Lưu Hoa Nguyệt hài lòng với giáng vẻ hiện tại, mặt dù không có chút tư sắc nhưng đề phòng được nguy hiểm.
Cẩn thận cất chiếc mặt nạ vào trong vòng không gian, nàng bước ra khỏi lều ngắm cảnh hoàng hôn. Đúng lúc này, Thác Nhĩ đúng lúc đi tới. Hắn đặt một bó cũi xuống, nói:“ Hàn cô nương, trời tối thường rất lạnh. Dùng chúng để sưỡi ấm đi!”
Nàng cười đúng tiêu chuẩn xã giao thời hiện đại:“ Cảm ơn!” Thấy nàng cười, mặt Thác Nhĩ đỏ lên, lắp bắp nói:“ À... ờ... không.... không có gì. Mà... sao... sao... cô nương... không đeo mặt nạ nữa?” Nàng nghe hắn hỏi, liền trả lời:“ Đeo mặt nạ suốt rất khó chịu nên tôi đổi sang dịch dung! Có vấn đề gì sao?”
Hắn nghe nàng hỏi, giật mình có chút thất vọng:“ À, không có gì! Chỉ là ta hơi tò mò dung mạo thật của cô nương thôi! Thôi, ta có việc phải đi trước đây, không phiền cô nữa!” Nói rồi Thác Nhĩ đi nhanh như chạy để lại Lưu Hoa Nguyệt thơ ngây như trẻ ngây thơ.
Dù gì thì về học vấn, nàng luôn ở nhất đi nhì. Còn tình cảm như số không nên chắng biết gì cả.
--------
Thác Nhĩ vác bộ mặt đỏ hồng về lều của mình. Thác Nha chạy ra đón:“ Ca ca, huynh về rồi... Ủa, sao mặt huynh đỏ vậy?” Thác Nhĩ nghe Thác Nha nói vậy, hơi chột dạ:“ Chắc, chắc tại chạy từ xa về thôi!”
Thác Nha không vừa:“ Ca, huynh từ đâu về?” Thác Nhĩ liếc mắt ra chỗ khác:“ Thì... ta, ta từ chỗ của Hàn cô nương về!” Thác Nha cười gian:“ Ca cầ, huynh thấy Hàn cô nương kia như thế nào?”
Thác Nhĩ đỗi sang ánh mắt chứa một tia tình ý tình:“ Ta thấy cô ấy rất tốt. Có một thân y thuật rất cao, mặc dù hơi khó gần nhưng luôn nghĩ tới người khác.” Thác Nha nhìn một màn này, mắt sáng lên:“ Ta thấy... ca ca à, ngươi hình như ngươi động tình rồi đó!”
Thác Nhĩ mặt lại đỏ lên:“ Ta.... ta nào có. Thôi.... ta... ta vào rừng tìm ít củi đây!” Nói rồi, hắn cầm rìu, ba chân bốn cẳng chạy vào rừng. Thác Nha thì liếc mắt qua dàn củi được xếp gọn gàng thì thầm:“ Hứ! Củi thì một đống, đủ dùng bảy đêm chứ ít gì!”
-------
Thác Nhĩ đi vào rừng thì mặt trời đã xuống núi. Rừng vào đêm khó định hướng, mà khu rừng này lại lắm thú dữ. Có lẽ phải tìm nơi trú chân an toàn thôi!
Nghĩ là làm, hắn đi tìm một nơi nghĩ chân. Đang đi, hắn chợt nhìn thấy một hang động gần vách núi. Hắn cầm rìu lên tư thế chiến đấu đi về phía cái hang.
Bước vào cửa hang, hắn không thấy bất kì con vật nào. Ngược lại, ở đây có rất nhiều loài hoa lạ và đẹp. Đẹp nhất là bông tử lan kì lạ với đốm trắng đang tản ra một thứ ánh sáng tím tuyệt đẹp (hình như trên).
Hắn quyết định khi trời sáng sẽ hái một ít đem về trồng trong làng.
___ thời gian, địa điểm ___
Sáng hôm sau...
Làng A Tạc La....
Cả làng đang tìm kiếm Thác Nhĩ vì cả tối hôm qua không về. Ai ai cũng lo lắng có chuyện sảy ra, có mấy ai không biết rừng này thú dữ trùng trùng diệp diệp chứ? Mà thú dữ nhiều đến nỗi ai cũng nói là rừng Chết!
Một lúc lâu sau, Thác Nhĩ về tới làng, trên tay cầm thêm hai cây tử lan kì lạ. Hắn đưa cho Thác Nha một cây, đưa cho Lưu Hoa Nguyệt một cây:“ Tối hôm qua, ta tìm được nó trong một hang động. Bông hoa này còn có thể phát ra ánh sáng dịu nhẹ nữa! Rất là đẹp đó!”
Hai người đơ ra một chút, nhận lấy cây hoa, đồng thanh:“ Cảm ơn ca ca/ ngươi nhiều!” Cây tử lan này rất đẹp. Mặc dù sống hai đời, hai thế giới, nàng chưa nhìn thấy nhìn thấy giống lan kì lạ như thế bao giờ.
Cây Thác Nhĩ đưa cho nàng và Thác Nha còn đủ rể thân là và hoa nên vẫn còn trồng được. Nhìn thấy cây rễ dài ngoằn ngèo này chắc hắn phải đào rất sâu xuống đất. Bỗng nhiên nàng thấy có phần cảm động.
Sống hai đời, đối mặt với nhiều âm mưu từ đời thứ nhất, được huấn luyện trở thành sát thủ NO.1 và những tên đẻo cán hăm he tài sản của Lưu gia làm nàng nguội lạnh gần. Đây là lần đầu tiên nàng nhận một món quà không phải vì tiền của, đây đơn giản chỉ là quà tặng mà thôi!
Đố vui gắn tem: Hà mượn Mai 50k, mượn Chi 50k. Hà cầm 100k đi mua áo hết 97k. Hà trả Mai và Chi mỗi người 1k còn lại nợ Mai 49k, nợ Chi 49k, Hà giữ 1k.
Ta có: 49+49+1=99(k). Hỏi 1k kia đi đâu