay vụt qua giữa hai người, cắm phập lên tường. Chấn Phong quay sang liền thấy vẻ mặt như tu la đòi mạng của Sở Ngạo, hắn không còn cách nào khác phải buông tay ra. Di Thiên sau khi thoát khỏi gọng kìm liền chạy ngay sang chỗ Sở Ngạo, nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn, đầu óc cô rất linh hoạt mà quan tâm hỏi :

-Anh qua đây đón em à? Đi đường có sao không?

Cô biết để đi qua được chỗ này phải băng qua sảnh chính. Mà chỗ đó đông đúc người, son phấn dầu thơm, chen lấn ồn ào đủ kiểu. Sở Ngạo ghét nhất là không khí như vậy, thật không hiểu hắn như thế nào đến được đây nữa. Sở Ngạo không nói gì, cầm tay cô lên khẽ vuốt chỗ cổ tay bị đỏ một mảng, động tác nhẹ nhàng, xem xét chỗ Di Thiên bị đau :

-Đừng để tôi ra tay trước thời hẹn. Tốt nhất đừng chạm vào cô ấy.

Nói xong hắn kéo tay Di Thiên đi, Chấn Phong nhìn bóng hai người xa dần mà bàn tay nổi cả gân xanh lên. Quả nhiên rất lâu trước đây khi hắn ra lệnh ám sát Di Thiên, Sở Ngạo đã hạ thủ giết hết đàn em của hắn...

Hai người đó rốt cuộc quen nhau khi nào chứ??

Bình Luận (0)
Comment