Đi được vài hôm, vào một đêm trăng sáng, trên một ngọn đồi xanh mát, gió thổi hiu hiu. Ta và Jaken đang đấu võ miệng. Ta rượt Jaken chạy vòng vòng, hắn vấp đá rồi ngã sấp mặt xuống đất, ta cười ha ha. Gió bỗng dưng thổi mạnh hơn, Kagura tìm tới, cô ta đưa mảnh ngọc cho Sesshomaru nhờ Sesshomaru giết chết Nagaku để giải thoát cho cô ta. Đạt được Ngọc Tứ Hồn thì sẽ có nguồn yêu lực khổng lồ và lập tức tăng cấp thành huyền hoàng. Cái này quả thật rất hấp dẫn nhưng Sesshomaru lại từ chổi.
Khi Kagura bay đi, Sesshomaru nói:
– Ngươi thấy ta quyết định như vậy được không?
– Ngươi hỏi ngu ngốc vậy làm gì? Đừng bao giờ hỏi ta vì ngươi quyết định ra sao ta vẫn ở bên ngươi, nhưng việc ngươi từ chối làm ta cảm thấy ngươi và ta là cùng một loại người. Sức mạnh phải tự tay mình đạt đến mới cảm giác có thành tựu. Một viên ngọc vô tri, mang trong mình một tí sức mạnh cũng đủ để đánh nhau đến máu chảy đầu rơi, thật là một đám người vô dụng.
– Đúng, là cùng một loại người – Sesshomaru bất giác mỉm cười.
Ta lại ngây người xem hắn cười nữa rồi. Khi nào định lực của ta lại yếu như vậy chứ, không thể cưỡng lại nụ cười gây sát thương của hắn. Nếu trước mặt là kẻ thù thì ta đã bị phanh thây mà không thể nào phản kháng rồi. Ta ngán ngẩm trong lòng nhưng mắt thì không rời hắn dù chỉ một giây.
Sesshomaru quay sang nhìn thấy Rin đờ người xem hắn, hắn định châm chọc vài câu. Như có cảm ứng, lập tức Rin nói: “Nhanh nhanh đi tìm Thanh Long thôi!” giọng nói Rin gấp gáp như bị ma đuổi. Sau đó Rin chạy thật nhanh để chặn họng hắn không cho hắn nói nữa. Hắn cười cười khổ, lắc lắc đầu bay tới ôm Rin bay đi để đẩy nhanh tốc độ, chứ chờ Rin đi thì biết đến khi nào mới tới được.
Bay một ngày, tới dòng suối nhỏ, ta phân công Jaken đi kiếm củi để nhóm lửa, ta nhảy xuống suối bắt cá. Phải công nhận một điều là không có lưới đánh cá mà bắt cá thật khó khăn. Dù ta có mang trong tay thanh kiếm nhưng không lẽ đi bắt cá mà vận dụng chiêu thức, cá không chết hết mới là lạ, nên ta cứ cầm kiếm đâm mà nó cứ trêu ngươi ta trượt hoài, không có một con cá nào chết cả.
– Thật vô dụng, mấy con cá nhỏ xíu thế mà không bắt được.
– Có giỏi thì ngươi đi mà bắt, người ta đã sắn tay áo xuống nước bắt cá cho tươi để làm thức ăn cho ngươi mà ngồi không ở trên đó thì thôi đi, nói mát vào làm gì. Hừ. Ta lấy cá đông lạnh trong vòng tay cho ngươi ăn ngán chơi – Ta phồng mang trợn má nói.
– Ngươi xem ta này, thế mới là bắt cá.
Nói rồi, hắn ngưng tụ yêu khí thành một sợi dây phát sáng và quật vào trong nước, chưa đầy ba mươi giây, cá nổi trắng xóa cả một khúc sông dài khoảng 30m. Mặt ta chảy ba vạch đen.
– Thôi đủ rồi, dừng lại đi Sesshomaru, cái này kêu là tàn sát cá chứ bắt cá gì hả trời? Ngươi làm kiểu tàn sát cá thì ta cũng làm được vậy. Định nghĩa của ngươi làm ta bó tay rồi.
Ta để thêm một chút nữa thôi thì không biết tất cả cá trong dòng sông có bị chết hết không, lúc đó ta sẽ làm chuỗi thức ăn đảo lộn, môi trường biến đổi, gây biến đổi cả khí hậu. Oa, ta sẽ thành người mang tội tày đình vì để cho Sesshomaru đi bắt cá.
Bỗng dòng sông bị đóng băng giữa trời nắng gắt, ta nhìn lên đầu suối, thấy một cô gái tóc dài màu xanh dương bước đến. Đó là Toran một trong bốn vị Thiên Vương báo, âm mưu làm báo vương hồi sinh. Cô ta kêu Sesshomaru đi giải quyết chuyện xưa. Ta thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra nên khi Sesshomaru hỏi ta có đi không, ta nói không đi để hắn mặc sức tung hoành. Ta đi theo biết làm gì đâu, hơn nữa còn vướng tay vướng chân. Ta tự nhủ mình phải mạnh hơn nữa.
– Ở đây, không được đi lung tung.
– Biết rồi, ta không phải con nít.
– Ngươi thật sự không đi sao?
– Quá khứ của ngươi nên ngươi tự giải quyết đi, ta chỉ tham gia cuộc sống hiện tại và tương lai của ngươi thôi. Chẳng qua là bọn tép riu, ngươi đi sớm về sớm, nếu ta chờ lâu, ta sẽ đi trước.
– Biết rồi, chờ ta.
Nói rồi hắn dẫn Jaken đi.
Ta thu dọn bãi chiến trường mà hắn bày ra. Dù sao cũng là cá tươi, bỏ đi thì phí, ta cho nó hết vào vòng tay bảo Tiểu Băng tạo một phòng nhỏ có nhiệt độ thấp để bảo quản tươi mới. Có vòng tay đúng là thật tiện lợi.
Mới xa hắn có một chút mà đi bộ ta cũng lười đi, nấu ăn ta cũng lười nấu nên ta lấy thức ăn đặc chế cho đặc công ra nuốt một viên. Thức ăn này một viên là đủ cung cấp chất dinh dưỡng của một bữa ăn, ta thường dùng nó khi trong trường hợp không thể nấu ăn hoặc lười ăn. Rồi ta ở ngoài tu luyện củng cố huyền lực, không có hắn coi chừng. Ta không muốn đi vào miệng thú dữ hay mấy tên yêu quái đâu.
Có vẻ ta đã ỷ lại hắn quá rồi. Nhưng… Ta chẳng muốn sửa.
Ba ngày sau hắn quay về, vừa xoa đầu ta vừa hỏi:
– Nhớ ta không?
– Đừng xoa, ta không phải con nít. Ai thèm nhớ ngươi, ngươi thật là ảo tưởng.
– Nấu ăn đi, ta đói.
– Yêu quái không ăn cũng được mà, nhịn đi – Ta không biết tại sao lại giận dỗi vô cớ đối với hắn, chắc vì không có hắn nên ta không ngủ mấy đêm hay là mệt mỏi vì lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sang chiến đấu, không thoải mái như khi ở bên hắn?
– Gì? – Hàn băng vạn năm tỏa khí lạnh.
– Híc, ta đi nấu – Hừ, ngươi thắng.
Ta nấu cho hắn ăn, ta cũng làm vài bát vì mấy hôm nay ta toàn nuốt thuốc dinh dưỡng mãi. Ta cứ cắm đầu vào ăn mà không thèm vừa ăn vừa nói chuyện như trước đây nữa.
Sesshomaru cũng nhận ra sự khác lạ của Rin nhưng hắn vẫn cứ cắm cúi ăn, còn miệng thì treo lên một nụ cười mỉm.
Sau khi ăn xong, ta thu dọn hết tất cả, rồi vùng vằng đi tắm. Sau khi ta tắm rồi về, ta ngồi cách xa hắn, chu miệng ra. Hắn từ từ tiến về phía ta rồi kéo ta đứng dậy, chưa kịp hiểu gì thì hắn ngồi xuống lại và kéo tay ta làm ta ngã nhào vào lòng hắn.
– Ngủ đi, tối qua ngươi không ngủ được đúng không? Mắt thâm quầng rồi kìa. Thật xấu.
– Hừ, coi như ngươi biết điều.
Ta cảm thấy thật hân hoan trong lòng khi hắn để ý chi tiết nhỏ như vậy, vây quanh ta là hơi thở và mùi hương quen thuộc của hắn. Thật ấm áp. Ta từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
Một bóng người lớn ôm một bóng người nhỏ, bên cạnh là con suối nhỏ chảy róc rách, tiếng lá cây xào xạt vang lên một điệu nhạc du dương. Trên trời những vì sao sáng, ánh trăng sợ làm phiền cảnh yên bình này nên đã e ấp sau làn mây. Khung cảnh thật thanh bình…