Chất giọng vẫn nhu hòa như trước nhưng mỗi từ lại khiến người ta không cách nào cự tuyệt.
Từ Tiểu Thiêm nắm chặt nắm tay, từng bước một đi ra phía cửa, do dự quay đầu lại, trong đáy mắt chứa đựng khát cầu.
Từ Đằng Đào chỉ liếc qua, nhìn chăm chú về phía Tần Tuấn đứng gần vách tường.
Đợi đến khi người kia đi rồi, Tần Tuấn vẫn chưa nói gì, Từ Đằng Đào cũng không mở ng, một người hạ ánh mắt xuống, còn một người cứ nhìn chăm chú vào người kia.
Trong quán cà phê tiếng nhạc mở lên, giọng hát lạnh lung của nữ ca sĩ đầy bi thương, miên man cất lên: “Nothing I must do Nowhere I should be No one in my life answer to but me No more candlelight No more purple skies No one to be near As my heart slowly dies If I could hold you one more time Like in the days when you were mine “I’d look at you ’’till I was blind So you would stay” Từ Đằng Đào bước lại gần cậu, nhẹ nhàng nói bên tai cậu: “ Em sẽ dừng bước vì anh chứ, cho …. Anh thêm một cơ hội nữa?” (
có 1 đoạn là dịch lời bài hát, ta ko muốn edit nên thôi, tự tra từ điển nhé)Đến lúc một luồng chất lỏng lạnh lẽo chảy vào cổ, Tần Tuấn mới vươn tay, ôm người đang đứng trước mắt cậu, trên mặt không có ý cười, thản nhiên nói: “ Bắt đầu lại lần nữa đi.”
Cậu không hề nhìn ánh mắt Từ Đằng Đào, hai người vốn quá hiểu nhau, lần này phá vỡ phòng thủ, nhưng đã không bao giờ có lại tình yêu đơn thuần như xưa nữa.
Thế sự làm hai người trưởng thành, đã không còn dám xem thường tình yêu nữa.
Có thể tiếp tục ở cùng nhau, đã tiêu mất toàn bộ sức lực mất rồi.
Biết rõ không nên, vẫn đánh mất dũng khí yêu thương, trái tim con người là máu thịt, không ai có thể quên đi nỗi sợ hãi vì những thương tổn quá khứ.
Thế gian rộng lớn, lại vẫn yêu người kia, cảm thấy mọi chuyện vốn chỉ có hai người, cho dù không oán không hận, nhưng những việc đã xảy ra vốn không cách nào xóa bỏ, nhất là thời gian đó lại quá lâu.
Thương tổn là ác quỉ, mọi người chỉ có thể gào thét nói nó không tồn tại, như vậy mới có thể sống tiếp cuộc sống an bình.
Con người, chung qui đều là những kẻ dối lừa, nhất là với chính bản thân.
Từ Đằng Đào ra về, Tần Tuấn đem chi phiếu nhét vào tay anh, cười cười nói: “ Anh cầm nó trước đi.”
Khi đã gọi được taxi, Từ Đằng Đào đứng trước cửa xe nói: “ Anh biết em không hẳn là muốn, nhưng mà, anh không muốn buông tay cơ hội này, mặc kệ em vì nguyên nhân gì, anh chỉ muốn cố gắng lại một lần nữa, không bao giờ hối hận nữa.”
Tần Tuấn nghe được tim mình rung động, nhưng mà, gương mặt đã theo thời gian biết tự kiềm chế tâm tình lại không có chút biểu hiện gì ra ngoài, cậu chỉ gật gật đầu, mỉm cười dõi theo anh.
Quay về lầu, cậu mở cửa phòng ra thấy Đái Hải,cậu hỏi: “ Anh nói xem, trong tình yêu, hành động nào mới được tính là dũng cảm?”
“Để anh ta đánh vào má trái, rồi chìa má phải ra cho anh ta đánh, rồi lại giống như trước nói rằng vẫn sẽ mãi yêu anh ta cho dù cả thế giới không thương anh ta.” Đái Hải không chút tình cảm gì nói.
Tần Tuấn nghe xong thật vui vẻ, nói: “Anh đang nói chính anh à?”
“Không......” Đái Hải lắc đầu, “Tôi còn tốt chán, có thể nói tôi có một nửa dũng khí, tôi cho người ta đánh má trái, sau đó hung hăng đánh má phải của anh ta, rồi tiếp theo cho anh ta đánh má phải của tôi, rồi tôi sẽ nói là yêu thương anh ta đến mức không cho thế giới này nói linh tinh với anh ta, nhưng mà, tôi yêu ai cũng không thể yêu hơn bản thân mình.”
(nói linh tinh)Tần Tuấn nghe xong khóe miệng nhếch lên, nhưng câu sau của Đái Hải mới khiến cậu bật cười to.
“Ý tôi chính là nói Từ Đằng Đào, cậu tin hay không tin thì tùy, bây giờ cậu cứ tra tấn dày vò anh ta, anh ta cũng chả dám rời cậu ra đâu.” Đái Hải xoa xao bàn tay, bồi thêm một câu: “ anh ta vốn nhát gan như thế đó, vốn cậu đã sớm nhìn thấu anh ta, mà nghe đâu, anh ta là thánh nhân, nói trắng ra, người như vậy, thích hợp đem thờ hơn là đem về làm vợ.”
Bên ngoài gió mùa đang tiến vào, thành phố ban đêm dù có gió lớn, cùng mang theo nhiệt độ buồn bã, Tần Tuấn cúi đầu nói: “ Thử xem sao, lần này, có thể nào cũng có thể an toàn thoát thân, không tính là giẫm lên vết xe đổ.”
Đái Hải liếc cậu một cái, chẳng muốn nói thêm gì lien đi ra ngoài.