Ngô Trác Thăng ôm Song Nhi rời khỏi bữa tiệc. Phần còn lại giao cho người của anh giải quyết.
Cô vì sợ mà không nói gì, chỉ biết run rẩy trong lòng anh.
“Ngoan đừng sợ”- Anh trấn an.
Cô vẫn vậy.
Chết tiệt, lần trước đẩy xuống biển, lần này là đèn rơi xuống. Rốt cuộc là tên khốn nào làm chứ?
Anh đưa cô về nhà, bây giờ đưa cô đến bệnh viện anh lại sợ gặp chuyện gì mất.
Về nhà, anh xem cô có bị thương ở đâu không, lúc thấy chiếc đèn đó rơi xuống chỗ cô tim anh gần như muốn bay ra ngoài.
“Em có bị thương chỗ nào không? “- Ngô Trác Thăng vội hỏi.
Cô lắc đầu.
Anh thở nhẹ ra, may quá không sao.
“Thăng Thăng, em là người xấu sao? “- Cô đưa tay nắm áo anh hỏi, tại sao cứ hết lần đến lần khác cô luôn bị người ta giết chứ? Cô làm gì sai sao? Nếu cứ như vậy.. cô sợ mọi người sẽ bị thương vì mình mất.
(@Song: Thỏ xấu xa xấu xa!!!!)
Anh ôm cô, vỗ về:“Tiểu Bạch Thỏ của anh là người tốt, ngoan đừng suy nghĩ gì nhiều”
Anh biết cô suy nghĩ, áp lực về những việc về mấy hôm nay. Anh cũng không biết làm gì, kẻ nhắm đến cô anh tìm không ra là ai, nguy hiểm với cô còn rất nhiều, anh chỉ biết bên cạnh và bảo vệ. Còn về tâm lí của cô, anh cũng không biết làm sao cả...
Anh đỡ cô nằm xuống, kéo mền lên đắp cho cô. Bây giờ anh cần quay lại bữa tiệc kia, để còn có manh mối về người muốn hại cô nữa.
“Thăng Thăng.. anh đi đâu vậy? “- Cô nhìn anh hỏi.
“Anh đi tìm hiểu một số việc, em nghỉ ngơi đi”- Anh hôn lên trán cô nói.
“Đừng sợ, anh sẽ về sớm mà, em ngủ một lát đi”- Anh lại nói.
Cô nhắm mắt lại, anh nhìn cô một lát rồi ra khỏi phòng.
Vừa đóng cửa phòng lại. Thì Cô Quân đâu ra xông tới.
“Song Nhi sao rồi? “- Cô Quân lo lắng hỏi.
“Vừa để cô ấy ngủ rồi”- Anh trả lời, ôi trời sao cập nhật thông tin nhanh thế?
Ngô Mạn Mạn lúc này cũng đi lại hỏi:“Có cần em chăm sóc Song Nhi không? “
“Ừm, hai người chăm sóc SongNhi giùm anh, anh đi đây một chút”- Ngô Trác Thăng nói.
“Anh đi đâu? “- Ngô Mạn Mạn hỏi.
“Đi tìm manh mối về kẻ khốn nào đó đụng đến Song Nhi”- Cả người anh đầy sát khí nói.
Cô Quân và Ngô Mạn Mạn chỉ biết nhìn nhau.
Anh rồ khỏi nhà.
Ngô Mạn Mạn và Cô Quân vào phòng, biết ngay mà, anh đi thì làm sao cô ngủ chứ? Cô còn đang sợ đến run người kìa.
Ngô Mạn Mạn và Cô Quân đi lại giường, kéo cô ra khỏi chiếc mền kia.
“Song Nhi, là bọn tớ, đừng sợ”- Ngô Mạn Mạn vừa nói vừa kéo cô ra.
Cô lúc này bỏ chiếc mền ra.
“Mạn Mạn, Cô Quân “- Cô bất ngờ.. sao hai người này lại ở đây?
“Bỏ mền ra đi”- Cô Quân nói.
Cô gật đầu, bỏ chiếc mền để sang một bên.
“Sao lại gặp chuyện nữa hả? “- Ngô Mạn Mạn lên tiếng.
“ Tớ... không biết...”- Cô nói nhỏ.
Cô Quân và Ngô Mạn Mạn nhìn nhau thở dài.
“Thôi, cậu ngủ đi” - Ngô Mạn Mạn nhìn Song Nhi.
“Phải rồi, cậu ngủ đi, cậu cũng mệt rồi”- Cô Quân vừa nói, vừa đỡ cô nằm xuống.
Cô chỉ biết tuân theo. Cả người cô bây giờ còn rất sợ.
Đắp mền ngay ngắn cho cô xong, Cô Quân và Ngô Mạn Mạn ra ngoài.
Đóng cửa phòng lại. Cả hai chỉ biết nhìn nhau, cuối cùng Song Nhi ngốc này đã làm gì sai?
...
Ngô Trác Thăng quay lại bữa tiệc. Vừa đến người của anh đã đến báo cáo:“Tổng giám đốc, phát hiện một người đàn ông bị bắn chết trong nhà vệ sinh, hiện cảnh sát cũng đang điều tra”
Người đàn ông chết trong nhà vệ sinh? Là ai chứ?
Tứ Minh lúc này đứng từ xa nhìn thấy. Đó là.. Ngô Trác Thăng sao? Người mà Song Nhi nhắc đến?
Ngô Trác Thăng nhận ra có người nhìn mình, đảo mắt nhìn thì thấy Tứ Minh đang nhìn mình. Người đàn ông đó, là người đàn ông đi cùng cô dạo này sao?
Tuy cả hai chỉ nhìn nhau từ xa. Nhưng cả hai đều... là sát khí, có chung ý nghĩ về Song Nhi cô.
Có người chết, cảnh sát cũng nhúng tay vào, nên người của anh cũng không động đậy được gì, anh chỉ đành cho người về, bản thân cũng vội về nhà, anh sợ cô ở nhà một mình lại sợ hay xảy ra chuyện.
Tứ Minh đi sau Ngô Trác Thăng, nhưng đi được một lúc Tứ Minh lại thôi, Tứ Minh mày sao vậy chứ? Song Nhi đã là của Ngô Trác Thăng rồi mà.
...
Thẩm gia.
“Lại xảy ra chuyện? Lần này là đèn rơi xuống? “- Thẩm Mạc quát lên.
[ Vâng thưa Thẩm tổng ]
Thẩm Mạc tức giận, ném điện thoại qua một bên. Con mẹ nó lại nữa rồi, tên khốn nào đụng đến Song Nhi vậy chứ?
Thẩm lão gia lúc này qua phòng tìm Thẩm Mạc, con trai ông hôm nay sao lại nỗi giận vậy?
Cạch..!! Thẩm lão gia mở cửa bước vào.
“Mạc, con sao vậy? “- Thẩm lão gia vừa đi vừa hỏi.
Thẩm Mạc giật mình.
“Ba”
Thẩm lão gia đi lại sofa, ngồi xuống.
“Có chuyện gì xảy ra sao? “- Hiếm khi thấy Tiểu Mạc của ông nỗi nóng như vậy, là sao chứ?
“Không có gì đâu ba”- Thẩm Mạc trả lời, hình như anh đã quá quan tâm cô đến mức không kiểm soát được mình rồi.
“Con dạo này rất lạ, sao để ý đến cô gái nào sao? “- Ông nhìn Thẩm Mạc hỏi, chỉ có tình yêu mới làm con trai ông nổi giận như vậy, cô gái nào đã để thằng con như tản băng của ông đây nổi nóng vậy nhỉ?
Thẩm Mạc không trả lời, cô gái? Song Nhi sao? Anh để ý Song Nhi? Không thể nào đâu.
“Không có ạ “- Thẩm Mạc trả lời, cảm giác anh đang nói dối trắng trợn.
Thẩm lão gia chỉ biết thở dài, hết nói nỗi mà. Nhưng.. việc ông để tâm nhất là, Ngô Thần đã tìm thấy Tuyền Uri rồi.
...
Nhà hàng A.
Ngô Mạn Mạn và Max, Cô Quân và Ngọc Phàm đi ăn tối. Ngô Trác Thăng cũng về nhà nên Ngô Mạn Mạn và Cô Quân giao cô cho anh, dù sao có anh cô mới thấy an tâm hơn.
Cả bốn gọi món xong. Nhìn nhau hỏi.
“Mọi người nghĩ thử xem, rốt cuộc là ai vậy? Người muốn giết Song Nhi”- Ngô Mạn Mạn và Cô Quân lên tiếng.
Max và Ngọc Phàm nhìn nhau. Hỏi họ, họ hỏi ai? Bọn họ, Thẩm Mạc và Ngô Trác Thăng điều tra có ra đâu, người này là một người có quyền lực... hay là gì khác?
“Bọn anh không biết”- Ngọc Phàm và Max đồng thanh.
Ngô Mạn Mạn và Cô Quân thở dài. Cả hai không muốn cô cứ gặp chuyện như vậy đâu.
“Bên anh và Trác Thăng điều tra không ra”- Max lên tiếng.
“Còn bên Thẩm Mạc và anh cũng vậy”- Ngọc Phàm thở dài.
Rồi cả bốn nhìn nhau, rốt cuộc là ai chứ?
...
Ngô Trác Thăng về nhà, nhìn cô đã ngủ yên giấc, hơi thở đều đều làm anh yên tâm. Vừa định kéo mền đắp lại cho cô, thì cô tỉnh giấc.
“Anh.. về rồi”- Cô ngồi dậy, đưa tay dụi mắt nhìn Ngô Trác Thăng.
“Ừm, em ngủ đi”- Anh nhẹ nhàng nói, anh làm cô thức giấc sao?
Cô lắc đầu.
“Sao vậy? “- Anh hỏi.
“Em muốn ăn bánh ngọt”- Cô nũng nịu.
Ai da, con heo con này lại làm nũng rồi.
“Được, anh đi mua cho em”- Anh nói.
Cô lại lắc đầu.
“Em muốn anh đưa em đi”
Ngô Trác Thăng thở dài, đành chiều cô vậy.
...
Anh đưa cô ra ngoài, dù sao còn sớm, vả lại anh bên cạnh, cô cũng an tâm cũng không sợ gặp nguy hiểm.
Cô cầm dĩa bánh ngọt lên, mút một ít, đưa qua cho anh.
“A đi”- Cô nhìn anh đang mãi mê uống cà phê kia.
Trời ạ, lúc nãy đèn đâu có rơi trúng đầu cô đâu?
Anh bất chấp mình ghét đông ngọt, mở miệng ra ăn.
Nhìn thấy anh ăn bánh ngọt, cô vui mừng hôn lên má anh. Đây là lần đầu cô chủ động nha.
Anh bất ngờ. Cô sao lạ vậy? Còn.. chủ động như vậy nữa? Đèn lúc nãy rơi xuống đầu cô? Không có nha.
Cô ngậm ngùi ngồi ăn bánh ngọt, do là.. mấy hôm nay cô giận anh, hôm nay anh lại cứu cô, cô muốn... cảm ơn anh ý mà.
(@Song: Trấn động dây thần kinh chủ động:D3)
...
“Lại thất bại? “
“Tôi xin lỗi”- Người đàn ông cúi đầu.
“Thủ tiêu tên kia chưa? “
“Dạ rồi, tôi đã cho hắn một viên kẹo trong nhà vệ sinh rồi”- Người đàn ông nói tiếp.
“Được rồi, nhớ để mắt bên Ngô Trác Thăng và Thẩm Mạc”
“Vâng”