Sao Lại Là Nữ Phụ

Chương 145




Di Thiên cảm giác tựa như đang bay, cô lơ lửng giữa không trung, xung quanh mờ ảo, chỗ sáng chỗ tối đen xa xa lại như có những tia sáng, giống như cô đang ở trên bầu trời vậy. Di Thiên đưa hai tay, hưởng thụ cảm giác lâng lâng lúc này, lâu lâu buông thả bản thân một lần cũng là hạnh phúc.

Đột nhiên khung cảnh xung quanh bị xoáy vào một lỗ đen, cô cũng không ngoại lệ. Di Thiên bị tan từng mảnh vào không trung, những mảnh ghép từ đâu bay tới ghép lại một khung cảnh mới, lúc này cô mới hoàn hồn. Nhẹ nhàng đáp đất, cô hiện tại một chút cảm giác cũng không có, không thể chạm vào bất kì thứ gì. Mọi người xung quanh đi xuyên qua cô, Di Thiên bị tan đi một phần khi bị người khác đến gần, sau một lúc lại trờ về như cũ.

Xem ra bản thân mình giống như một làn khói...

Đây là đâu? Cảnh thành phố về đêm ồn ào tấp nập, người người qua qua lại lại nhiều vô số. Cô đứng giữa dòng người, ngước nhìn một vòng, cảm giác nơi này rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu đó từ rất lâu rồi. Di Thiên chuyển động một cái, thân mình nhẹ nhàng lướt qua, cô không biết mình muốn đi đâu, bản năng bảo cô đi về phía trước. Di Thiên rẽ vào một con hẻm tối, tự nhiên xung quanh âm thanh im bặt, những tiếng cười nói, ồn ào của xe cộ biến mất hoàn toàn, thay vào đó là tiếng la hét cùng tiếng đánh nhau, mà nó xuất phát từ con hẻm này. Cô lướt tới, nhìn thấy một cảnh đánh nhau hỗn loạn, đèn đường vừa mờ vừa không đủ sáng, Di Thiên không thể nhìn rõ ràng thứ gì, chỉ có thể lờ mờ thấy một đám thanh niên trai tráng vây quanh một chỗ.

Di Thiên bay lên, từ trên cao nhìn xuống, thì ra cả một đám đông như vậy lại đi vây đánh một người. Thanh niên kia nằm chật vật dưới đất, máu me đầy người, cô không nhìn rõ người này nhưng cô có thể thấy hắn đang mặc đồng phục trường nào đó. Bên cạnh còn cặp sách vứt ra đấy, áo cũng rách mất vài chỗ mà bọn người kia vẫn đánh rất hăng say, chân không ngừng đạp xuống tấm lưng của người kia.

Lũ tiểu nhân, cả đám đi đánh một người thật đúng là không biết nhục!!!

Mà khoan đã, đồng phục này không phải của trường đại học của cô sao???

Di Thiên định bay lại gần nhìn kĩ, thì phía sau đám người một ánh sáng lóe lên, cô đưa tay lên che mắt để tránh bị chói, một giọng nữ quen thuộc không thể quen thuộc hơn vang lên :

-Mấy chú cảnh sát. Bọn chúng ở đây này!!!

Vừa nói vừa cầm điện thoại chiếu vào mặt mấy tên kia, cả đám nghe nói có cảnh sát liền hừ một tiếng, sau đó bỏ chạy tứ phía, phút chốc biến mất trong hẻm tối không thấy tăm hơi.

Di Thiên đồng tử co rút dữ dội, giọng nói này...không phải chứ? Cô không thể tin nhìn chằm chằm phía đầu hẻm, chờ đợi người đó xuất hiện.


Người đứng ở đầu hẻm thấy bọn chúng đã chạy hết, mới nhanh chóng chạy đến đỡ lấy người thanh niên kia lên, Di Thiên nín thở nhìn người con gái đang đứng phía dưới kia. Mái tóc này, thân thể này, khuôn mặt này...

Là cô!!! Người con gái đang mặc đồng phục cấp 3 đó đích thị là cô!!!

-Anh...anh gì ơi. Anh có sao không? Anh...

Thấy người thanh niên kia bê bết máu, đã sớm bất tỉnh từ lâu, nữ sinh kia không còn cách nào khác đành phải đỡ hắn về phía bệnh viện. Di Thiên lẳng lặng bay theo sau hai người, nếu cô nhớ không lầm thì chuyện này đúng là đã từng xảy ra, chỉ là lâu quá cô không nhớ kĩ thôi. Hình như sáng mai cô có một bài kiểm tra gì đấy rất quan trọng, mà người thanh niên này không chịu tỉnh, cô cũng không thể thấy chết mà không cứu, đành phải ở lại với anh ta cả đêm. Vì bác sĩ nói không kí tên chứng thực không thể cứu chữa cho hắn, cô không quan tâm gì nữa, tức khắc bỏ tiền và kí tên người thân cho hắn.

Sáng hôm sau cô tỉnh lại, cô ngủ gục xuống giường của hắn cả đêm, đến sáng hắn vẫn chưa tỉnh, sau khi dặn dò bác sĩ phải chăm sóc cho hắn, cô đành phải bỏ hắn lại bệnh viện, hối hả chạy về nhà tắm rửa vệ sinh để lên lớp kiểm tra.

Di Thiên nhìn bản thân của mấy năm trước dìu thanh niên đến bệnh viện, sau khi khuôn mặt hắn lộ ra trước ánh đèn của đại sảnh, cô thật sự không thể không ngạc nhiên

Hắn...hắn cư nhiên là Sở Ngạo?!!!

...

Khung cảnh phút chốc thay đổi, cô lại bị hút tới một địa điểm khác, chưa kịp thích nghi với ánh nắng ban trưa đột nhiên thay đổi, cô lại thấy phía trước có một đám nữ sinh đang cười đùa rất vui vẻ, lát sau bỗng nhiên một nữ sinh bị đẩy ra phía trước, cô ấy bất đắc dĩ bước đến ngã rẽ đằng xa, đứng đó bối rối như chờ đợi điều gì.

Nữ sinh đó lại là cô?!!!

Di Thiên vừa nhìn đã nhận ra, chính là lúc này cô chơi trò " Nói thật hay thử thách", cô bị thua ngay vòng cuối và bắt buộc phải tỏ tình với người đầu tiên xuất hiện ở ktx. Đứng chờ một lúc lại thấy một đám nam sinh từ bên kia đi tới. Di Thiên bay lại gần mình của quá khứ, đứng im lặng bên cạnh cô. "Di Thiên" xấu hổ cúi đầu xuống, người vừa xuất hiện trước mặt cô đã mở miệng khó khăn :

-Mình...mình thích bạn...

Y hệt quá khứ, đám nam sinh kia cười ầm ĩ, lập tức lùi lại phía sau để dành sân khấu cho nv chính không quên những lời trên chọc. Nam sinh xui xẻo bị cô bắt buộc tỏ tình khẽ cười, giọng nói không kìm chế được vui vẻ :


-Nếu đã tỏ tình rồi, thì phải chịu trách nhiệm với tôi!!!

"Di Thiên" mặt đỏ tận mang tai, quay lưng bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ, cứ như sau lưng có quỷ đuổi theo vậy. Di Thiên vẫn đứng đó, vẫn nhìn thẳng vào mặt nam sinh kia, hết ngạc nhiên rồi cô lại thở dài...

Tại sao mình lúc đó không ngước mắt lên nhìn hắn chứ? Sở Ngạo, thực sự chúng ta học cùng trường sao?

...

Khung cảnh lần lượt thay đổi, Di Thiên phát hiện đây đều là quá khứ lúc trước của cô, có những sự kiện cô nhớ có những cái không. Ban đầu còn không hiểu tại sao lại nhớ đến những thứ không có gì đặc biệt, sau đó cô mới nhận ra, hầu như lúc nào cũng có người quan sát cô, chỉ là lúc đó...cô không nhận ra mà thôi!!!

Di Thiên vui vẻ cười với đám bạn đến căn tin, không hay biết trên hành lang có một người đang nhìn chằm chằm cô...

Di Thiên ngồi trên lớp ngẩn người, dưới sân bóng rổ lại có một người đang giao tranh vẫn dành một cái liếc mắt cho cô...

Di Thiên ngủ quên trong thư viện, không hay biết có một người ngồi im lặng đọc sách bên cạnh cô...

Di Thiên đứng một bên nhìn thấy tất cả, cô ngồi xụp xuống, gục đầu vào đầu gối, thực sự lúc này không biết nói như thế nào, hắn lúc nào cũng ở ngay bên cạnh, chỉ là cô không quan tâm để nhận ra...

Nước mắt từ từ rơi xuống, quả nhiên cô sống một cuộc sống quá vô vị, cô lúc nào cũng tươi cười nhưng thật ra cô lập nên một rào cản vô hình giữ mình với người khác. Rào cản này khi lớn lên làm một quân nhân mới hết, cho nên cô không bao giờ để ý đến hắn. Rốt cuộc thanh xuân cô đã bỏ lỡ cái gì thế này?

Sở Ngạo...Sở Ngạo, anh là đồ ngốc!!!


Tại sao anh lại không nói ra chứ?

Lẳng lặng quan sát từ xa thì có ích gì? Ngu ngốc!!!

...

Khung cảnh lại thay đổi, Di Thiên vừa mới lau đi nước mắt đã cảm thấy đầu óc choáng váng, cô đang bay với tốc độ kinh hồn, đến nước mắt cũng bị thổi bay. Cô bình tĩnh nhìn lại xung quanh thì thấy có hai chiếc xe việt dã đang rượt đuổi nhau, cô đang bay theo bọn họ.

Đây rõ ràng là cảnh cô truy sát King mà? Chiếc xe của cô, đoạn đường này cả chiếc xe của hắn nữa. King biến mất trước cô hai năm, chẳng lẽ...?

Di Thiên quả nhiên đoán được, lúc sau King phóng qua cảng, bay thẳng lên một chiếc tàu chiến đang từ từ di chuyển ra khỏi bờ, còn bản thân cô đã bị rào cản của hắn chặn lại, chỉ biết hậm hực tức giận dậm chân.

Di Thiên không quan tâm mình như thế nào, cô dùng tốc độ nhanh nhất bay đến chiếc tàu chiến kia, King bước ra khỏi xe, Di Thiên nhìn khuôn mặt hắn, thực sự cô có cảm xúc rất muốn tiến lên tát vào cái mặt đáng ghét đó mấy cái.

Một người đàn ông từ trong khoang tàu đi ra, nhìn về phía bến cảng có người đang tức giận trừng bọn họ, hắn phì cười:

-Vẫn còn chưa cho chim nhỏ biết à?

Chim nhỏ cái đầu ngươi!!! Cả nhà ngươi mới là chim nhỏ!!! Đồ chim nhỏ!!!

King không nói gì một lát sau mới thở dài :

-Lúc trước là không dám. Bây giờ là không thể!!!

Người đàn ông bước đến vỗ vỗ vai hắn :

-Vì cô ấy mà ngươi bước vào con đường này, quân đội tuyệt không thể chọn, chỉ có thể đi theo hắc đạo, bây giờ không nói ra thực sự rất tiếc đấy...


Di Thiên ngạc nhiên, một cổ cảm xúc khác lạ lại dâng lên, khung cảnh lại thay đổi về như ban đầu, lơ lửng giữa không trung, cô cũng không quan tâm lắm. Vì cô mà hắn chọn hắc đạo? Tại sao lại như vậy? Di Thiên suy nghĩ một chút, hình như từ khi cô nhậm chức đội trưởng đội đặc công số 7, nhiệm vụ của cô chỉ có duy nhất đó là phải chặn đứng King. Tuy không bao giờ bắt được hắn nhưng lúc nào cô cũng phá hỏng kế hoạch của King, vì vậy dù bị khiển trách nhưng không nặng, chỉ bị lão sếp hói dặn dò lần sau cố gắng thôi. Khi đuổi theo King, cô có cảm giác bị đùa giỡn, người này bị cô phá hỏng kế hoạch cũng không giận, chỉ cười tà rồi bắt cô rượt hắn...

Như vậy, hắn chọn hắc đạo...là để tiếp xúc với cô thôi đúng không?

Di Thiên cười khổ, xem ra cô làm lỡ một đời của người ta rồi...

Ngu ngốc!!!

Lần này cảnh tượng lại thay đổi, Di Thiên đang suy nghĩ xem là sẽ đến cảnh nào, đột nhiên một ánh sáng bừng lên, xóa trắng tất cả. Đến khi cô lấy lại được tiêu cự thì thứ đầu tiên cô thấy chính là...trần nhà.

Di Thiên mơ màng mở mắt, cảm giác ướt đẫm làm cô giật mình, hóa ra là mình đang khóc sao? Tay chân cảm giác vô lực không thể cử động, Di Thiên cố gắng nghiêng đầu nhìn xung quanh một chút, vừa quay sang đã nghe một tiếng reo hò vang lên :

-Đội trưởng! Cô tỉnh rồi!!!

Đội trưởng?

Di Thiên nhìn thấy một khay đựng dụng cụ y tế bên cạnh, bệnh viện?

Cô trở lại rồi?









Bình Luận (0)
Comment