Siêu Năng Lực Gia Tại Thời Đại Vua Hải Tặc

Chương 95


Arlong vô cùng tức tối, hét thẳng vào mặt Luffy: ‘‘Ngươi dám dùng đồng chủng của ta làm bia đỡ đạn?’’
Luffy hai tay chống nạnh, bộ mặt vô tội: ‘‘Ngươi nói chuyện gì kỳ vậy? Chính ngươi tấn công mà?’’
‘‘Đi chết đi!!!’’
‘‘Hàm Cá Mập!!!’’
Arlong tiếp tục nắm trong tay hai hàm răng sắc nhọn của mình xông tới tấn công Luffy.

‘‘Xí hụt…’’
‘‘Tránh nè…’’
Luffy liên tục luồn lách, tránh trái né phải vô cùng linh hoạt, mấy chục đòn tấn công của Arlong hoàn toàn đánh vào không khí.

‘‘Cái con khỉ chết tiệt này!!!’’
Arlong gào thét, hắn ta không nghĩ rằng cái thằng nhóc trước mắt lại khó đối phó như vậy, dường như càng đánh nhau lâu với nó, nó lại càng mạnh và nhanh hơn.

[Không ổn rồi… Phải mau chóng tìm cách dứt điểm thôi…]
Trong đầu Arlong không ngừng tính toán, hai tay dùng vũ khí thì vẫn không dừng lại, vẫn hướng về phía Luffy mà cắn xé, mặc dù nó không có chút tác dụng nào cả.

‘‘Ngươi quá chậm… Cho nên bây giờ ngươi không thể nào chạm được vào người ta nữa đâu!!!’’
Luffy vừa tránh vừa cười nói, quả thật là ban đầu khi giao chiến với Arlong thì cậu ta vẫn còn hay lóng ngóng bị hắn ta bắt lại đánh cho mấy lần, nhưng sau một đoạn thời gian giao thủ thì dường như Luffy đã nắm được tiết tấu, tốc độ và phản ứng của Arlong lúc này hoàn toàn không còn là đối thủ của Luffy, đánh trúng được cậu ta đã khó chứ nói chi là đánh bại.

‘‘Gomu Gomu no… Pistol!!!’’
Luffy vừa nghiêng người tránh một cú đớp từ hàm răng trên tay của Arlong, đồng thời cũng bất ngờ tung ra một quyền.

‘‘Bốp…’’
Nắm đấm của Luffy nhanh như chớp bay đến, nện thẳng vào bụng của Arlong.


“Hự…”
Thân hình của Arlong cong cong, cơ thể không tự chủ được phải lùi lại về sau vài bước.

“Hàm Cá Mập!!!”
Arlong gầm lên một tiếng, lại thêm một lần nữa xông tới.

“Gomu Gomu no… Bullet!!!”
“Muchi!!!”
“Gatling Gun!!!”
Cơ thể Luffy vẫn rất nhẹ nhàng tránh đi từng đòn công kích của đối thủ, đồng thời cũng tung vô số các chiêu thức mà đánh vào thân hình của Arlong.

“Keng… keng…”
Vứt cả hai cái hàm răng đang nắm trong tay xuống đất, Arlong dùng tay quệt một cái lên mép miệng của mình, chỉ thấy nơi đó hiện tại đã có máu rỉ ra, rõ ràng là sau khi phải chịu vô số đòn đánh vừa rồi từ Luffy, đã làm cho hắn bị thương đến nỗi phải hộc máu.

Arlong dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Luffy: “Ngươi dám bảo ta chậm? Nực cười… Cơ thể của người cá chúng ta khi sinh ra đã mạnh mẽ hơn loài người không biết bao nhiêu lần… Đương nhiên là tốc độ của vậy… Chỉ là khi ở trên bờ thì tốc độ của chúng ta sẽ bị giảm đi tận 10 lần… Nếu như…”
Chưa nói hết lời, chỉ thấy Arlong xoay người, dùng tốc độ rất nhanh hướng về một phía mà chạy như bay tới.

Nhưng mà mọi thứ lại không suôn sẻ như ý của Arlong, không biết từ lúc nào đã có một bóng người đứng chặn ngay ở vị trí mà hắn ta dự định đi đến.

Đương nhiên là Alex biết Arlong đang muốn làm cái gì, mặc dù bình thường thì thể chất người cá đã vô cùng vượt trội cho dù là dưới nước hay trên cạn, nhưng người cá chỉ thực sự đáng sợ khi được chiến đấu ở môi trường quen thuộc của bọn họ, ở đó họ có thể phát huy thực lực ít nhất gấp 10 lần so với trên bờ.

Alex nhếch miệng cười cười: “Ngươi dự định đi đâu đấy? Tên cá mập mũi cưa…”
“Mau tránh ra!!!”
Arlong nhìn thấy vậy liền gầm thét, hắn ta không ngờ rằng có người đoán được dự định của mình.

Sắc mặt của Alex vô cũng thản nhiên, nhàn nhạt nói: “Nếu ta không tránh thì sao? Ta đã nói rồi, trước khi ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì thì phải đánh bại thuyền trưởng của ta đã…”
“Nếu ngươi không tránh ra… Thì đi chết đi…”
“Karate Người Cá… Hyakumaigawara Seiken!!!”
Arlong lao tới gần người của Alex liền tung ra một cú đấm, trong không khí truyền đến tiếng gió rít gào, đủ thấy uy lực của một chiêu này là cực kỳ mạnh mẽ.

Nhưng dù cho phải đối mặt với một đòn tấn công như vậy, Alex vẫn không hề nao núng một chút nào, cậu ta bắt đầu vận dụng năng lượng ngoại cảm gia trì lên cánh tay phải, từng dây gân bắt đầu nổi lên, cơ bắp cũng to hơn mấy phần.

“Mau cút trở về…”
Alex gầm lên một tiếng, giậm một chân xuống đất, sau đó cũng là một quyền đánh ra ứng đối với cú đấm của Arlong.

“Oanh…”
Hai quả đấm va chạm với nhau, trong không khí truyền đến tiếng nổ, gió được tạo nên thổi ra xung quanh làm cho cát bụi bay mù mịt.

“Oái…”
Lần giao thủ này rất nhanh định ra kẻ thắng kẻ bại, chỉ thấy Arlong nhẹ rên lên một tiếng, mặt mày cũng trở nên nhăn nhó.

“Hắn ta là của cậu đấy, Luffy!!!”
Alex hét lớn, dùng lực mạnh hơn truyền vào cú đấm.


‘‘Binh…’’
‘‘Á… á… á…’’
Cả thân hình Arlong bị Alex đánh bay ngược trở lại, trên không trung không ngừng truyền đến tiếng kêu la thảm thiết.

‘‘Ầm…’’
Arlong rơi xuống trước mặt vị trí của Luffy đang đứng, khi chạm đất cả cơ thể của hắn ta còn bị kéo lê thêm vài mét thì mới dừng lại được.

Sau vài phút, Arlong mới khó khăn đứng lên được, chỉ thấy mặt mũi của hắn ta vô cùng hoảng sợ, hắn ta đang dùng một tay ôm lấy bắp tay của cánh tay còn lại, có vẻ như cùng Alex giao thủ một chiêu đã làm cho một tay của hắn ta bị gãy.

“Không thể nào…”
Arlong thực sự không thể tin vào những việc vừa mới xảy ra, hắn ta không nghĩ rằng Alex chỉ bằng một quyền liền đã đánh cho mình thê thảm như vậy, phải biết rằng Arlong vẫn luôn tự hào rằng xương khớp của mình vô cùng cứng cáp, thuộc dạng đứng hàng đầu trong số chủng tộc người cá.

Thế mà một tên thuộc loài người hạ đẳng lại có thể dễ dàng đánh phế đi một tay của hắn ta, phải biết việc này làm cho Arlong vô cùng bị đả kích.

“Gomu Gomu no…!!!”
Luffy vừa kéo giãn tay vừa xoắn chúng lại với nhau, hai bàn tay rất nhanh chộp lấy Arlong vẫn còn đang sững sờ đứng ở một bên.

“Tsuchi!!!!”
Arlong vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác liền đã bị Luffy ném bay lên trên không trung, cả cơ thể không ngừng mà xoay tròn.

“Rocket!!!”
Luffy bám tay vào cái cột, lấy đà bắn lên, vị trị của cậu ta lập tức ở phía bên trên Arlong.

“Bazooka!!!”
‘‘Bành…’’
Luffy kéo dài hai tay ra sau lưng, hai tay hướng về bụng của Arlong từ trên chưởng xuống.

‘‘Ầm… ầm… ầm…’’
Cơ thể của Arlong rơi nhanh giống như là đạn pháo, trực tiếp bị đánh vào trong lòng đất.


Luffy nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, phủi phủi tay, hướng về phía những người còn lại trong băng: ‘‘Xong xuôi rồi, chúng ta đi thôi!!!’’
‘‘Chưa đâu… Hắn ta vẫn còn chưa gục!!!’’
Alex lắc lắc đầu, tay chỉ về cái hố được tạo ra bởi Arlong bị đánh vào.

‘‘Cá mập phóng lao!!!’’
Alex vừa dứt lời, chỉ thấy một bóng đen lao nhanh ra, hướng về phía Luffy mà đâm tới.

‘‘Oái…’’
Luffy lách người một cái, liền tránh được.

‘‘Vèo…’’
‘‘Ầm…’’
Bóng đen bay vụt qua người của Luffy, tiếp đó đâm sầm vào một khu nhà, làm cho nó ngay lập tức sụp đổ.

Usopp nghi ngờ mở miệng hỏi: ‘‘Cái quái gì vậy?’’
Zoro liếc mắt một cái: ‘‘Là cái tên người lai cá kia…’’
Sau vài chục giây, cái bóng đen đó lại từ trong đống đất đá mà bay ra, mục tiêu vẫn là Luffy.

Luffy nheo mắt lại nhìn cho rõ, thì ra cái bóng đen vừa rồi chính là thân hình của Arlong đâm tới, cả cơ thể hắn ta khép lại, kết hợp với cái mũi dài sắc nhọn của mình thì y hệt như một mũi lao đang được bắn tới Luffy.

‘‘Xem tớ bắt cá đây!!’’
Luffy kêu lên một tiếng, hai bàn tay lập tức đan vào nhau, các ngón tay lập tức được kéo dài tạo thành một thứ giống như là chiếc lưới.

.

Bình Luận (0)
Comment