Sau Khi Nữ Trang Mỹ Nhân Gả Cho Tướng Quân Thô Bạo

Chương 41

 
Lương Khải Phong gần như ép cả người xuống, Nam Kiến Tuyết bị xoay người lại nhưng cũng không chống cự, chỉ ngửa đầu nhìn hắn.

Hương thơm trong phòng càng thêm nồng, không gắt mà trái lại tỏa ra một luồng ấm áp, khiến cả người Nam Kiến Tuyết thêm phần lười nhác.

Một tay y đặt nhẹ lên người Lương Khải Phong, tay kia lại vân vê mấy sợi tóc dài của mình, thưởng thức thứ cảm giác trượt qua nơi đầu ngón tay. Chỉ đến khi cần cổ bị Lương Khải Phong chạm vào, y mới không nhịn được bật cười một tiếng.

Nhìn dáng vẻ thất thần ấy, Lương Khải Phong cũng không giận. Vốn dĩ hắn vốn cũng chẳng có tính toán gì, thấy Nam Kiến Tuyết cười thì cũng bật cười theo, hỏi: "Xem ra em cũng không sợ lắm nhỉ."

"Ách... cũng có một chút." Nam Kiến Tuyết nói, "Nhưng mà chàng như thế này thì không được."

Lương Khải Phong nhướng mày: "Sao? Trong kịch bản không dạy em mấy câu kiểu này à?"

"Dạy rồi ta mới nói chứ." Nam Kiến Tuyết đưa một ngón tay chọc chọc hắn, "Cái này gọi là trêu chọc đấy."

Lương Khải Phong bật cười, cúi xuống trao cho y một nụ hôn, rồi nói: "Mấy chuyện này không thể vội, đồ đạc mà em đã chuẩn bị đâu rồi?"

Nam Kiến Tuyết đưa tay chỉ cái bàn nhỏ cạnh giường, trên đó bày không ít thứ.

Lương Khải Phong liếc qua, những thứ cơ bản nên có thì đều có.

Hắn cầm lên một món, là một cây ngọc nhỏ, kiểu dáng vô cùng hiếm gặp, nhưng ở chỗ này thì dễ hiểu nó dùng để làm gì.

Hắn giơ nó trước mặt Nam Kiến Tuyết, trêu chọc: "Em muốn ta dùng cho em, hay là chuẩn bị sẵn để tự mình biểu diễn cho ta xem?"

Mặt Nam Kiến Tuyết lập tức đỏ bừng, vội giải thích: "Không phải ta... là Thanh Thiển chuẩn bị, ai biết được nàng đang nghĩ gì cơ chứ."

"Vậy cũng là do em dạy hư nàng ta thôi." Lương Khải Phong đặt món ngọc kia sang một bên, cười bảo: "Một lát nữa sẽ dùng thử sau."

Nam Kiến Tuyết hơi cau mày: "Chàng chắc chứ? Qua chỗ này rồi là không có quay lại đâu."

Lương Khải Phong nhướng mày, cười: "Yên tâm, lát nữa dù em có cầu xin, ta cũng sẽ không dừng lại đâu."

Nam Kiến Tuyết giơ chân đá hắn một cái: "Ai thèm cầu xin chàng chứ?!"

Lương Khải Phong nắm lấy bàn chân đang đặt trên eo mình, xoa bóp một chút rồi cúi xuống, men theo cổ chân mà tiến dần lên trên.

Nam Kiến Tuyết khẽ nhíu mày, đá nhẹ hắn một cái: "Nhột."

Thế nhưng bàn tay Lương Khải Phong vẫn không ngoan, cứ m*n tr*n dọc chân y cho đến khi chạm đến gốc đùi mới chịu dừng.

Nam Kiến Tuyết cau mày: "Chàng lại muốn giở trò gì?"

Lương Khải Phong chẳng buồn giải thích mà trực tiếp động thủ.

Ngay lập tức, mày Nam Kiến Tuyết liền nhíu chặt, gương mặt đỏ hồng vì rượu như sắp bốc cháy.

Y vốn định bảo Lương Khải Phong làm thẳng luôn, nhưng do đầu óc choáng váng, thân thể lại lười biếng, cuối cùng chỉ có thể yếu ớt gọi một tiếng: "Khải Phong..."

"Hửm?" Lương Khải Phong khẽ đáp.

Nam Kiến Tuyết nhấc chân dẫm lên vai hắn, khàn giọng: "Mau nhanh lên đi."

Lương Khải Phong liền tăng tốc độ trên tay.

Nam Kiến Tuyết lập tức bật tiếng nức nở: "Không phải... cái này..."

Nhưng hắn chẳng buồn để ý, chẳng mấy chốc y đã bị ép phải buông lỏng.

Đầu óc Nam Kiến Tuyết càng thêm choáng váng, mơ mơ màng màng nghĩ rằng chắc sắp tới rồi, nào ngờ Lương Khải Phong lại cầm lấy món ngọc vừa mới đặt sang bên cạnh kia.

Thứ đó khá nhỏ, đưa vào cũng không quá khó chịu, chỉ là có chút lạnh. Nam Kiến Tuyết nhăn mày, đá hắn mấy cái, lại bị Lương Khải Phong đè xuống, còn cúi đầu ép sát.

Thanh ngọc nhanh chóng được hơi ấm trong cơ thể làm cho nóng lên, nhưng thân nhiệt của y lại ngày càng cao.

Tất cả đều tại Lương Khải Phong.

Nam Kiến Tuyết muốn mắng, nhưng trong đầu cứ như bị ngập trong men rượu, rỗng tuếch, chẳng thốt được nổi một câu hoàn chỉnh.

Y nghĩ, có lẽ là mùi hương kia quá nồng rồi.

Cũng có thể là than lửa trong phòng cháy quá mạnh.

Ngón tay y loạng choạng s* s**ng trên chăn, chợt chạm phải một vật gì đó thô ráp.

Theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, còn chưa kịp thấy rõ thì đôi mắt đã nhắm lại.

"Lương Khải Phong!" Một lát sau, Nam Kiến Tuyết tức giận quát, "Đừng có nghịch loạn!"

Lương Khải Phong bật cười: "Chơi xong rồi mới bảo dừng à?"

Lời còn chưa dứt, hắn đã bị Nam Kiến Tuyết đá một cái.

Hắn nghiêng người áp lại, cúi xuống hôn lên môi Nam Kiến Tuyết. Vừa định tiến thêm lại bị y né tránh.

"Không được!" Nam Kiến Tuyết kiên quyết, "Không cho chàng hôn ta nữa."

"Ừ." Lương Khải Phong hờ hững đáp, nhưng tay vẫn kẹp lấy cằm y, ép thêm một nụ hôn rồi lại bị đánh cho một cái.

"Thật ra còn có một chuyện chàng vẫn chưa làm." Nam Kiến Tuyết nói.

"Chuyện gì?" Lương Khải Phong nhướng mày.

Nam Kiến Tuyết đưa vật vừa nãy sờ được đến trước mặt hắn - một tấm khăn voan, thêu hoa văn tinh xảo, chính là cái mà y đã từng dặn Thanh Thiển giữ lại, khăn che mặt ngày thành thân.

"Chàng còn chưa vén khăn cho ta." Nam Kiến Tuyết nói, rồi bất ngờ phủ khăn lên đầu Lương Khải Phong, trùm cả hai người trong một khoảng trời nhỏ hẹp. Ánh sáng gần như biến mất, chỉ còn lại hơi thở nóng hổi quẩn quanh.

Trong mờ tối, Nam Kiến Tuyết gần như không thấy rõ gương mặt hắn, chỉ cảm nhận được nhịp thở ngày một gấp gáp kia, nóng rực phả lên mặt mình, cùng ánh mắt như thiêu đốt xuyên qua lớp voan mỏng.

Y ngẩng đầu, khẽ chạm môi vào môi của Lương Khải Phong.

Đổi lại là một nụ hôn càng nóng bỏng hơn.

Nam Kiến Tuyết cảm giác như môi lưỡi của mình đều trở nên tê dại, đầu óc mơ hồ, khó lòng suy nghĩ, chỉ vô thức bấu lấy vai hắn. Ngón tay lại chạm phải mép khăn voan, khẽ kéo xuống, vô tình ép cả người kia sát thêm vào mình.

Nụ hôn này giống như một tín hiệu - tín hiệu để Lương Khải Phong buông bỏ sự dịu dàng cuối cùng.

Mà sau đó, đúng như lời hắn từng nói, Nam Kiến Tuyết chẳng cần phải mở miệng cầu xin nữa.

Nam Kiến Tuyết xấu hổ, không muốn tự cởi y phục. Lương Khải Phong liền kéo chăn quấn chặt lấy y, vừa dỗ vừa trêu, cởi bỏ từng lớp từng lớp y phục rồi ném xuống đất.

Nam Kiến Tuyết vốn định lùi bước, nhưng lại bị hắn giữ chặt, giống như xách một con mèo nhỏ, nửa ép buộc nửa dụ dỗ mà ôm hôn đến mức choáng váng.

Chỉ đến khi Nam Kiến Tuyết kêu đau, Lương Khải Phong mới dịu lại, nhẹ nhàng kiên nhẫn an ủi.

Nhưng dù nói hắn bá đạo cứng rắn đến đâu, thì trong từng cử chỉ lại vẫn là ôn nhu.

Hắn cúi đầu thì thầm bên tai Nam Kiến Tuyết, gọi tên y, gọi y là tâm can, là bảo bối. Giọng nói vừa dỗ vừa nịnh, khiến Nam Kiến Tuyết mê mẩn đến mức vài lần định mắng người cũng nghẹn nuốt trở vào bên trong.

Nuốt vài lần, cuối cùng y cũng không còn dám cự tuyệt Lương Khải Phong nữa.

"Không được....." Nam Kiến Tuyết đôi mắt đỏ hoe, gắng sức muốn đẩy người kia ra, nhưng tay đã sớm chẳng còn chút sức lực nào, càng đẩy lại càng giống như đang níu lấy, để mặc cho người nọ chiếm tiện nghi.

Lương Khải Phong chẳng nói đồng ý, cũng không nói không tốt, chỉ cúi đầu tiếp tục ôm hôn y.

Nam Kiến Tuyết miệng thì cứng, nhưng thân thể lại phản bội chính mình.

Lương Khải Phong nghe thấy y lầm bầm mắng, chẳng những không giận cũng không thấy chột dạ, mà ngược lại còn cười, từng câu từng chữ đều bị hắn bẻ gãy tan nát, sau đó ghé sát bên tai, khẽ nói: "Em mắng thật sự rất dễ nghe."

Nam Kiến Tuyết tức đến đỏ mắt, suýt khóc.

Lương Khải Phong lại áp môi lên, cười khẽ: "Mắng người không phải là như vậy đâu, có muốn ta dạy em không?"

Hắn nói xong cũng chẳng đợi y đáp lại, liền ghé tai dạy câu đầu tiên.

Thật ra có rất nhiều cách để mắng người, nhưng hắn toàn cố tình dạy mấy câu hạ lưu, nghe xong chẳng biết là đang chửi rủa hay đang trêu chọc. Nam Kiến Tuyết học theo mấy lần, hắn đều bật cười.

Thế là mới học chưa được mấy câu, Nam Kiến Tuyết đã không chịu học nữa, chỉ mím môi ấm ức nhìn hắn.

Bộ dạng ấy khiến Lương Khải Phong mềm lòng, dỗ ngọt: "Lần này xong thì ta sẽ không quấy rầy nữa. Nếu gạt em, cả năm nay ta cũng sẽ không leo lên giường."

Nam Kiến Tuyết khàn giọng: "Lời nam nhân nói trên giường... vốn không thể tin được."

Lương Khải Phong chỉ cười "ừ" một tiếng, rồi cúi người hôn y.

Nam Kiến Tuyết lập tức hiểu ngay, quả nhiên lại bị gạt.

Nhưng lần này sau khi xong, Lương Khải Phong thật sự không chọc ghẹo nữa, mà ôm y đi tắm.

Nam Kiến Tuyết bị đặt vào bồn nước ấm, thấy hắn cũng định bước xuống, liền hoảng hốt nói: "Chàng không được vào!"

Lương Khải Phong nhướng mày: "Không có ta giúp, em tự tắm nổi được sao?"

Nam Kiến Tuyết vốn định nói "có thể", nhưng cánh tay y lúc này đã chẳng còn chút sức lực nào, bản thân cũng chẳng muốn giày vò thêm nữa, đành phải miễn cưỡng gật đầu.

"Yên tâm, chỉ là tắm rửa thôi." Lương Khải Phong vừa nói vừa đưa tay giúp y kỳ cọ, động tác rất đứng đắn, giống như thật sự chỉ muốn hầu hạ. Chỉ đến khi tay trượt đến chỗ nào đó, hắn mới bật cười.

Nam Kiến Tuyết thấy hắn chuẩn bị đưa tay xuống dưới, vội giữ chặt cổ tay lại, hoảng sợ: "Chàng vừa mới nói cái gì?!"

"Ta không động vào nữa." Lương Khải Phong cười bất đắc dĩ, "Nếu ngày mai em khó chịu thì sao?"

Nam Kiến Tuyết cứng người, dứt khoát tự mình kỳ sạch, nhưng liếc sang thấy chỗ nào đó của hắn vẫn còn đang căng cứng, mặt y liền trở nên đỏ bừng, toàn thân cũng căng thẳng theo. Chỉ đến khi Lương Khải Phong ôm ra ngoài, y mới dám thở phào nhẹ nhõm, rồi tức tối cắn mạnh lên vai hắn.

Trên vai hắn đã có vài vết cắn, đều là do Nam Kiến Tuyết lúc trước không chịu nổi mà để lại, có vết còn bật máu. Khi cắn thì hận không thể cắn chết, nhưng khi nhìn lại thì lại thấy đau lòng, y bèn nhỏ giọng: "Trong ngăn kéo đầu giường có thuốc đấy."

Lương Khải Phong ngẩn ra, thấy y nhìn chằm chằm vào vai mình, chỉ cười: "Chỉ là chút vết thương nhỏ mà thôi."

Nam Kiến Tuyết nhíu mày: "Nó đã chảy máu rồi."

Lương Khải Phong lại lắc đầu: "Em có muốn nhìn thử mấy chỗ khác trên người ta không?"

Nam Kiến Tuyết: "......"

Trong lòng có hơi chột dạ, y lúng túng nói: "Vậy để ta giúp chàng bôi thuốc nhé."

"Không cần." Lương Khải Phong cười, "Em chỉ cần chịu khó cắt móng tay là được."

Nam Kiến Tuyết trừng mắt: "Chàng còn dám nói như thế à?!"

Móng tay để dài một chút, sơn màu lên nhìn sẽ rất đẹp. Trước kia Nam Kiến Tuyết vẫn hay để như thế, bây giờ dù có trở lại làm nam nhân cũng chưa từng sửa bỏ, thành ra cào rách người rất đau. Trên cánh tay hắn đã có mấy vết cào, sau lưng lại càng chẳng biết bị cào đến thế nào rồi nữa.

Thế nhưng vừa nhớ đến biểu cảm của Nam Kiến Tuyết khi để lại những vết đó, lòng Lương Khải Phong lại thấy ngọt ngào.

Tức phụ của hắn, thật sự đáng yêu chết mất.

Nam Kiến Tuyết không đoán được hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy cái vẻ mặt lả lơi là biết ngay trong đầu toàn là mấy chuyện không đứng đắn, liền tức giận đánh một cái: "Chàng không được cười nữa!"

Lúc này Lương Khải Phong mới thu lại nụ cười, ôm y đặt xuống giường, nhẹ giọng dỗ: "Ngủ đi."

Nam Kiến Tuyết quả thật rất mệt, chẳng thèm đáp lại, nhắm mắt một cái liền ngủ say.

Y ngủ một giấc thật sâu, người vẫn còn sốt, cả thân thể như bị ném vào trong suối nước nóng.

Trong lúc mơ màng, hắn toan gạt chăn ra cho mát, vừa mới cảm nhận được chút hơi lạnh, cái chăn đã bị ai đó kéo lên đắp lại, thật sự rất phiền.

Lăn qua lăn lại mấy lần, Nam Kiến Tuyết khó chịu đến tỉnh, vừa mở mắt ra liền thấy một gương mặt già nua, sững sờ một chút.

Đối phương cũng giật mình, vội vàng hành lễ: "Thần tham kiến công chúa."

Nam Kiến Tuyết uể oải "ừ" một tiếng. Người này y cũng nhận ra - là ngự y trong cung.

Thấy ngự y, Nam Kiến Tuyết cũng hiểu ra bản thân đang bị bệnh, lập tức có chút muốn đập đầu vào tường.

Đều tại Lương Khải Phong hết!

Nhưng lúc này có người ngoài ở đó, y cũng không tiện phát tác, chỉ trừng mắt nhìn Lương Khải Phong một cái rồi nhắm mắt lại định ngủ tiếp.

Ngự y thấy thế liền đứng dậy, nhỏ giọng cùng Lương Khải Phong nói về tình trạng của y. Hai người cũng không kiêng dè, thế nên Nam Kiến Tuyết có thể nghe rõ được: ngự y uyển chuyển nhắc Lương Khải Phong chuyện giường chiếu cần phải tiết chế lại, còn giải thích nguyên nhân y bị sốt.

Chờ đến khi ngự y đi rồi, Nam Kiến Tuyết mới lập tức mở mắt, trừng Lương Khải Phong: "Năm nay chàng đừng hòng chạm vào ta nữa!"

Lương Khải Phong tỏ vẻ vô tội: "Tối qua ta hình như đâu có lừa em đâu."

"Đó là chuyện khác!" Nam Kiến Tuyết tức đến nghẹn giọng, chẳng buồn đôi co thêm, chỉ nói: "Nước."

Lương Khải Phong bưng ly nước mật ong ấm đến, đỡ y lên để uống.

Cổ họng Nam Kiến Tuyết dễ chịu hơn, mới trừng mắt mắng tiếp: "Chàng thật không biết xấu hổ!"

Lương Khải Phong biết mình đuối lý, vội giải thích: "Chuyện này... cũng không thể trách ta được."

"Không trách chàng thì trách ai?! Tối hôm qua chàng... chàng.....!" - Nam Kiến Tuyết tức đến run người, muốn mắng nữa lại thấy xấu hổ, nhớ tới lời ngự y vừa nói, liền giận đến muốn ngất đi.

Lương Khải Phong ngồi xuống mép giường, kéo lại chăn cho y, rồi nhẹ giọng dỗ dành: "Không phải đã nghe thái y nói rồi sao? Em ở ngoài suốt đêm, lại mệt trong người, nên mới phát sốt."

Tai Nam Kiến Tuyết đỏ bừng như sắp chảy máu: "Nếu không phải do chàng cứ nhất định phải... tới tận khuya, ta đâu có mệt như thế!"

"Ta hứa sẽ không có lần sau như vậy nữa." Lương Khải Phong dịu dàng dỗ dành, "Lần đầu... ta có chút không kiềm chế được."

Nam Kiến Tuyết lập tức bất mãn: "Ý chàng là trách ta câu dẫn chàng sao?"

"Không dám." Lương Khải Phong khẽ cúi người hôn lên giữa mày y, ôn nhu nói, "Ngoan, mau nghỉ ngơi chút đi."

Nam Kiến Tuyết đáp khẽ, vùi mặt vào trong chăn, rất nhanh đã ngủ lại.

Chỉ là giấc ngủ này không yên ổn. Có lẽ vì sốt quá cao, y liên tục mơ: khi thì bị ném vào vạc dầu, khi thì bò trên miệng núi lửa, may mắn hơn chút cũng chỉ là trầm mình trong suối nước nóng. Đến khi tỉnh lại lần nữa, người y đã đổ đầy mồ hôi.

Nam Kiến Tuyết ngồi dậy, đưa tay sờ lên trán mình. Còn chưa kịp tự kết luận thì đã nghe thấy Lương Khải Phong bật cười: "Em tự sờ thì có ích gì."

Hắn lại gần, đưa tay thử nhiệt độ trên trán Nam Kiến Tuyết, gật đầu: "Đã đỡ hơn rồi. Còn chỗ nào khó chịu nữa không?"

"Người toàn mồ hôi, khó chịu." Giọng Nam Kiến Tuyết vẫn khàn, "Ta muốn đi tắm."

"Giờ vẫn chưa được đâu." Lương Khải Phong dịu dàng nói, "Để ta lau người cho em, thay y phục sạch sẽ được không?"

Nam Kiến Tuyết không mấy bằng lòng, nhưng nghĩ đến mình còn đang bệnh, đành miễn cưỡng gật đầu.

Lương Khải Phong giúp y lau người, động tác cẩn thận dịu dàng, hoàn toàn khác với dáng vẻ bá đạo cứng rắn tối qua. Nam Kiến Tuyết sau một giấc ngủ, khí thế mềm nhũn đã biến mất, nhỏ giọng nói: "Trước kia ta đều phải tự mình chịu đựng."

Lương Khải Phong nhìn y.

Nam Kiến Tuyết nói tiếp: "Thanh Thiển không tiện giúp ta, ta lại không muốn động, chỉ có thể nhịn. Nhịn không nổi thì đi tắm, đôi khi bệnh lại nặng thêm."

Lương Khải Phong khẽ cười: "Về sau em còn có ta nữa mà."

Hắn lau người cho Nam Kiến Tuyết thêm một lượt, lại thay y phục mới, rồi mới đắp chăn cho y.

Nam Kiến Tuyết ngủ rất lâu, giờ không buồn ngủ nữa, liền kéo Lương Khải Phong lại nói chuyện: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Chiều rồi." Lương Khải Phong đáp, "Buổi sáng có vài người tới, ta nói em đang khó ở, liền đuổi về hết."

Nam Kiến Tuyết "ừ" một tiếng: "Có những ai?"

"Huynh muội Quý gia, hai vị quận chúa, còn một người họ Hứa, đều không quen. Lát nữa em hỏi Thanh Thiển sẽ rõ." Lương Khải Phong nói tiếp: "Trong cung cũng có người đưa tới. A Viễn nghe nói em bị bệnh, có tặng ít thuốc, bảo Ngự Thiện Phòng hầm canh, lát nữa sẽ đưa tới."

Nam Kiến Tuyết nghe xong thì cả người sụp xuống.

Ngự y chắc chắn sẽ về bẩm báo với hoàng huynh tình trạng của y. Vậy tức là hoàng huynh đã biết đệ đệ mình bị... heo húc rồi sao.

Nam Kiến Tuyết mím môi, ai oán chui vào trong chăn, chỉ muốn ngủ quên trời đất, không muốn gặp ai nữa.

Thấy dáng vẻ ấy, Lương Khải Phong liền buồn cười hỏi: "Thế lát nữa em còn muốn uống canh không?"

"Muốn." Nam Kiến Tuyết rầu rĩ đáp, "Sau này mấy chuyện này cứ gọi đại phu trong phủ tới là được. Ngự y mà biết thì thế nào cũng sẽ truyền tới tai hoàng huynh cho coi."

Lương Khải Phong nhướn mày: "Đại phu trong phủ không có ở đây."

Nam Kiến Tuyết khựng lại, nhớ ra hôm qua y đã cho phần lớn hạ nhân nghỉ, cả đại phu trong phủ cũng đã về nhà, quả thật là chỉ có thể gọi ngự y tới.

Lương Khải Phong đưa tay, từng chút từng chút v**t v* mái tóc Nam Kiến Tuyết.

Động tác của hắn rất nhẹ, thế là người vốn chẳng buồn ngủ kia, lại bị xoa dịu đến mơ màng, dần dần thiếp đi tiếp.

Không biết đã ngủ được bao lâu, Nam Kiến Tuyết bỗng cảm thấy có người chạm vào một chỗ sau lưng mình. Y khó chịu cựa quậy, liền bị đè lại, tiếp tục bị sờ.

Cảm giác quái lạ khiến y không nhịn được tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã thấy Lương Khải Phong đang cúi đầu xem xét chỗ đó. Trong đầu y "bùm" một cái trống rỗng, theo phản xạ bật dậy, đá ngay một cước.

"Lương Khải Phong!" Mặt Nam Kiến Tuyết đỏ bừng, "Chàng đang làm gì vậy?!"

"Bôi thuốc." Lương Khải Phong bất đắc dĩ đáp, "Có chút sưng. Tối nay bôi thêm một lần nữa chắc sẽ khỏi thôi."

Nam Kiến Tuyết nghe vậy liền tối sầm mặt: "Chàng còn định bôi thêm nữa?!"

"Thì có phải chưa bôi đâu." Lương Khải Phong cười, "Sáng em ngủ ta đã bôi một lần rồi, chiều cũng bôi."

Nam Kiến Tuyết tức giận kéo chăn che người lại coi như kháng nghị.

"Không bôi thì mai vẫn sẽ thấy khó chịu đấy." Lương Khải Phong nói, "Đến lúc đó ngồi không yên thì đừng có trách ta đấy."

"Chính là trách chàng!" Nam Kiến Tuyết nghiến răng, "Năm nay chàng đừng hòng chạm vào ta nữa!!"

Lương Khải Phong làm bộ vô tội: "Rõ ràng em cũng thoải mái mà."

"Ta không có!!" Nam Kiến Tuyết đỏ mặt gắt, "Ta rõ ràng vẫn luôn bảo chàng dừng lại cơ mà!"

Lương Khải Phong sửa lời: "Em chỉ nói ta chậm lại một chút. Ta nghe lời, chậm lại rồi còn bị mắng mà, hử?"

Nam Kiến Tuyết nghẹn lời, tuyệt đối không muốn tiếp tục bàn luận chi tiết tối hôm qua nữa.

Nhưng rõ ràng Lương Khải Phong không thể chấp nhận bị từ chối, hoặc cũng không muốn chấp nhận, hắn vẫn dịu giọng hỏi: "Đêm qua... ta có làm em đau không?"

Nam Kiến Tuyết đành phải lảng sang chuyện khác: "Không phải nói trong cung có đưa canh tới sao?"

Lương Khải Phong buộc phải đứng dậy, đi bưng canh đến cho y, còn mang theo thêm ít thức ăn, đều là món chay thanh đạm.

Nam Kiến Tuyết ngồi yên, chỉ khẽ hất cằm ra hiệu hắn đút cho mình.

Lương Khải Phong liền cẩn thận hầu hạ y ăn.

Thế là cơn giận trong lòng Nam Kiến Tuyết cuối cùng cũng vơi bớt, vừa ăn vừa nói: "Nếu ngày mai ta thấy khỏe, cũng muốn đi ra ngoài một chuyến đến thăm Hoàng tỷ."

Lương Khải Phong gật đầu, không nói gì thêm.

Đến lúc đi ngủ, hắn mới ôm lấy Nam Kiến Tuyết, nhỏ giọng hỏi cảm giác của đêm qua như thế nào.

Ban đầu Nam Kiến Tuyết còn ngượng ngùng, nhưng về sau thật sự chịu không nổi, liền quay lại trừng hắn: "Chàng có thấy phiền không vậy? Có biết loại người như chàng trong thoại bản gọi là gì không?"

"Không biết, cũng không muốn biết." Lương Khải Phong cụp mắt, giọng nói khẽ khàng, nghe vừa như ấm ức, vừa như lưỡng lự, "Chuyện này vốn dĩ nên là cả hai cùng thoải mái. Ta tưởng rằng đêm qua em cũng rất thích, nhưng hôm nay em phản ứng dữ như thế... có khi nào ta hiểu lầm rồi không....."

Nam Kiến Tuyết lập tức nghẹn lời.

Tuy biết hành vi này có hơi ngốc, nhưng nghĩ hắn cũng là nam nhân, Nam Kiến Tuyết có thể hiểu được tâm tư kia.

Y khẽ mím môi, do dự một lúc mới nhẹ gật đầu: "Là có đau."

Nhưng về sau thì không còn đau nữa.

Không biết nên nói Lương Khải Phong học nhanh, hay vốn là bản năng.

Từ giữa chừng trở đi, hắn biểu hiện cực kỳ tốt, khiến Nam Kiến Tuyết thoải mái vô cùng, chỉ có điều tinh lực của hắn quá mức dồi dào.

Trước nay Nam Kiến Tuyết vẫn luôn nghĩ thân thể của mình không tệ dù không luyện võ, mãi đến đêm qua mới biết mình đã nghĩ quá nhiều.

Đến cuối cùng y mới thật sự hiểu thế nào là vừa vui vừa khổ, mệt đến mức mấy lần suýt lịm đi, vậy mà chỉ cần Lương Khải Phong thì thầm vài câu đã khiến y lại đ*ng t*nh.

Tất nhiên mấy chuyện này y không tiện nói ra, cũng chẳng cần nói.

Chỉ cần nhìn nét mặt y, Lương Khải Phong đã hiểu, liền khẽ cười, cúi đầu hôn y, rồi ôm lấy người nọ ngủ yên.

Đến khi Nam Kiến Tuyết khỏi bệnh thì đã hết năm ngày. Y tức đến muốn phát điên, đứng giữa sân mắng Lương Khải Phong om sòm.

Người hầu trong viện đều len lén cười, nhưng Lương Khải Phong lại không hề thấy mất mặt, còn thản nhiên ngồi nghe, đợi đến khi Nam Kiến Tuyết mắng đến mệt mới ân cần dâng cho y một ly trà nóng, xoa dịu hơn nửa cơn giận kia.

Thấy y đã bớt bực, Lương Khải Phong mới đưa tay kéo Nam Kiến Tuyết ngồi lên đùi mình, cúi đầu hôn.

Đêm đến, hắn lại định dây dưa.

Nam Kiến Tuyết gạt tay hắn đang c** q**n áo, nghiêm mặt nói: "Nửa năm nữa cũng đừng hòng chạm vào ta."

Nhưng y làm sao mà có thể ngăn nổi Lương Khải Phong cơ chứ?

Có lẽ trong lòng y cũng không thật sự muốn ngăn.

Bởi ngoài cái tính tham lam quá độ kia, thì những mặt khác, Nam Kiến Tuyết đều thấy rất vừa ý.

Thế nên khi cổ áo bị kéo mở, y chỉ làm bộ dừng lại, nói: "Không được quá phận."

Lương Khải Phong gật đầu ngay, nhưng Nam Kiến Tuyết vẫn chuẩn bị tâm lý rằng hắn sẽ được đằng chân lân đằng đầu.

Không ngờ lần này Lương Khải Phong lại kìm chế, chỉ dịu dàng ôm lấy y, tinh tế hôn từng chút một rồi dừng lại.

Chính sự dịu dàng ấy lại khiến Nam Kiến Tuyết cảm thấy bứt rứt, chẳng có chút thú vị nào.

Y bèn kéo người lại gần, như thể chủ động rúc vào trong ngực Lương Khải Phong, khẽ nói: "Lại làm thêm một lần nữa đi."

Lương Khải Phong bất đắc dĩ: "Vừa rồi em còn bảo ta đừng làm quá mức mà."

"Ý ta là không được như mấy ngày trước thôi." Nam Kiến Tuyết đáp, "Chứ không phải bắt chàng nhịn như tu hành như vậy. Hay là chàng đã mệt rồi? Nếu mà ta-"

Lời chưa dứt đã bị Lương Khải Phong hôn chặn lại.

"Cái miệng này..." Lương Khải Phong cười bất lực, "Chẳng lẽ không thể nói được vài câu dễ nghe hơn một chút sao?"

Nam Kiến Tuyết nhíu mày: "Chành có tư cách gì để nói ta? Xuống giường cũng chẳng nói được câu nào hay ho, toàn chọc tức ta thôi."

Lương Khải Phong nhướng mày, lộ ra vẻ không phục, nhưng cũng không cãi lại. Dù sao thì lời hắn có cay nghiệt thế nào đi nữa, cũng chỉ là chuyện ngoài giường. Trên giường, hắn vẫn chưa từng dám không nghe lời Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết muốn hắn, thì hắn liền chiều theo. Vì thế lần này hắn ôm lấy người nọ, vừa ôn nhu vừa dỗ dành, còn say mê hơn cả vừa nãy.

Đợi đến lúc xong, trên mặt Nam Kiến Tuyết đã rịn đầy mồ hôi, giọng khàn lẫn chút oán trách: "Chàng thật hư, muốn chết lắm à."

Lương Khải Phong chỉ cười, sai Hoành Thủy vào dọn dẹp, còn mình thì ôm người đi tắm.

Lúc này Nam Kiến Tuyết không quá mệt, nhưng sau khi bị đặt lên giường vẫn nhanh chóng ngủ thiếp đi. Không phải mơ thấy bệnh tật gì, mà là những giấc mơ đầy hương hoa.

Mùi hoa dần dần tràn ra ngoài, lan tới cả thực tại, cho đến khi bị một tiếng kêu thất thanh xé tan. Nam Kiến Tuyết còn đang ngái ngủ, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lòng chợt run lên, hoảng hốt nhìn ra ngoài, trời hãy còn sớm.

Hắn quay ánh mắt về phía Hoành Thủy - người vừa chạy vào, còn đang thất thanh gọi "Công chúa" rồi hỏi: "Sao thế?"

Hoành Thủy mặt cắt không còn giọt máu, giọng run rẩy: "Trong cung... trong cung có người báo tin... nói là bệ hạ..... trúng độc!!"

Trong đầu Nam Kiến Tuyết lập tức "ong" một tiếng, quả nhiên ngày này đã tới.
 

Bình Luận (0)
Comment