Sao Lại Là Nữ Phụ

Chương 137




Di Thiên nhìn chằm chằm sợi xích, chân tự giác lùi về phía sau vài bước. Tuy không hiểu sao nhưng cô lại có cảm giác thứ vũ khí đó cực kì nguy hiểm. Lưng vừa chạm vào bức từng lạnh băng, Di Thiên cảm giác lạnh sống lưng, vừa an tâm vừa lo sợ, cứ như rằng cô nghĩ người này sẽ không xuống tay với mình vậy.

Thôi đại ca à, em suy nghĩ lại rồi. Bỏ cái vũ khí kinh tởm kia đi rồi mình hảo hảo ngồi tâm sự uống trà được không??? Q.Q

Nam nhân mặt quấn băng kia nhìn khí thế hừng hực bỗng dưng như quả bóng bị xì hơi của Di Thiên thì phì cười, cái thứ như cô vừa nhát vừa đê tiện, vô sỉ bỉ ổi, 10 lần gặp thì 9 lần đang tính kế người khác vậy mà lại lọt vào mắt xanh của những tên đàn ông nhất nhì giới hắc đạo, thật đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra...

-Mẹ, mẹ...anh hùng Tử Duệ đến phù hộ chúng sinh đây!!!

Một tên lửa từ đâu xẹt tới, Di Thiên giật mình nhảy sang một bên, "tên lửa" định nhào vào lòng cô lại bị chụp hụt, cuối cùng hậu quả là cắm mặt vào tường, làm vở một mảng tường đáng thương.

Di Thiên "..." WTF?Kiểu ra mắt quái gì thế này???

Nam nhân nguy hiểm "..."

Đạo diễn!!! Đạo diễn đâu?? Cắt!!!

Di Thiên rất có lòng từ bi mà kéo anh hùng xuất hiện vào phút chót kia ra khỏi tường, Tử Duệ đứng dậy liền giúp y phủi phủi bụi bám đầy trên người, xem xét một chút xem thử khuôn mặt như tượng đẹp không tì vết của y có sứt mẻ chút nào không???Khéo Mục Hàn Dương vác đại bác đến nhà hỏi thăm sức khỏe thì khổ T.T

-Tử Duệ, con làm gì ở đây thế ?

Anh hùng phù hộ gì gì chứ? Không chừng bà đây phải cấp cứu thêm một người nữa đó nha!!!


Tử Duệ nhìn Di Thiên chằm chằm, mắt nai con bam bi chớp chớp lại tỏa sáng kinh người, lập lánh như sao trời, cô thề là cô nhìn ra trong ánh mắt ấy toàn là âm mưu!!!

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lí chói qua tim!!!

-Chú Mục bảo, con phải thể hiện thật tốt, mẹ với bố mới cho con ra ngoài tự lập...

Di Thiên "..."

Dù không hiểu ý lắm nhưng bất kì cái gì có đính mác "chú Mục bảo", 1000% là đếch có gì tốt lành...

Tử Duệ liếc nhìn người đàn ông lạ mặt còn đang đứng một bên biểu hiện xem kịch vui, đại bánh bao liền nghiêng đầu nghi hoặc, sao ai cũng thích che mặt đi thế nhỉ? Người này cũng vậy mà bố cũng vậy... Bộ đây mà mốt mới thời nay à? Nhìn từ trên xuống dưới nam nhân kia một lượt, Tử Duệ hướng người Di Thiên đẩy đẩy :

-Mẹ rời khỏi đây đi. Mẹ đánh không lại người này đâu...

Di Thiên "..."

Vâng!!!Cái đó mẹ biết chứ con trai, không cần sát muối vào vết thương lòng như vậy đâu!!!

-Tử Duệ, con lo cho mẹ sao?

Di Thiên trong lòng thập phần cảm động, nhìn Tử Duệ dùng thân chắn trước mặt cô, bày ra tư thế sẵn sàng nghênh chiến, tuy về mặt kĩ thuật cô không yên tâm lắm, Tử Duệ là người bạ đâu đánh đó, nhưng về mặt sức lực thì cô hoàn toàn không quan tâm, dù sao y cũng là một con quái vật dị biến mà...

-Không có đâu, bố nói với con chỉ cần con bảo vệ mẹ an toàn sẽ cho con ra ở riêng với chú Mục...

Phập, phập!!! Vạn tiễn xuyên tim...

Di Thiên "..." Trái tim ta đau quá man!!!

Con gái lớn như bát nước đổ đi!!!

Di Thiên căm tức, phẫn nộ trừng mắt nhìn đại bánh bao đang thụt đầu thè lưỡi, lại cười hì hì lấy lòng, dù vậy ý định đuổi cô ra khỏi chỗ này vẫn rất rõ ràng, Tử Duệ dù bị vấn đề về trí não nhưng y vẫn rất thông minh, ý chí kiên định đó thể hiện rất rõ ràng qua ánh mắt. Di Thiên nhìn Tử Duệ một lúc, không nói gì cả, cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp bỏ đi lên tầng.

Trận chiến giữa một thanh niên nguy hiểm và một thanh niên quái vật. Thân ai nấy lo đi!!!

Tử Duệ nhìn Di Thiên khuất sau cầu thang mới thu lại nụ cười trên mặt, thái độ của y đã chuyển sang đề phòng, y nhìn người nam nhân còn đang mỉm cười vui vẻ đối diện, trừng mắt lại gằng từng chữ :

-Sao chú lại phải đeo mặt nạ...?

...

Vân Trà đang tản bộ ngoài dãy hành lang  shop quần áo, thấy Từ Thịnh đứng trước mặt liền ngạc nhiên, cô chạy ngay lại phía hắn, giọng điệu không giấu nổi vẻ quan tâm:

-Sao anh lại xuất hiện ở đây?


Từ Thịnh liếc nhìn qua dãy nhà cao nhất đằng xa kia, miệng khẽ nhếch lên, âm thanh thập phần đùa cợt:

-Hết giờ làm thêm rồi...

Vân Trà phì cười, tiến lên kéo tay hắn vui vui vẻ vẻ mà đi dạo phố...

...

Di Thiên ba chân bốn cẳng chạy lên chỗ phòng của Sở Ngạo trên tay còn cầm cây súng chưa kịp sử dụng với nam nhân quấn băng kia, cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng Chấn Phong dùng một con dao đâm thẳng vào ngực trái Sở Ngạo, con dao vừa lóe lên ánh sáng chói mắt cũng là lúc máu đỏ bắn ra, Sở Ngạo chống tay phía sau để đỡ lấy thân mình khỏi lung lay ngã xuống...

Cô mở to mắt vì ngạc nhiên, không thể tin nhìn khung cảnh trước mắt, âm thanh nghẹn ở cổ họng, làm thế nào cũng không phát ra được, đầu óc không kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì, màu đỏ tươi của máu đã chiếm hết tâm trí, tất cả như một thước phim quay chậm, bản năng kêu gọi cô phải giết, phải giết chết Chấn Phong...

-Chấn Phong, anh dám...

Di Thiên gần như hét lên, không cần suy nghĩ mà đưa súng lên ngắm thẳng vào Chấn Phong, cô lúc này chỉ muốn giết chết hắn, không quan tâm bất cứ thứ gì nữa...

Đùng! Đùng! Đùng! Ba phát súng liên tiếp vào ngực Chấn Phong, hắn không thể ngờ cô sẽ xuống tay như vậy, lúc ngã xuống trên mặt vẫn là một biểu cảm không thể tin nhìn Di Thiên chạy đến bên chỗ Sở Ngạo...

-Sở Ngạo, anh có sao không?  Có sao không?

Di Thiên đỡ Sở Ngạo xuống đất, nhanh chóng dùng tay bịt kín miệng vết thương để máu không phải chảy ra nữa, cô lập tức cởi áo hắn ra quan sát, liền thấy vết đâm không hẳn là ngay chỗ chí mạng, vẫn là còn cách tìm một khoảng...

Phù, hên quá!!!

Cô mãi lo lắng cho vết thương nên không nhìn thấy, rõ ràng là Sở Ngạo, hắn đang cười...

...

-Ngươi nói cô ấy không nỡ giết ngươi?

Sở Ngạo ngồi tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ gõ trên tay vịn của ghế, thái độ toàn là ngông cuồng cùng ngạo mạn, ánh mắt hắn nhìn Chấn Phong như cỏ rác, một bộ dáng không đáng quan tâm , không mảy may lọt vào mắt hắn...


-Ta đoán là ngươi cũng đã biết điều đó rồi chứ!!!

Chấn Phong miệng khẽ nhếch lên, thái độ thập phần khiêu khích.

Sở Ngạo dừng động tác, tay hắn nổi đầy gân xanh lên, quả là lúc nãy từ camera hắn có thấy chuyện đó, Di Thiên vậy mà không nỡ giết Chấn Phong, là không nỡ!!! biểu cảm của cô lúc đó rõ ràng là thương tiếc, chẳng lẽ đúng như Lam Ưng điều tra sao? Di Thiên trước kia yêu đến điên dại Chấn Phong, bây giờ không lẽ...

< Hiểu nhầm cmn hết rồi !!!>

-Vậy chúng ta thử một chút đi...

Sở Ngạo không nhanh không chậm phun ra một câu, Chấn Phong đang đứng cách hắn hai bước cảm giác nguy hiểm ập đến, còn chưa kịp tránh đã thấy Sở Ngạo đứng dậy lao đến, nắm tay hắn kéo về phía trước.

Sở Ngạo, hắn đi được sao?

Chấn Phong còn đang ngạc nhiên khi tiếp nhận sự thật này đã thấy máu bắn ra, nhìn lên lập tức thấy Sở Ngạo cầm tay mình đâm vào ngực trái của hắn, Chấn Phong còn đang tiếp nhận thông tin ngoài dự liệu này thì cửa bật ra, Di Thiên từ ngoài chạy vào...

...

Lúc Chấn Phong ngã xuống, hắn rõ ràng đọc được trên môi Sở Ngạo phát ra :

-Ta thắng rồi!!!

Sau đó là hình ảnh bạc thần khẽ nhếch, lạnh như băng...

Bình Luận (0)
Comment