Chương 2: Gặp gỡ!
.....
Vũ Luân cắt thịt nướng con trâu, sau đó cần một cái đùi cắn một miếng lớn nhai chót chép.
"Lạc quá~"
Vũ Luân cảm thán một câu, sau đó tiếp tục cắn thêm một miếng.
Lúc hắn đang nhai bất chợt từ bụi rậm phía trước động đậy, từ phía trong bước ra một ông lão râu tóc bạc phơ, thân mặc một bộ y phục màu nâu cái lưng hơi khom khom.
Nhìn thấy Vũ Luân, ông lão có chút khựng nhẹn sau đó cười nhẹn tiếng lại phía cậu.
"A! đói quá... đi, chàng trai trẻ không biết có cho lão miếng thịt được không."
Vũ Luân không mấy quan tâm hắn cắn một miếng thịt sau đó nói.
"Cứ tự nhiên... chót chép...chót chép..."
Ông lão từ từ ngồi xuống kế bên Vũ Luân, tay cầm lấy một cái đùi cắn mạnh. Một lúc thì ông quay sang bắt chuyện với Vũ Luân.
"Chàng trai trẻ, cậu là người Thiên Vân Tông sao?"
Vũ Luân ngước mặt, tay vẫn cầm một miệng thịt cắn ăn nói.
"Thiên Vân Tông? Không phải!"
Vũ Luân Tiếp tục cắn miếng nhìn Ông lão vẻ tò mò.
"Ho ho ho, Vậy thanh kiếm của cậu từ đâu mà có?"
Ông lão tiếp tục hỏi Vũ Luân.
Vũ Luân tiếp tục cắn cái sau đó trả lời.
"Là lấy từ một cái xác chết."
Ông lão nhìn Vũ Luân sau đó phát lên cười.
"Ho ho ho, Cậu rất thẳng thắng đúng là hiếm gặp hiếm gặp."
Vũ Luân cũng không mấy quan tâm hắn tiếp tục lấy một miếng thịt khác cắn nuốt.
"Chàng trai trẻ cậu là Tu Tiên giả sau?"
Ông lão tiếp tục dò hỏi.
"Hử? Tu Tiên giả, Không phải."
Vũ Luân ăn xong xoa xoa cái bụng ợ một cái, quay sang nhìn ông lão nói.
"Được rồi, tôi no rồi ông tiếp tục ăn đi Tạm Biệt!"
Nói xong Vũ Luân thoát lên nhánh cây lã lướt đi mất.
Phía khác ông lão khuôn mặt vẻ hiền từ hiện lên nụ cười.
"Ho ho, không tu tiên? thú dị, thú dị."
Đúng lúc này, từ phía bốn hướng xuất hiện một đám người từ hư không xuất hiện trước mặt ông lão một người mặc hắc y che kính mặt.
"Đại trưởng lão, mọi chuyện đã giải quyết xong."
Ông lão bất chợt nghiên túc, khí thể phản phất cường đại.
"Dám đến chỗ ta ngây chuyện, Thiên Sát Môn các ngươi đợi đấy."
Nói xong đám người cùng ông lão đột ngột biến mất.
.....
Mặt khác Vũ Luân không biết bất chi bất giác đi bao lâu mà trời sập tối.
"Haiz... đi tắm cái đã."
Vũ Luân thoát nhảy từ nhánh cây này sang nhánh cây khác, chả bấy lâu hắn tìm thấy một thác nước nhỏ.
Nhạy mạnh cái từ trên cao rơi xuống phía kế mép cái hồ nước nhỏ do thác nước tạo thành.
Vũ Luân bất chợt đứng hình, ở giữa hồ lúc này có một cô gái thân không tấm vải, nước da trắng như bông tuyết, mái tóc xanh lam dài tới hông, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, bờ môi hồng hào tự nhiên, ở giữa chán có một bông hoa tuyết màu xanh lam, đôi mắt to tròn cùng màu tóc.
Vũ Luân nhìn cô, cô nhìn Vũ Luân cả hai bốn mắt nhìn nhau một lúc sau đó Vũ Luân lên tiếng.
"A-À, giờ tôi giải thích cô có tin không?"
Không nhiều lời, từ trên tay Cô gái xuất hiện một làng khí màu lam chém thẳng đến chỗ Vũ Luân.
Bị tấn công ngay lập tức lộn người né tránh,
Không biết từ lúc nào cô gái đã khoác lên người bộ y phục màu xanh trắng, tay cầm Lam Kiếm tự như băng phát ra hàn khí lạnh thấu xương.
"Dâm tặc nộp mạng đây!!!"
Một kiếm cô chém thẳng xuống chỗ Vũ Luân, nhưng bị cậu ta né mất.
"Có gì từ từ nói, hiểm lầm thật mà."
Vũ Luân cố gắng giải thích.
"Hừ, Tuyết Vân kiếm! Thức thứ nhất-Băng Vũ."
Cô gái tóc xanh vung nhẹn kiếm vô số mãnh băng nhọn xuất hiện bắng về phía Vũ Luân.
Vũ Luân lắc đầu hết cách, hắn cũng vung nhẹn kiếm vô số mãnh băng xuất hiện.
Hại đợt băng bắn thẳng vào nhau dở nát, cô gái sựng lại.
"Ngươi là ai? tại sao biết kiếm pháp Tuyến Vân Tông?"
Cô gái bất ngờ, phát hiện kẻ trước mắt không hề có chút linh lực nào.
Vũ Luân thở dài,
"Tôi tên Vũ Luân chỉ vô tình đi ngang thôi, không có ý nhìn lén đâu."
Cô gái lườm Vũ Luân, giọng lạnh như băng nói.
"Nói! tại sao ngươi biết kiếm pháp Tuyến Vân Tông?"
Vũ Luân hết cách.
"Là ta Sao Chép từ cô..."
Một lần nửa, cô gái có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chống đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Vũ Luân.
"Được, được..."
Vũ Luân đưa tay hất nhẹn, một đợt khí màu lam đánh ra giống đợt cô gái trước mặt vừa tấn công lúc nảy.
"Kẻ này ăn mặt kì lạ, giọng điệu xem ra không phải nói dối..."
Cô gái thầm nghĩ, sau đó tiếp tục hỏi.
"Ngươi đã thấy?"
Vũ Luân thở dài,
"Đã thấy."
Cô gái lại hỏi.
"Có Đẹp không?"
Vũ Luân cảm thấy sống lưng hơi lạnh, tay khiều khiều má trái của mình nói.
"Đẹp."
Cô gái cười duyên sau đó nói tiếp.
"Tự móc hai mắt, chuyện hôm nay coi như xong."
Vũ Luân thở dài lòng thầm nghĩ "Sau bọn con gái phiền phức vậy trời."
Vũ Luân quay người.
"Đừng quá đáng, ta không làm."
Ngay lập tức hàng khí bộc phát cô gái một kiếm đánh ra.
"Tuyết Vân kiếm, thức thứ 8-Tuyết Liên."
Từ dưới đất một bông hoa tuyết liên lớn xuất hiện dưới chân Vũ Luân, sau đó nổ tung.
Nhưng từ làng sương, Vũ Luân xuất hiện trước mặt Cô gái tay đấm mạnh ầm xuống đất một mãnh lớn lúng sâu.
Cô gái xanh mặt lùi lại nhưng ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô, tóm lấy cái cổ trắng của cô nhắc lên cốp chặt khiến cô bất lực chống trả.
"Mạnh, mạnh quá..."
Cô gái bất lực nghĩ thầm.
Vũ Luân đôi mắt đầy sát khí, nhìn lâm lâm nói.
"Tên?"
Cô gái mặt tái nhợt.
"Thanh Tuyết..."
Vũ Luân buông tay ra khiến cô rơi xuống đất, khó khăn hô hấp.
"Nếu ta muốn cô cảng được ta sao?
Vũ Luân nhìn Thanh Tuyết nói.
"N-Ngươi..."
Thanh Tuyết khuôn mặt ai oán nhìn Vũ Luân.
"Đừng dở giọng đại tiểu thư với ta, cũng đừng nghĩ có chút tài làm gì thì làm."
Vũ Luân ngừng một cái chồm lại xác mặt Thanh Tuyết nói.
"Cô Nghĩ Mình Đẹp Lắm Sao?"
Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ bừng, như sắp khóc đến nơi. Đây là lần đầu tiên có người dám nói với cô như vậy, nhưng cô bất lực đánh không lại hắn.
.....