Anh có ý gì?
Nguyễn Trì Hiên không trả lời khiến tâm tình Trịnh Lam rất tồi tệ.
Quả thật không nên để ý tới hắn, Trịnh Lam rất hối hận vì xúc động vừa nãy của mình.
Cậu ngồi trên ghế một hồi, mùi hương kia không tán đi hết nên cậu bèn dứt khoát đứng lên quét dọn vệ sinh.
Gần đây bởi vì quá bận ôn tập cộng thêm thời tiết rất lạnh, Trịnh Lam không có thời gian dọn dẹp phòng ngủ.
Cậu lau bàn trước, lúc đi vắt khăn, dòng nước lạnh lẽo chảy từ vòi ra làm tay như kết một tầng sương giá.
Nhưng Trịnh Lam thậm chí không thèm để ỷ, chẳng qua cảm thấy hơi đau một tí thôi.
Cậu chuyên chú chà lau cái bàn, khung giường, ngăn kéo, lại quét rác trên đất, mệt đến mức cái áo len duy nhất cậu đang mặc đều thấm đẫm mồ hôi.
Nếu nói toàn bộ phòng ngủ như được thay mới thì hoàn toàn không đến mức đó, vì Trịnh Lam vẫn luôn thích sạch sẽ nên không nhìn ra có gì thay đổi lớn.
Nhưng vã mồ hôi làm cho trong lòng Trịnh Lam khoan khoái hơn, dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, cậu đi tắm một phát.
Lúc đứng cởi quần áo trong phòng tắm, cậu mới phát hiện tay mình bị đông cứng đến đỏ bừng, khẽ động đậy đã thấy đau.
Nước nóng chảy xuống, Trịnh Lam cẩn thận miễn cưỡng tắm vòi sen, dùng thật nhiều sữa tắm, khắp người toàn là mùi thơm ngát.
Thay quần áo dày xong, Trịnh Lam dùng khăn đắp lên mái tóc ướt.
Cậu hít mũi một cái, sợ lạnh quá, vẫn nên quấn thêm cái khăn quàng cổ.
Cậu định xuống lầu đi vứt rác.
Trước khi Trịnh Lam xách túi rác còn nhấn nhấn cái khăn trên đỉnh đầu, sợ trượt rớt mất.
Một đường đi rất khó chịu, Trịnh Lam muốn níu lấy cái khăn kia, vừa ra khỏi cửa mới hối hận.
Thùng rác cách cổng lớn khu nhà một quãng đường, đêm tối quá lạnh, còn có gió lớn, thổi vào tóc ướt làm Trịnh Lam nhanh chóng đông lạnh đến choáng váng.
Dường như trên tóc đã đóng băng, từng sợi từng sợi tóc bị đông lạnh, tóc nhọn đâm vào trán cậu.
Vất vả lắm mới vứt rác xong, Trịnh Lam đứng cạnh thùng rác hắt xì một phát thật to, nam sinh đi ngang qua bên cạnh cũng phải nhìn lại.
Trịnh Lam cảm thấy mất mặt, cậu nhéo nhéo cái mũi của mình, vội vàng cúi đầu chạy.
Sau khi nhanh chóng tiến vào khu nhà, Trịnh Lam đút tay trong túi áo cắm đầu đi, cầm thẻ quét lên cửa rồi đẩy vào trong, vừa nghe thấy tiếng cửa đóng vang lên đã đụng phải một người đằng trước.
Trịnh Lam ngẩng đầu lên nhìn, khăn cũng rơi mất, được người kia bắt vào tay.
"Hơn nửa đêm, em đi đâu vậy?" Bùi Yến ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, nói chuyện không rõ nhưng lông mày nhíu lại, dáng vẻ hơi tức giận.
"À...! Em..." Trịnh Lam còn chưa kịp phản ứng chuyện tại sao Bùi Yến lại đến bên này, một tay Bùi Yến cầm đồ, một cái tay khác cầm khăn của Trịnh Lam, trùm lên rồi xoa xoa đầu Trịnh Lam.
"Sao không sấy rồi hẵng ra ngoài?" Bùi Yến hỏi cậu, giọng điệu không tốt lắm.
"Em xuống lầu vứt rác, bây giờ về sấy đây." Trịnh Lam nhận lại cái khăn trong tay Bùi Yến, không cẩn thận đụng vào tay anh.
Còn chưa lấy ra đã bị Bùi Yến trở tay nắm chặt.
"Lạnh thế này..." Bùi Yến bóp bóp rồi nhét tay cậu vào trong túi áo.
Tay anh rất lớn rất ấm, còn dễ chịu hơn túi áo của Trịnh Lam còn.
"Lên lầu đi." Bùi Yến hất cằm lên.
Trịnh Lam cũng không hỏi anh tới làm gì, giống như chỉ cần Bùi Yến xuất hiện ở đây thì chắc chắn là tới tìm cậu.
Cậu lại nhớ tới câu nói không rõ ràng trước đó của Nguyễn Trì Hiên, ám chỉ cậu cũng có người.
Người này là ai?
Nếu nhất định để Trịnh Lam thừa nhận thì trước mắt quả thật cậu đang không rõ ràng với Bùi Yến.
Trịnh Lam lắc lắc đầu, xua những suy nghĩ hỗn loạn này đi.
Chia tay thì chia tay, một mình yên ổn không được hả, cậu không có lỗi trong chuyện này.
Nhưng Nguyễn Trì Hiên không giống, có lẽ hắn thuộc loại ngoại tình.
Sau khi mở cửa phòng ngủ ra, Bùi Yến nhẹ chậc một tiếng, hỏi cậu: "Trễ thế này em còn quét dọn vệ sinh hả? Ban ngày còn chưa đủ mệt mỏi à?"
Trịnh Lam cảm thấy hôm nay Bùi Yến nói gần nói xa rất khó chịu nên không để ý tới anh, để anh ngồi một mình.
Cậu lấy máy sấy ra sấy, đứng trong phòng ngủ, nhưng đưa lưng về phía Bùi Yến, nhìn ra hướng ban công.
Ban công cách gian phòng một cánh cửa thủy tinh, đôi khi có thể thấy bóng trên đó.
Bùi Yến đặt đồ anh đem tới trên cái bàn trống, cũng chẳng nói gì với Trịnh Lam trong lúc cậu đang sấy tóc.
Âm thanh máy sấy rất lớn, Trịnh Lam lại cảm thấy cực kỳ yên tĩnh.
Chờ đến khi sấy đủ rồi, Trịnh Lam vuốt hai lần, giữa ngón tay ấm áp dễ chịu mới hỏi Bùi Yến tới làm gì.
Trên bàn bày vài cái hộp đóng gói, có cháo và mấy món điểm tâm tinh xảo.
"Mang đồ ăn khuya cho em." Bùi Yến cầm điếu thuốc trong tay lật qua lật lại chơi: "Tôi ra ngoài ăn cơm với Đường Độ, nhớ ra ban đêm có vài người hẳn không có đồ ngon để ăn, mang đến còn không thèm chú ý tới tôi."
Trịnh Lam không nghĩ tới như vậy, bị anh nói cho mặt ửng đỏ.
"Còn không phải là do anh...!Chọc em trước." Cậu kéo cái ghế lại ngồi xuống.
Bùi Yến mờ mịt thở dài.
"Tôi chọc em làm gì chứ? Là ai hơn nửa đêm lạnh như thế tóc không sấy không lau đã lao xuống đi đổ rác, ai sợ lạnh hả, tay ai cóng đến nỗi sắp thành khối băng hả?"
Trịnh Lam cứng cổ, gắp miếng bánh ngọt tinh xảo bỏ vào miệng nhai nhai, làm sao cũng không nếm được vị gì.
Cậu không biết nên nói gì, buông thõng đầu.
Bùi Yến nhìn ra hôm nay tâm trạng cậu không tốt, cảm thấy có lẽ cậu muốn ở một mình một lát, đứng dậy xoa tóc cậu, để lại câu: "Ăn xong điểm tâm thì nghỉ ngơi đi."
Nói xong thì rời đi.
Cửa phòng ngủ đóng lại, lần này thật sự rất yên tĩnh.
Trịnh Lam vẫn đang duy trì tư thế cũ không nhúc nhích, từng miếng nhỏ ăn đồ ăn.
Điểm tâm vẫn còn nóng mềm, thậm chí cháo còn nóng hổi, tay bưng bát nhựa như sắp bỏng.
Trịnh Lam cảm thấy mình hơi không hiểu chuyện, ăn mà không nếm ra mùi vị gì, may là vẫn ăn no.
Vệ sinh quét dọn mất nửa ngày, quả thật cậu rất đói bụng.
Sau khi ăn xong và dọn dẹp bát đũa, Trịnh Lam chụp tấm hình cái hộp rỗng gửi cho Bùi Yến, nhắn: Em ăn xong rồi.
Tín hiệu cầu hòa rất rõ ràng, Bùi Yến lại không trả lời ngay.
Lúc đi vứt rác, cậu nhìn thấy trên bao bì có in logo của nhà hàng, cảm thấy mùi vị ở tiệm đấy rất tốt, lần sau muốn đi mua về ăn thử liền lên mạng tìm.
Được rồi, bảo sao ăn ngon vậy.
Đầu bếp riêng, không phải đúng người thì căn bản không hẹn nổi.
Trịnh Lam thấy hối hận, hiện tại đã hơn nửa đêm, Bùi Yến chắc cũng lạnh, ngồi trong phòng cậu còn chưa ấm lên nổi đã mang cảm xúc tức giận rời đi.
Không tốt chút nào.
Trịnh Lam lại nhìn điện thoại của mình, vẫn không có tin gì.
Trước khi ngủ cậu còn cố ý bật âm thanh lớn, đợi đến khi ngủ thiếp đi vẫn không có tin nhắn nào.
Toàn bộ suy nghĩ trong mơ đều là làm sao để dỗ Bùi Yến, bấy giờ Trịnh Lam mới nhận ra mình mít đặc chuyện này.
Bọn họ mới làm bạn bè mấy tháng, dường như luôn là Bùi Yến dỗ dành cậu.
Không nhất định là vì tức giận điều gì, Trịnh Lam luôn luôn nhận được sự quan tâm và chiều chuộng ít ỏi và nhỏ nhặt từ Bùi Yến.
Nhưng mà bọn họ chỉ là bạn bè.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Trịnh Lam bắt đầu suy nghĩ về việc này, Bùi Yến có cơ hội..