Buổi sáng hôm sau, Nhạc Chính Lâm cứ nhấp nhô trước hàng rào nhà Trúc Nhi trong sự bồn chồn khó chịu. Anh đi qua đi lại, trên tay đã mua sẵn hai túi hoa quả từ siêu thị mang đến để lấy cớ được gặp cô suốt mấy ngày qua trong khi cô cứ lãng tránh né mặt anh mãi. Nhưng từ sáng tới giờ anh đã đứng suốt 2 tiếng, ngoài cơn gió hiu hốc từ các bụi cây xào xạc ra thì chẳng có một bóng ma nào. Anh bắt đầu mất hết kiên nhẫn, tay đập mạnh cửa rào nhà cô gọi lớn
"Đường Trúc Nhi, em có trong nhà không vậy? Mở cửa ra đây gặp anh đi"
Tiếng gọi của anh vang vọng đến tận cửa sổ phòng Trúc Nhi, đúng lúc cô đang nằm sấp trên giường thư giản, mãi mê đọc quyển truyện tranh thiếu nữ dài tập. Nhưng khi nghe thấy giọng anh, cô lại bật phắt ngạc nhiên ngồi dậy, hai tay úp quyển truyện đang đọc dang dở không suy nghĩ. Rõ ràng hôm nay là ngày cuối tuần, vậy mà cũng không được yên được phận với cái bóng ma đeo bám lẩn quẩn có mang tên Nhạc Chính Lâm. Hơn nữa điều đó không hề khiến cô khó chịu vì thật sự lòng cô đã nao nức muốn được gặp anh đến nhường nào. Thế là cô bước tới kéo hai bên rèm cửa sổ mà ngó xuống nhìn Chính Lâm đang đứng phía dưới không ngừng hò hét. Chính Lâm vừa nhìn thấy cô đang nhìn anh qua cửa sổ trên tầng, bất giác vui mừng vẫy tay đến cô nói lớn
"Chào buổi sáng, anh có mua một ít đồ cho em, em xuống lấy đi"
Trúc Nhi ngạc nhiên, nhưng lại thay đổi vẻ mặt không cảm xúc rồi nhìn anh bằng một ánh mắt ảm đạm, sau đó vô tình kéo hai bên rèm cửa lại che chắn một cách cục súc khiến anh không khỏi khó hiểu cao mày, che miệng cất giọng hướng về phòng cô trên cao hỏi lớn
"Nè, thái độ của em như vậy là sao? Có muốn xuống không vậy?"
Phía dưới phòng khách, cô thản nhiên đứng rót cốc nước lọc vào ly thủy tinh ở bàn mặc cho Chính Lâm đứng bên ngoài cứ la hét ồn ào vang dội. Bỗng có một bà lão ngồi ở ghế sofa tỏa nét mặt không hài lòng, bèn đưa tay gỡ cặp kính trên khuôn mặt nhăn nheo của mình xuống rồi nhìn cô lên tiếng hỏi
"Trúc Trúc, tại sao cháu không mở cửa cho Chính Lâm vào nhà vậy? Bà thấy cậu ấy đứng bên ngoài cũng lâu lắm rồi đấy"
Trúc Nhi vờ như không quan tâm, tay nâng ly nước lên miệng mình uống một ngụm sau đó quay sang nhìn bà mình trả lời
"Mặc kệ cậu ấy, hôm nay là cuối tuần nên cháu không đến công ty, với lại...bà đã uống thuốc chưa đấy?"
Chợt bà cô bật thở dài, nét mặt ra vẻ không vui, trán hơi nhăn lại nói
"Ta uống rồi, nhưng ta không thích những việc cháu đối xử với Chính Lâm như vậy, dù sao thằng bé đã thích và theo đuổi cháu nhiều năm, bà cũng thấy cậu ấy có gia thế rất tốt còn hiếu thảo lễ phép, hơn nửa lâu lâu còn rảnh rỗi đi dọc khu phố mình tặng quà cho mọi người, Trúc Trúc cháu làm như vậy thiệt khiến ta thất vọng"
Trúc Nhi bỗng cúi mặt mình, một nét mặt vừa buồn vừa bất lực mấp môi
"Nhưng cháu..."
Bỗng bà lão đứng dậy, chấp hai tay ra sau lưng lướt qua cô tiếp hỏi
"Cháu thử nghĩ đi, Chính Lâm tốt như vậy nên ta đã sớm nhìn thấu, cháu đang lo lắng việc gì mà không chịu chấp nhận thằng bé?"
Trúc Nhi nhìn bà mình, ánh mắt buồn lòng đáp
"Bà cũng biết mà, gia đình chúng ta nghèo như vậy nên giữa thân phận của cháu và Chính Lâm hoàn toàn không hợp nhau, với lại cháu cũng đã nói với cậu ta là mình sắp kết hôn rồi"
Nghe vậy bỗng bà lão ngạc nhiên, Trúc Nhi lại nhìn bà mình mỉm cười buồn tiếp lời
"Cháu không thể làm gì khác ngoài việc để cậu ấy từ bỏ việc theo đuổi mình, như vậy là điều đúng đắn có phải không?"
...
Một lát sau phía bên ngoài, Chính Lâm đã hò hét đến mức khô khan cả cổ họng, anh cắn răng đập tay vào hàng rào nhíu mày nghĩ
(Đáng ghét, sao em có thể nhẫn tâm để anh đứng trước nhà lâu như vậy chứ?)
Vừa dứt suy nghĩ, anh cứ tưởng mình sẽ phải bất lực mà quay trở về nhà nhưng nào ngờ lại có một bóng dáng đi ra khiến anh hơi ngạc nhiên khi đó là bà của Trúc Nhi đang lom khom bước tới. Thấy vậy Chính Lâm bèn lập tức nắm hai tay mình vào hàng rào nhìn bà bật hỏi
"Bà nội, bà mau kêu Trúc Nhi ra gặp cháu đi, cháu có mua hoa quả cho cô ấy nhưng cô ấy không chịu ra nhận"
Bà lão đẩy chiếc cửa rào ra, thở dài nhìn Chính Lâm đuổi khéo nói
"Trúc Trúc hiện giờ không muốn gặp cháu, ta có gọi cũng bất lực thôi, cháu về đi"
Chính Lâm nhăn mày, hai tay nắm lấy hai vai của bà tỏa vẻ khó hiểu hỏi
"Như vậy là sao? Cháu đến đây với mục đích để gặp cô ấy thì không lí nào lại bỏ về như vậy được"
Thấy Chính Lâm cứ khăng khăng không từ bỏ, bà đành gạc hai tay anh ra rồi xoay lưng nói
"Cháu về đi, cho dù cháu có tốt đến đâu thì cháu gái ta vẫn không hề xứng đáng với cháu, cháu nên tìm một cô gái tốt hơn nó thì hơn"
Chính Lâm bật ngạc nhiên, cảm thấy bà của Trúc Nhi đang tỏa thái độ từ chối cậu nên bèn nheo mày không vui
"Bà nội, bà đang nói cái gì vậy? Lẽ nào bà không biết tình cảm của cháu dành cho Trúc Nhi sao? Sao bà có thể bảo cháu đi tìm một cô gái khác chứ?"
Lão bà quay lại nhìn Chính Lâm, hai mắt nhíp lại tiếp lời
"Cháu còn trẻ, đừng lãng phí thanh xuân cho nó, với lại Trúc Nhi cũng đã có đối tượng kết hôn rồi, có thể tháng sau cháu sẽ nhận được thiệp mời đấy"
Nghe câu đấy, thâm tâm Chính Lâm như rạn nứt từng mạch, anh to mắt sửng sốt hỏi
"Cái gì? Vậy ra đó là sự thật sao? Rằng cô ấy sắp kết hôn với một gã đàn ông khác mà không phải cháu?"
Bà lão gật đầu, lưng khom khom ngước mặt nhìn anh đáp
"Đúng vậy, Trúc Trúc nhà ta không thể kết hôn với cháu được, cháu nên từ bỏ đi"
Chính Lâm bật lắc lư đầu không tin vào sự thật, vẫn tiếp tục tra hỏi
"Không đúng, cháu không cho phép, tên đó là ai? Có đẹp không? Có giàu có không? Bà nội mau nói đi, chắc hẳn hắn hơn cháu nên Trúc Nhi mới chọn hắn đúng không?"
Anh vừa nói, hai tay lây mạnh người bà trong sự tức giận thì bà đã bật ho lên khụ khụ khiến anhgiật mình, liền hạ thái độ lo lắng hỏi
"Bà nội sao vậy? Cháu không cố ý làm bà đau đâu? Bà có sao không?"
Bỗng bà che miệng lắc đầu đáp
"Đừng gọi ta là bà nội, ta vẫn chưa chấp nhận cậu làm cháu trai ta mà"
Chính Lâm bật cười hỏi
"Sao lại không? Tương lai thế nào cháu cũng sẽ là cháu rễ của bà, với lại cháu không có thời gian nào khác ngoài việc gặp cô ấy ngay bây giờ"
Vừa dứt lời anh đã vội vã buông hai tay mình ra khỏi vai bà lão, sau đó lướt thẳng đi vào trong nhà khiến bà bất giác sực ngạc nhiên vội quay lại định can ngăn nhưng đã thoáng thấy bóng lưng anh vụt mất.
Tại phòng Trúc Nhi, sau một hồi không còn nghe thấy tiếng la hét ồn ào của Chính Lâm nữa nên cô vội đi tới đưa mắt nhìn trộm ra ngoài rèm cửa sổ để quan sát dưới hàng rào xem Chính Lâm đã về thật hay chưa? Nhưng cô đã vô cùng thất vọng khi chẳng còn thấy bóng dáng của anh đâu nên tự thầm hỏi
(Chính Lâm về rồi sao? Vậy ra bà đã đuổi được cậu ấy về rồi)
" Ầm Ầm Ầm "
Đột nhiên có mấy tiếng gõ cửa bên ngoài phòng vang lên không ngừng khiến cô giật thót chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy giọng Chính Lâm lớn tiếng gọi sau cánh cửa một cách nóng giận
"Trúc Nhi, em đang trốn trong phòng sao? Mau ra đây giải thích đi"
( Là giọng của Chính Lâm, tại sao cậu ấy còn chưa chịu về?)
Trúc Nhi bắt đầu bối rối, bèn chuyển mắt loay hoay nhìn xung quanh tìm chỗ trốn nhưng chưa kịp ẩn thân thì cánh cửa phòng đã bị đạp tung ra khiến cô to mắt đứng nhìn đơ cả người. Khi cánh cửa đang mở dần, cô có thể nhìn thấy bóng người cao lớn của Chính Lâm, ánh mắt anh hiện rõ cả dàn tia hỏa nóng giận đang phun trào dữ dội khiến cô không khỏi sợ hãi đổ mồ hôi lấp mấp
"Nhạc...Nhạc Tổng, ngài..."
Chính Lâm tiến tới, đưa tay mình nắm mạnh cổ tay cô kéo lại hỏi
"Em định lãng tránh anh tới bao lâu, còn dám dự định sẽ đi kết hôn với người khác, em tính ngoại tình sao?"
"Ngoại tình?"
Cô lẩm bẩm, chớp chớp hai mắt nhìn anh khó hiểu
"Nhạc Tổng, ý ngài là sao? Quan hệ của tôi và ngài chỉ là công việc, ngài..."
Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã bất ngờ đưa tay tới đẩy lấy đầu cô vào lòng mình, cất giọng nghẹn ngào nói
"Anh không cho phép em lấy ai ngoài anh, đừng có lãng tránh anh nữa, anh nhớ em lắm"
Sau câu nói ấy đột nhiên có chút tê tái, cô không ngờ chỉ mới thoáng đây thôi, chúng ta...thật sự đều đã trưởng thành.
Ngay lúc này cô chỉ muốn choàng hai tay ôm lấy người anh thật chặt, thật chặt và không thể nào buông rời, nhưng đúng là có điều gì đó không cho phép khoảng cách của hai chúng ta quá gần gũi. Và rồi cô đã sực nhận ra điều đó không đúng nên vội đưa hai tay tới đẩy mạnh người anh một cách vô tình rồi bật khóc
"Nhạc Tổng, tôi vốn không hề có tình cảm với ngài, ngài đừng làm phiền tôi nữa, giữa chúng ta chỉ có quan hệ công việc thôi, xin ngài đấy"
Anh sửng sờ nhìn cô vài giây, trái tim tê tái cùng cực hỏi lớn
"Đến bây giờ em vẫn không có tình cảm với anh, em đừng đùa nữa có được không?"
Cô đáp, hai tay tém lấy nước mắt mình nhìn anh nghiêm túc khẳng định
"Đúng, tôi trước giờ không hề thích ngài, tôi có bạn trai rồi, đừng có phiền tôi nữa"
Câu nói của cô vừa buông xuống, nó khiến lòng Chính Lâm như tan rã từng nhịp một, anh biết điều đó chứ, vì sau bấy năm qua tận tình tận tâm theo đuổi cô suốt thời thanh xuân, tìm biết bao nhiêu cách để cô có thể giao trái tim lại cho mình, nhưng cuối cùng cô vẫn từ chối anh, từ chối luôn cả sự chân thành và kiên nhẫn của anh. Lúc này Chính Lâm đã bùng phát phẫn nộ nên cắn răng tức giận, giơ chân lên đá mạnh vào cạnh bàn kế bên khiến cô giật bắn người. Sau đó anh quay sang nhìn cô nói lớn
"Đường Trúc Nhi, vậy thì em nhớ kĩ câu này đi, em muốn kết hôn với ai thì tùy, tôi không quan tâm nữa"