Di Thiên hiện tại đang nép mình một bên ngả rẽ, ánh sáng ngược hướng vừa vặn chiếu tới đầu ngón chân của cô, thân ảnh khuất sâu trong bóng đêm, nếu không để ý sẽ không nhận ra một đôi mắt sáng ngời đang quan sát khắp nơi. Di Thiên nhìn cảnh đặc sắc " mượn trời tối làm việc" này, một bên mắt sáng như đèn ô tô, một bên lòng thầm niệm "nam mô a di đà phật", cảnh này là cảnh mà các hãng phim trước khi lên sóng đều bị cắt bớt và ném một phát vào sọt rác a.
Mộ Dung Tuyết thân thể trắng trẻo đang nằm dưới thân đàn ông, đung đưa theo từng lần luật động, mồ hôi rịn đầy ra trán, từng cú thúc là từng tiếng rên vang lên như cổ vũ hành động của gã, hai người đang làm hành động nguyên thủy nhất của con người, a khụ khụ... nối dỗi tông đường!!!
Di Thiên vừa âm thầm " theo dõi" vừa suy nghĩ, chẳng phải theo kịch bản lần đầu của Mộ Dung Tuyết là của Chấn Phong sao? Sao bây giờ đóa bạch liên hoa này được một tên nam nhân mà bà tác giả không thèm tặng cho một cái tên ngắt đi vậy? Bạch liên hoa xuống giá trầm trọng rồi à?
Cô rất nhẫn nại mà chờ cho cái hiệp ước "hai người kí và nhiều người xem" đó kết thúc, Mộ Dung Tuyết chật vật tẩy đi vết ô nhục, khó khăn mặc quần áo, nhìn mặt cô ta khinh thường cùng chán ghét như vậy hẳn là không tình nguyện đi. Nhưng là tại sao vậy? Nếu bị cưỡng ép cũng la lên đi chứ, không phải ai cũng là người xấu, rồi cũng sẽ có người đến cứu cô ta thôi. Vì sao lại chịu đựng chứ nhỉ?
Đang ngẩn người suy nghĩ, Di Thiên không có phát giác ra Mộ Dung Tuyết đang đi về hướng này, tiếng bước chân đến gần của cô ta làm cô giật mình, đến lúc định tránh đi thì đã không kịp, Mộ Dung Tuyết đã thấy. Mộ Dung Tuyết há hốc mồm nhìn Di Thiên, mắt cô ta trừng lớn, từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ, cuối cùng là hận thù. Chuyện đáng khinh như vậy mà lại để cho Di Thiên nhìn thấy... Chết tiệt!
Di Thiên xoay người bỏ chạy, Mộ Dung Tuyết thấy cô vừa động thì la lớn lên:
-Sói...A! Có sói!!!
Có rất nhiều ngả rẽ, hơn nữa đây là chỗ của nhóm Mộ Dung Tuyết, Di Thiên là đang đi quan sát tình hình, bọn họ cũng có khoảng 5-6 người gì đó, duy chỉ có Mộ Dung Tuyết là phụ nữ, còn lại đều là to con vạm vỡ, đại hán thô kệch. Vừa nghe tiếng hét, mọi người nhanh chóng tập trung về phía này, bọn họ lúc nãy tản ra cho hai người kia vận động, cách cũng không xa lắm, Mộ Dung Tuyết vừa la lên, mọi người đã xông ra tấn công Di Thiên.
-Ai là sói?
Trưởng nhóm của Mộ Dung Tuyết là một người đàn ông xăm trổ đầy mình, thậm chí còn có vài vết đao kéo dài trên cơ thể, vết đạn cũng có. Hắn tuy thân thể to lớn nhưng di chuyển rất nhanh, vừa chạy vừa hỏi.
-Là cô ta. Chính là cô ta!
Mộ Dung Tuyết chỉ thẳng vào Di Thiên đang cố gắng vắt chân lên cổ mà chạy. Hắn chả cần quan tâm Mộ Dung Tuyết làm sao mà biết cô gái kia là sói. Mắt thấy cô ta bỏ chạy hiển nhiên quy thành chột dạ, hơn nữa cô ta là người ngoài, cứ bắt trước đã rồi tính sau. Mộ Dung Tuyết nhìn Di Thiên bị truy đuổi thì cười lạnh, ai mà không cảnh giác, chỉ cần nghi ngờ cô ta là sói thì tất cả sẽ chấm dứt. Để xem cô chạy đường nào? Làm tôi bị xấu mặt thì cô cứ chuẩn bị lãnh hậu quả đi!
Di Thiên di chuyển rất nhanh, dù cho có bị tập kích thì ngả rẽ thì cô cũng phản xạ mà tránh được móng vuốt bất ngờ. Thân thề của bọn họ càng to lớn thì lợi thế của cô càng nhiều, chỉ cần ngoặt bất ngờ bọn họ sẽ trở tay không kịp. Cô tăng tốc sau đó quẹo một ngả rẽ, vừa chạy vừa quay đầu lại xem bọn chúng đuổi tơi đâu rồi. Thấy khoảng cách vừa đủ an toàn thì môi mỏng khẽ cong lên, tuy quá trình có hơi khác so với dự định nhưng kết quả vẫn đạt được thì vẫn không có vấn đế gì. Từ xa thấy một thân ảnh đứng chờ sẵn, Di Thiên gật đầu một cái ra hiệu. Vĩ Mặc gần như ngay lập tức hét lên, âm điệu còn ủy khuất hơn cả thiếu nữ
-Cứu tôi với...Cứu...a...cứu.
Anh hai này, tôi không có cưỡng gian anh, đừng có la buồn nôn như vậy!!!
Di Thiên tung một cước vào đầu gối Vĩ Mặc, thành công lảm hắn khụy xuống, sau đo không nể tình gì mà đá thằng vào bụng, tay, chân...cũng may là còn chừa cái mặt... Cả hai còn đang đánh đấm khí thế thì nhóm của Mộ Dung Tuyết đuổi tới nơi. Vĩ Mặc thấy có người tới thì mặc kệ mặt mũi, cố gắng lết tới gần đám người đó. Miệng không ngừng kêu lên:
-Cứu, cứu tôi...
Di Thiên mắt thấy tình cảnh không ổn, định bỏ chạy về hướng ngược lại thì thấy một đám người lạ mặt đã chặn đường cô từ lúc nào rồi. Hóa ra tiếng hết của Mộ Dung Tuyết lại đầy nội lực như vậy, kéo một đám ong bướm về gây thêm rắc rối. Trình Viễn nhìn một màn trước mắt, dùng đầu ngón chân cũng suy đoán ra chuyện gì.Mạc Quân Ly đứng phía sau hắn, ý vị thâm trường mà nhìn Di Thiên.
-Cô là sói?
Trình Viễn vừa nhìn Vĩ Mặc khó khăn bò về phía đám người, vừa nhìn Di Thiên đang đứng một bên. Giọng điệu đây hẳn là khẳng định. Di Thiên mắt quét qua một vòng, thở dài, nhún vai bất đắc dĩ:
-Phải.
Mọi người sửng sốt, kể cả Mạc Quân Ly. Người này có biết tình hình không vậy? Số lượng sói không bao nhiêu, trốn còn không kịp lại còn uy phong đứng giữa địch thủ mà hùng hồn tuyên bố. Mẹ nó, bộ đây là lễ ban hành luật pháp mới hả, bu năm tụm bảy lại để thông báo chắc. Trình Viễn nhíu mày, kể cả có chuyện gì đi nữa, cô ấy cũng đã thừa nhận, vậy hắn không có gì phải áy náy.
-Giết cô ta đi.
Di Thiên thấy hai phe cùng ập vào một lúc, chặt lưỡi một cái, đúng là hiếu chiến thật. Ngay lúc bọn họ gần chạm vào cô, Di Thiên bật người, bám vào một cái đèn treo ở trên tường, nhìn cả đám xô vào nhau, cười khẽ một tiếng. Mạc Quân Ly từ xa đứng bất động nhìn cô, cười như không cười.
Quả nhiên anh ta...
Di Thiên không nghĩ ngợi nhiều, rút súng từ bên hông ra, nhắm vào những nơi không gây nguy hiểm tính mạng như tay, chân mà bắn xuống, không cần phân biệt là ai. Tiếng súng vang lên như cảnh tỉnh mọi người, hốt hoảng bỏ chạy tứ phương tám hướng. Ồn ào qua đi, Di Thiên mới thả người đáp đất, mục đích đã hoàn thành rồi, bây giờ cô chỉ cần đi thu thập vũ khí mà hảo hảo bảo vệ cái mạng già này thôi.
Mộ Dung Tuyết sau khi chạy được một quãng khá xa thì dừn lại lấy sức, thở phì phò, cô để ý thấy Vĩ Mặc ngồi phịch một bên, khuôn mặt trắng bệch còn sợ hãi. Đội trưởng sau khi kiểm tra quân số một lượt thì đứng trước mặt Vĩ Mặc, trừng mắt tra hỏi:
-Mày là?
Vĩ Mặc giật bắn người, sau đó sợ hãi gật đầu:
-Tôi là thỏ.
-Mày bị con sói đó tấn công à?
Vĩ Mặc trong lòng thầm nhấn đầu tên to con trước mặt xuống bồn cầu 18 lần " Mẹ nó, hỏi câu hỏi cũng cần có tí não chứ, không phải chuyện đó ai cũng thấy sao?" nhưng vẫn như cũ sợ hãi:
-Tôi...đang đi với nhóm thì bị cô ta lôi vào trong ngả rẽ đó...Cô ta hỏi tôi là gì, tôi không chịu nói thế là cô ta đánh tôi.
Nói rồi khuôn mặt càng tái xanh như nhớ lại cảnh không nên nhớ vậy.
Tên đội trưởng hừ một tiếng " Xem ra cũng có chút đầu óc, không giết liền tại chỗ".
-Nếu là thỏ thì đi theo tụi này đi, dù sao người đông cũng có lợi hơn. Mọi người cũng một phần đồng cảm, thương xót với dáng vẻ yếu đuối của hắn.
Mộ Dung Tuyết điềm đạm đáng yêu nói, vẻ mặt cũng có phần ngại ngùng. Những người còn lại cũng không có ý kiến, dù sao thỏ cũng là thứ quyết định sinh mệnh của bọn họ. Mộ Dung Tuyết thấy không ai phản đối, mắt sáng lên nhìn chằm chằm Vĩ Mặc như hận không thể ăn tươi hắn luôn vậy.
Người này dáng dấp không tệ, tuy không thấy đôi mắt ra sao nhưng vẫn còn tốt hơn mấy gã to con kia. Thà quan hệ với hắn còn tốt hơn nhiều!!!
Vĩ Mặc vẫn là bộ dáng sợ hãi, vội vã cuối đầu xuống, ánh mắt hăn sau mái tóc sắc bén lạ thường, bạc thần khẽ nhếch lên. ( Đây mới gọi là thâm tàng bất lộ nè =)))
Mạc Quân Ly bên này ngồi xuống nghỉ ngơi, mặc kệ Trình Viễn nói cái gì, hắn vẫn nhớ rõ tình cảnh lúc nãy. Cô gái đó thông minh đấy, tuy hi sinh bản thân nhưng cũng thành công nhét " sát thủ" vào ổ của quân địch rồi còn gì. Xem ra đồng đội quả thực rất vừa ý hắn, rất có khả năng chiến thắng, nhưng là...
Trong đại sảnh ban đầu, Mạc Quân Ly không chỉ đánh hơi "nguy hiểm" từ Di Thiên, vẫn còn 4 người nữa. Trình Viễn ở đây, Vĩ Mặc, còn hai người vẫn chưa thấy. Ánh mắt hắn chợt chuyển động " người nguy hiểm nhất, là nam nhân đi với cô gái lúc nãy, cũng may là đồng đội, không thì không biết chiến thắng sẽ mỉm cười với ai đâu a~. Thú vị, thú vị quá đi..."
Chết tiệt, hắn lại thèm máu rồi. Nhất là của những kẻ nguy hiểm kia...chăc sẽ ngọt lắm đây.
Mạc Quân Ly ở nơi không ai nhìn thấy, khẽ mỉm cười tà mị.