Ngay lúc đôi môi đỏ mọng kia gần kề sát, KenShin cảm xúc mềm mại thực thoải mái, chợt nhận ra thứ y hôn không phải đôi môi phấn nộn mà là lòng bàn tay Di Thiên.
Cô lấy tay che lấy miệng mình, cười khoái trá :
-Nhị thiếu gia a! Chúng ta đây là hôn gián tiếp.
Cảm giác bị đùa bỡn làm y phẫn nộ, một tay hướng tới má bên phải Di Thiên giơ lên, dùng sức giáng xuống một bạt tay, nhưng chưa kịp thì đột nhiên bị kìm chặt, vùng thế nào cũng bất động.
Đừng mong chờ tình tiết "anh hùng cứu mỹ nhân", sẽ không có đâu nha.
Di Thiên nhìn người đang cố gắng dùng sức vung tay ra, lại nhìn bàn tay chính mình gắt gao nắm chặt, khóc không ra nước mắt. Cũng may thiếu niên này là thiếu gia, bình thường cũng không quá dùng sức nên cô mới tránh được một kiếp.
Như có như không cô liếc mắt nhìn phía sau KenShin, Di Thiên hai mắt tỏa sáng.
Thử nhúc nhích thân thể tránh bị KenShin đè xuống,nhưng chân cô bị đùi của y khóa chặt, thân thể bị y áp dưới thân,làm cách nào cũng không thoát khỏi thế gọng kìm.
-Thả ra.
KenShin cúi đầu quan sát người dưới thân, khuôn mặt tựa búp bê đang đỏ bừng vì tức giận, lại nhìn bàn tay đang bị cô chế trụ, thật không ngờ thân thể mảnh khảnh lại có sức như vậy.
-Không ngờ Từ Thịnh lại hứng thú với loại hung dữ như vậy.
Di Thiên nghe y nói, sững người, mắt trợn trắng lên đảo một vòng, cảm giác có dây thần kinh đâu đó đứt một tiếng.
Sao cô có cảm giác cô với tên nhóc này không bắt cùng một sóng vậy? Cô hung dữ thì liên quan quái gì tới Từ Thịnh?
Nhân lúc Di Thiên thất thần, KenShin giật tay ra, nhanh chóng đè hai tay cô lên đỉnh đầu.
Nếu là bình thường nhìn thấy tư thế này, Di Thiên sẽ ôm mặt hét to, nhưng lần này cô chính thức thành nhân vật chính trong bộ phim "2 người đóng và nhiều người xem", cô thật sự cười đến ra nước mắt.
Di Thiên co chân lên, hướng hạ thân KenShin dùng lực đá tới, nhưng kế hoạch còn chưa thực hiện lại thấy y một thân ngã xuống, bất tỉnh nằm trên người cô.
Đẩy KenShin qua một bên, thấy người phụ nữ lúc nãy thở hỗn hễn, tay cầm cái gạt tàn thuộc trên bàn, dựa vào ghế chống đỡ thân hình lung lay sắp đổ.
Cô nâng đầu KenShin dậy, quan sát một chút, vết đập không nghiêm trọng, lại lệch so với chỗ nguy hiểm, chắc hẳn một khắc sau sẽ tỉnh lại.
-Chúng ta mau đi thôi!
Nói xong đỡ người phụ nữ, kéo cô ta cùng Y Nhã ra hướng cửa, cẩn thận quan sát không có ai mới lao ra ngoài. Càng đi nhanh trên hành lang cô càng thắc mắc, tại sao đến một người canh giữ cũng không có?
Đang thả chậm cước bộ, tự dung người phụ nữ nhào đế nắm lấy tay Di Thiên, nước mắt chảy xuống, một bên không ngừng van xin:
-Con tôi, cứu nó! Làm ơn...
Con?
-Cô là Cố Tích?
Nghe Di Thiên hỏi như vậy, người phụ nữ ngạc nhiên bất động sau đó gật đầu như gà mổ thóc.
Oa! Người hầu gái xảy ra quan hệ bất chính với cậu chủ trong truyền thuyết, thật là kích thích ! Nếu nói vậy con của cô ta hẳn là Shinji đi!
-Thằng bé ở đâu?
Trả lời cô là những cái lắc đầu .
Tiếng còi báo động làm ba người giật thót. Đây là chuyện gì? Thằng nhóc kia sẽ không tỉnh lại sớm đến vậy!
Đẩy Y Nhã và Cố Tịch lên phía trước, Di Thiên căng thẳng :
-Đi mau, qua cánh cửa trước là ra ngoài. Phải cẩn thận! Còn chuyện Shinji cứ để tôi.
Không phải cô thánh mẫu gì mà là có bọn họ thì càng vướng víu.
Cố Tịch trầm mặc, chuẩn bị phản bác thì bị ánh mắt kiên định của Di Thiên quét tới, lời chuẩn bị nói trực tiếp nuốt vào. Ngẫm lại bọn họ có giúp cũng không được tích sự gì, hơn nữa có thể trở thành gánh nặng. Bản lĩnh của Di Thiên cô cũng đã nghe qua, phải biết trên mình mang thương tích thoát thân khỏi đám người truy đuổi cũng không phải hạng tầm thường.
Y Nhã một bên nghe vậy lập tức kéo Cố Tích rời đi. Nơi đó nguy hiểm có ngu mới đâm đầu vào thêm một lần nữa. Di Thiên muốn làm anh hung gì đó thì cứ để cô ta anh dũng hi sinh đi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn không quên vai trò của một em gái mẫu mực :
-Chị phải cẩn thận!
Sao cô khuyên tôi cẩn thận mà mặt như thể một mực nhanh chóng chuẩn bị tang lễ cho tôi vậy?
Di Thiên không chần chờ nữa, sau khi họ rời đi liền cấp tốc tìm đường lên tầng trên, nếu so với tiểu thuyết không khác biệt lắm thì Shinji hẳn là ở căn phòng đầu tiên bên trái.
Di Thiên càng lúc càng cảm thấy mạch truyện quá xa vời, từ lúc gặp vị đại boss Sở Ngạo không có tên trên bảng điểm danh kia, đến lúc gặp nhân vật X thần bí chưa biết là ai, đến lúc chính cô "lượm" được Shinji thì cái gọi là tình tiết tiểu thuyết căn bản không còn tồn tại nữa.
Lúc này hẳn là lúc Chấn Phong tới cứu Y Nhã bị bắt cóc đi, nhưng là cô nhúng tay vào thả Y Nhã với Cố Tịch trước, một thân một mình cứu Shinji, Từ Thịnh lại bị phản bội nằm ngoài dự kiến làm Di Thiên không biết tiếp theo lão thiên dành cho cô kinh hỉ gì nữa.
Mở cánh cửa đầu tiên bên trái ra, đập vào mắt cô là một cái lò sưởi được những song sắt bảo vệ và trong đó là...một cái nôi đang cháy dở.
Tim Di Thiên, nhất thời nhảy lên cuống họng.
Đừng nói là...
Dùng tốc độ nhanh nhất vọt qua, đứng trước song sắt với tay vào, cố gắng kéo cái nôi nhỏ nhưng với tay cỡ nào cũng không tới. Song sắt rất nóng, đụng vào là phỏng tay, cô rất khéo léo tránh né mà thò tay vào đóm lửa.
-Haha! Tôi muốn xem cô làm sao cứu nó.
Di Thiên giật mình, quay đầu lại thấy KenShin cười như không cười tựa vào cửa nhìn cô.
Sao trên đời này lại có loại người ác độc như vậy? Nó dù gì cũng là một đứa trẻ!
Mắt thấy cái nôi cháy càng dữ dội, không để ý đến kẻ ngoài cửa nữa. Di Thiên biết với tay vào cũng không tới hơn nữa tay cũng chạm vào đống lửa đang cháy mà không được gì, trực tiếp nắm chặt vào song sắt cháy nóng rực định kéo nó ra.
Tiếng xèo xèo vang lên rất rõ ràng, Di Thiên cắn răng chịu đau đớn truyền từ đôi bàn tới, mồ hôi như đau đớn cũng như gần cái nóng đổ xuống không ngừng, gắng gượng hết sức hi vọng lây chuyển được cái song sắt.
KenShin từ phía sau nhìn chằm chằm Di Thiên có chút ngoài ý muốn, cô ta dám hi sinh mình như vậy chỉ để cứu người không quen biết, hơn nữa không chỉ một lần. Y bước tới, muốn kéo cô ra cũng muốn cho cô biết, có cố gắng cũng quá muộn, cô không cứu được nó đâu.
Nhìn cái nôi cháy gần hết, tiếng lửa tí tách như tắt hết hi vọng, cái nóng phà vào mặt không biết là nước mắt hay mồ hôi mà khuôn mặt Di Thiên ướt đẫm, đau đớn trên tay gần như biến mất thay vào đó là một cảm giác tuyệt vọng.
Không lẽ công sức bấy lâu nay cứ như vậy mà theo lửa cháy hết sao? Shinji trong nguyên bản được Chấn Phong cứu được cơ mà, tại sao bây giờ lại chết? Không lẽ tại cô thay đổi cốt truyện sao?
Tay KenShin vừa định chạm vào vai cô thì một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên:
-Nếu cậu muốn sống thì bỏ cái tay đó ra.
KenShin theo phản xạ rụt tay về, nhìn về phía cửa sổ. Y thấy một nam nhân cao lớn, trên mặt là một cái mặt nạ. Rõ ràng lúc nãy ở đó không có người, nam nhân này từ đâu ra?
Ánh mắt lạnh băng quét tới làm KenShin lùi một bước, uy áp thật đáng sợ. Dù trời đang nóng bức y cũng thấy rét lạnh từ sống lưng. Dù thân đeo mặt nạ nhưng nam nhân tỏa ra một sự nguy hiểm chết người. KenShin cảm giác như mình đứng trước một con dã thú.
Di Thiên lúc này còn thất thần ngồi phịch xuống trước song sắt, tay đã phỏng đỏ cả lên mà cô không hay biết, hiển nhiên không nhận thức những chuyện vừa xảy ra.
Ánh mắt chuyển từ trên người KenShin đến thân ảnh vô hồn kia. Đôi mắt khẽ động, X mở lời vàng ngọc:
-Mẹ đứa nhỏ. Con của cô đang khóc.
Sau đó là kèm theo một loạt tiếng khóc trẻ con.
Di Thiên như điểm tỉnh, quay đầu lại nhìn. Cô thấy X một thân đồ đen dài, trên tay đang ẵm một đứa nhỏ mà cô không thể nào quen hơn được.
Shinji! Là Shinji!!!
Cố gắng đứng dậy bước tới gần hắn, Di Thiên không tin được sờ vào khuôn mặt bụ bẫm,cảm xúc ấm áp này làm cô thở phào nhẹ nhõm, Shinji lập tức nín khóc, mở to đôi mắt ngây thơ nhìn cô chớp chớp, cười khanh khách.
Vươn tay ra định ôm bé vào lòng, tay đột nhiên bị X bắt lấy, cảm giác đau đớn lập tức truyền tới làm cô nhăn mày.
-Tay cô bị thương rồi.
-Không sao.
Bàn tay đang nắm tay cô nhanh chóng siết chặt lại, Di Thiên khẽ rên một tiếng lại đưa mắt nhìn qua hắn. Hình như hắn...đang tức giận thì phải.
Tại sao hắn lại tức giận? Cô chưa phát hỏa hắn siết tay cô là may đó nha.
KenShin trừng mắt nhìn Shinji an ổn trong lòng nam nhân kia, cảm giác tức giận tăng lên không kiềm chế, trực tiếp tháo chốt an toàn, chĩa súng về phía hai người.
-Thật không ngờ ngươi cứu được nó. Vậy thì chết chung đi.
r":"cQ