Lúc Bùi Yến tìm tới Trịnh Lam, cậu đang ngồi bên đài phun nước ăn kem.
Ngày hè nóng bức, Trịnh Lam chỉ mặc quần đùi dài tới đầu gối, mặc trên người một áo thun rộng rãi sáng màu, thỉnh thoảng có nước bắn lên lưng cậu.
Cậu không chú ý tới Bùi Yến đang tới gần, đầu lưỡi đang liếm láp ly kem vị socola, cuốn vào miệng một vòng tròn màu sắc của bùn.
Bùi Yến nhìn cậu ăn trong chốc lát, cậu lại bắt đầu thất thần. Ly kem bị anh lấy đi, hai tay cậu buông thõng, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
Bùi Yến cười rồi đi lên, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, Trịnh Lam vừa mới nhìn qua, anh đã trộm hôn lên môi cậu một cái.
"Mua như thế nào mà ngọt như vậy?" Bùi Yến hỏi.
Đầu lưỡi anh đầy ngọt ngào bởi bơ dính trên môi.
Lúc này Trịnh Lam mới chú ý kem trên tay sắp chảy ra hết, cầm lên nhét thẳng vào trong miệng.
"Ăn từ từ thôi." Bùi Yến vừa nói vừa lấy giấy cho cậu.
"Anh mua được rồi hả?" Trịnh Lam hỏi anh.
Bùi Yến lắc đầu, nói: "Không. Hôm nay ông bán hoa đó không tới."
Trịnh Lam hơi thất vọng nhưng lại không muốn cho Bùi Yến biết, thế là cười nhẹ nhẹ: "Được rồi."
Bùi Yến sờ sờ tóc cậu, nói: "Lần sau nhìn thấy anh sẽ gọi người mang về."
Kem còn lại không nhiều, Trịnh Lam ăn hết phần ốc quế giòn ngọt, để lại một miếng đưa đến bên miệng Bùi Yến.
"Cái này ăn ngon này, anh nếm thử xem."
Bùi Yến cắn, nhai nhai cùng với Trịnh Lam, nhìn cậu cười với anh.
"Đi chơi không?" Bùi Yến hỏi.
"Được ạ." Trịnh Lam đứng lên, nắm chặt tay của Bùi Yến.
Biển cách chỗ này không xa, hai người cùng nhau đi đến một con ngõ hẹp, gạch xếp không bằng phẳng, Trịnh Lam vịn vào nửa người Bùi Yến. Đến lúc cuối Bùi Yến cầm cổ tay cậu đẩy cậu lên tường, sợ cậu bị đập đầu nên lấy tay đỡ lấy, sau đó cúi đầu hôn lên.
Ngậm lấy môi mà cắn, một tay khác của Bùi Yến vuốt ve cổ của Trịnh Lam, tiếng hơi thở quấn lại với nhau trong khi trán cụng trán, hơi thở như que kem ngọt ngào.
Bùi Yến nói với giọng trêu chọc: "Vừa rồi ăn không đủ..."
Dính nhau lâu thật là lâu, mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng người, Trịnh Lam mới hốt hoảng đẩy người ra một cái.
Bùi Yến không kịp phản ứng, bị đẩy dính lên tường, hai ba nữ sinh đi qua giữa hai người.
Trịnh Lam quay đầu, mặt đỏ đến nhỏ máu, tay chân luống cuống, không dám nhìn ai.
Đợi người đi rồi, Trịnh Lam mới đi lên kéo tay Bùi Yến nói: "Đi nhanh lên nào.". Truyện Kiếm Hiệp
Đi ra ngõ nhỏ giẫm lên cát mềm, dưới chân nóng hôi hổi, Trịnh Lam thấy rất thú vị nên đá tới đá lui.
Mặt trời rất to khiến người ta không mở nổi mắt, Bùi Yến giữ tay cậu, nhìn xung quanh bốn phía mới thấy bên cạnh có tiệm trái cây, anh thả lỏng tay ra nói: "Anh đi mua chút đồ, em đi ra chỗ có ô ngồi trước đi."
Trịnh Lam mới gọi anh lại nhưng Bùi Yến đã chạy đi mất.
Lúc này trời chập tối, bởi vì quá nóng, cũng không có nhiều người. Trịnh Lam ngồi trên ghế dưới ô che, nhìn biển ở cách đó không xa.
Sóng biển trên bờ cát hiện lên rất nhỏ, sóng đánh vào tạo ra bọt biển rồi lại từ từ lui xuống.
Ngồi một hồi cảm thấy nhàm chán, Trịnh Lam đi tìm Bùi Yến.
Anh đang đứng trong một cửa hàng ở xa xa, Trịnh Lam chỉ có thể nhìn thấy hình như anh đang cùng với nữ nhân viên nói chuyện.
Trên đầu Bùi Yến có rất nhiều chiếc mũ rơm, tay trái còn cầm thêm một cái, tay phải cầm một trái dừa.
Không bao lâu Bùi Yến quay người đi về phía cậu, Trịnh Lam vẫy vẫy tay với anh, ngắm nhìn hạt cát dưới chân, lúc ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt Bùi Yến xuất hiện một cô gái.
Trịnh Lam nheo mắt lại, không nghe được bọn họ đang nói cái gì nhưng Bùi Yến lắc đầu sau đó chỉ về phía cậu, cô gái nhìn sang một chút rồi cười và rời đi.
Chờ Bùi Yến đi tới, Trịnh Lam nhích người sang, đụng đụng vào eo của anh, hỏi: "Vừa rồi hai người nói gì đó?"
Bùi Yến giả ngu, ngồi xuống, nhét ống hút đang cắm vào trái dừa vào miệng Trịnh Lam: "Nói cái gì là cái gì?"
Anh chỉ mặc một chiếc quần đùi, bắp chân màu lúa mì cạ cạ Trịnh Lam.
Trịnh Lam hừ một tiếng, không thèm ngó tới hành vi lấy lòng này, đầu quay sang một bên.
"Uống không ngon sao?" Bùi Yến cau mày nếm thử: "Rõ ràng cô ấy nói cái này rất ngọt."
"Tại sao người ta phải lấy cái ngọt cho anh?" Trịnh Lam hỏi.
Bùi Yến nếm thử, đúng thật nước dừa rất ngọt, nhưng anh lại cười ra tiếng.
"Anh nói anh đi mua cho vợ uống." Bùi Yến bưng quả dừa lên nói.
Trịnh Lam không nghe, một lúc lâu sau mới quay đầu lại, lấy trái dừa từ trong tay của Bùi Yến, ngậm ống hút uống.
"Nói mua cho em mà anh còn uống..."
Bùi Yến dựa vào vai cậu cười, vòng tay ôm người vào lòng: "Có người ghen rồi... Sao lại như thế này..."
Trịnh Lam nhéo nhéo người, không muốn thừa nhận.
"Nhưng mà anh trong sạch, tại cầm quả dừa nên cô kia không thấy được chiếc nhẫn của anh." Bùi Yến giải thích: "Về sau không phải anh đã chỉ cho cô đó nhìn rồi mà? Anh nói anh còn người yêu đang chờ anh."
Vừa nói vừa lại gần, người Bùi Yến tỏa nhiệt, da thịt dán da thịt, còn mang theo chút ướt át.
"Em đừng đổ oan cho anh..." Tay của anh luồn vào tay cậu, chỉ trong chốc lát tay của hai người đã nắm lại với nhau.
Thật ra vốn dĩ cậu không tức giận tí nào, Trịnh Lam chỉ đang trêu anh thôi.
Lần này cậu ngoan ngoãn nghiêng đầu sang để Bùi Yến hôn lên.
Quả dừa trong tay khá nặng nên Trịnh Lam bưng bằng hai tay, cẩn thận từng li từng tí. Quả dừa tròn vò lắc lư theo nhịp thở của cậu, lúc sắp tuột tay, Bùi Yến phải đưa tay qua đỡ lấy.
Dưới tán ô, hai người lặng lẽ hôn nhau một chút.
Mặt trời sẽ lặn nhanh thôi, hai người tựa sát vào ghế, nhìn biển, bầu trời và mặt trời từ từ đi xuống.
Chờ đến khi ánh nắng không còn gắt nữa, bọn họ mới nắm tay nhau đi dạo.
Chân đá một cái vào hố cát ẩm ướt, bỗng nhiên Trịnh Lam buông tay Bùi Yến chạy về phía biển. Bùi Yến sững sờ, lập tức đuổi theo, từ phía sau ôm người lại. Nháy mắt được ẵm lên, Trịnh Lam ngửa đầu nhìn bầu trời đầy ánh hoàng hôn được phản chiếu trong con ngươi.
Cậu quay người lại ôm Bùi Yến, hai chân quấn lên eo anh, hôn liên tục lên tai anh.
"Em rất yêu anh."
Buổi tối Bùi Yến dẫn Trịnh Lam đi lên tàu.
Bên trong tàu rất to, hai người ngồi ở gần cửa sổ ăn tối, tôm cá đều mới được vớt lên cực kỳ tươi.
Ăn tối xong hai người đi lên boong tàu, có người hát, nam nữ nắm tay nhau khiêu vũ.
Tiếng ca rất nhiệt huyết, theo nhịp sóng biển, Trịnh Lam cầm tay Bùi Yến, nhẹ nhàng nhảy bên cạnh anh.
Bùi Yến không nhúc nhích, mắt lại luôn luôn nheo lại cười nhìn theo cậu.
Dưới ánh nhìn chăm chú, bước chân của Trịnh Lam nhẹ nhàng, từng bước từng bước nhảy xa hơn, Bùi Yến sẽ kéo cậu về lại trong lòng mình.
Anh cúi đầu vùi vào cổ của cậu, môi dán lên cổ của cậu mà nói: "Đừng cách khỏi anh quá xa..."
Sau khi kết hôn Bùi Yến đặc biệt quấn lấy cậu, nhưng Trịnh Lam vẫn luôn thích.
Anh nói xong nghiêng đầu hôn cậu.
Đêm tối mát mẻ, bên trong cửa sổ mạn tàu xuất hiện một tầng sương mù, một bàn tay đè lên kéo ra thành vệt.
Trịnh Lam ngồi trên eo Bùi Yến, cơ thể theo nhịp sóng biển mà lay động.
Mãi đến khuya mới tắt đèn, hai người nằm cùng một chỗ, tán gẫu thời tiết mùa hè năm nay mua nhiều.