“Này!
Mấy bác già rồi mà sao vẫn có những hành động đáng xấu hổ như vậy hả?” Nó vội
vàng chạy lại khi thấy một đám đàn ông đang vây quanh Bi, con bé chẳng biết làm
gì ngoài việc đứng khóc. Chắc nó không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra
đâu, nếu có thì cũng mơ hồ lắm thôi...
“Này!
Em gái hết chuyện để làm à mà đi xen vào chuyện của người khác? Hay đi chơi
chung với bọn anh đi nha?!” nó bây giờ cũng đang dần bị biến thành đối tượng
trêu chọc của đám người đó. Một tên cao, gầy nhòm và đen nhẻm nở một nụ cười thật
là khả ố với nó. Nhưng mấy gã đó hôm nay gặp phải nó thì không may rồi:
“
Thế chẳng lẽ mấy bác già nghĩ tôi ngu hay sao mà xông vào đây khi chưa có sự
chuẩn bị? Tôi đã gọi cảnh sát rồi.” Vừa dứt lời thì tiếng còi báo của xe cảnh
sát réo ngày một gần (ngày càng lớn), mấy gã đó nghe thấy thế thì bỏ chạy toán
loạn, có tên rơi cả dép mà chẳng dám quay lại nhặt.
“Bạn
gọi cảnh sát thật à?” Bi lúc này có vẻ bình tĩnh hơn rồi và giật mình khi còi
xe cảnh sát cứ réo mãi không thôi.
Lúc
này nó mới cẩn thận đi ra lấy cái điện thoại được gài trên lắp thùng rác công cộng
và tắt báo thức đi.
“Chỉ
là báo thức thôi mà!” nó nhìn cô cười típ mắt, nhìn thấy nó cười Bin cũng cười
theo mặc dù mắt còn ướt đẫm:
“Lần
đầu thấy Vy cười.”
Nó
tảng lờ đi câu nói của cô:
“Mà
để tớ đưa bạn về nha?”
Bi
từ chối và nói bây giờ cô đã ổn hơn và có thể tự về nhà một mình. Hơn ai hết nó
hiểu bây giờ tâm trạng của Bi đang rất tồi tệ và cô chỉ muốn ở một mình.
Lúc
này nó mới chợt nhớ ra là Bông vẫn đang ở quán kem trong tình trạng không một
xu trong túi (vì sợ Bông tranh trả tiền nên nó đã nén giấu ví tiền của cô đi)
“Chắc
mày giận tao lắm!”
Chạy
một mạch trở lại quán thì nó thấy Bông vẫn đang ngồi đó và nhấm nháp ly nước lọc...
“Vẫn
còn biết đường mà quay lại đấy hả? Tao tưởng mày phải chạy theo con bé đó về
nhà rồi giao tận tay bố mẹ nó chứ?!” Bông bắt đầu giở giọng giận dỗi.
“Thôi
mà... tao hứa, tao đảm bảo là sẽ không có lần sau nữa đâu. Thề luôn!” nó ngồi
xuống bàn rồi còn thề thốt cứ như là người yêu của Bông vậy...
Thực
ra thì Bông không bực mình vì bị nó bỏ lại quán để chạy theo Bi mà bực mình vì
nó toàn đi lo chuyện của người khác. Như vậy thì sẽ khổ, sẽ chẳng thể sống cuộc
sống bình yên được, lúc nào cũng phải tất bật với rắc rối của người khác...
***
Bông
có việc phải đi trước nên nó về một mình, lúc đi qua cửa hàng hoa thì nó bị hút
bởi mùi hương đặc trương của hoa tường vi lạnh, đó là một loại hoa khá hiếm và
khó chiều, nó được lai ghét giữa hoa tường vi và cây bạc hà nên ngoài mùi hương
thơm dịu ngọt nó còn thoảng hương bạc hà man mát nữa...
Anh
trai nó rất thích loài hoa này nên đã đặt mua trên một trang mạng chìm ở Đức,
hơn một tháng vẫn không nhận được hoa thì cả nhà ai cũng nghĩ rằng anh nó bị lừa
nhưng đúng một tuần sau thì hoa được gửi tới nhà. Một chậu hoa nhỏ xinh với
nhưng bông hoa tường vi có kích thước nhỏ hơn bình thường có màu xanh trời pha
thêm chút chắm ở chỗ cánh hoa gần nhị. Hương thôm của nó nhẹ nhàng lan tóa khắp
cả nhà...
Anh
nó rất thích và chăm sóc chậu hoa ấy rất cẩn thận. Có lần phải đi thi học sinh
giỏi quốc gia một tuần không ở nhà được nên anh nhờ nó chăm hoa hộ thì cả tuần ấy
nó quên không tưới nước cho hoa. Kết quả là khi anh nó về đến nhà thì chậu hoa
tươi đã trở thành chậu củi khô ( tuy vậy nhưng nó vẫn đặt chậu củi khô ấy ở
trong phòng mình)
Tuy
không bị mắng và anh đã nói là không sao, không giận nó nhưng vì thấy có lỗi
nên nó khóc rất nhiều và đã nhịn ăn cả tuần.
Nó
khẽ đẩy cửa bước vào cửa hàng...
“Xin
chào!” không thấy ai nên nó mở lời chào để đánh động. Khi thấy nhau thì cả nó
và cị chủ đều nạc nhiên vì họ có quen nhau từ trước, chị chủ là bạn của anh nó
hồi cấp 3, đến gần hết lớp 11 thì anh nó không còn cơ hội để di học nữa...
“Em
chào chị!” nó mỉm cười bước lại...
“Ừ,
Hà Vy càng lớn càng xinh xắn nhỉ?” dù biết rằng đó chỉ là một lời khen mang
tính chất xã giao nhưng nó vẫn vui lắm chứ.
Tiếp
theo đó chị Lam-chị chủ ngập ngừng hỏi tiếp:
“Anh
của em...khỏe chứ?”
“Dạ,
bác sỹ nói anh em đang có chuyển biến tốt và sẽ sớm tỉnh lại thôi” nó cười nhạt,
cả hai im lặng một chút rồi nó tiếp lời:
“Đi
qua đây em có ngửi thấy mùi của tường vi lạnh nên ghé qua mua để đặt vào phòng
của anh Yun, anh ấy sẽ thích lắm và sẽ nhanh tỉnh lại hơn...em hy vọng thế...”
nó cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào đôi giày búp bê của mình vì không biết phải
nói gì hơn nữa...
“Thực
ra chị không có ý định bán nó đâu nhưng nếu nó có thể giúp cho Yun mau hồi phục
thì chị tặng lại nó cho cậu ấy. Thay cho một lời cảm ơn. Chuyển lời giúp chị
nhé?” vừa nói chị vừa đặt chậu hoa vào tay nó, thật chẳng ra sao khi mà nó chỉ
cảm ơn rồi đi về luôn, không cả mời chị ấy đến nhà chơi...