Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long

Chương 14.3

Thanh Phong từ trên không rơi xuống bên cạnh Sở Diệm.

Sở Diệm cố nhịn đau đẩy đầu nó ra.

Giữa làn nước, long hồn đau đớn vùng vẫy, bóng rồng vốn đã mỏng manh, nay lại mỗi lúc một trở nên mơ hồ. Cái bóng cố gắng mở to mắt nhìn về phía Thanh Phong, trong mắt ẩn chứa ngàn vạn lời muốn nói nhưng không thể thốt nên lời.

Sở Diệm ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn xuyên qua màn hơi nước mịt mù, hướng về phía đôi mắt to tròn trông rất giống mắt của Thanh Phong kia.

Ngao Ngạo cũng nhìn hắn.

Đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt, vẫn không ai biết thân phận của đối phương nhưng một người một rồng như được ràng buộc bởi sợi dây vô hình nào đó, khiến cả hai dù chưa từng quen biết song lại có cảm giác như tri kỷ lâu năm, không cần nhiều lời cũng hiểu thấu được suy nghĩ của đối phương.

Một nói: Chăm sóc nó.

Một nói: Yên tâm.

Ngâm nga của rồng vang vọng giữa làn hơi nước mịt mù, long hồn vạn năm dần dần tan thành mây khói trong dư âm của tiếng ngâm.

Bụi nước tan dần, toàn bộ lăng mộ chìm trong không khí ẩm thấp như vừa được gột rửa.

Sở Diệm từ từ ngồi dậy, quan sát Phi Cương bước xuống nước, hoa hút máu từ các ngõ ngách dần tụ tập lại. Trong lòng hắn chợt trỗi lên dự cảm không tốt. Sự tĩnh lặng trước cơn giông bão khiến hắn không sao thở nổi. Tay hắn vô thức vuốt đầu Thanh Phong, nó vừa tỉnh lại, tất cả cảm giác sắc bén đều biến mất, trong đôi mắt trong veo của nó lại tràn ngập nét ngây ngốc thân quen.

Sở Diệm toan nói gì đó nhưng chợt nhìn thấy Thanh Phong hai mắt trợn to, nước mắt đầm đìa.

Thanh Phong không hiểu cớ sao mắt lại cay xè, hình như nó vừa vĩnh viễn mất đi thứ gì vô cùng quan trọng, tim nó đau lắm, đau lắm.

“Chủ nhân!”

Tiếng gọi đầy kích động của Phi Cương khiến Thanh Phong và Sở Diệm giật mình tỉnh lại.

Bề mặt đầm nước dập dìu nhè nhẹ như nước vừa sôi tới. Chỉ trong chốc lát, nước bỗng tách ra như có thứ gì bên dưới muốn chui lên.

Thanh Phong căng thẳng ngồi dậy, cả Bạch Cương nửa tỉnh nửa mê cũng trợn mắt chăm chú nhìn.

Chủ nhân…

Hoa Thần…

Sắp xuất hiện ư?

Thanh Phong nhúc nhích cái đuôi, sau khi phát hiện mình cử động được, nó lập tức luồn đuôi vào quần Sở Diệm.

Sở Diệm: “…”

“Chạy mau!” Trong đầu Thanh Phong chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Sở Diệm không thể làm gì khác ngoài giang tay ôm lấy nó.

Đuôi Thanh Phong ngọ nguậy toan lấy đà bay lên nhưng chợt nhìn thấy nước lại dâng trào, rồi một bóng người chầm chậm bước ra từ trong làn nước. Nó chỉ kịp liếc một cái chứ chưa nhìn kỹ thì cái bóng lại ngã về với làn nước.



“Chủ nhân!”

Phi Cương đột nhiên chạy ào vào trong nước, cố gắng bắt lấy cái bóng.

Sở Diệm và Thanh Phong đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt đối phương có cả ngờ vực lẫn… mừng rỡ. Tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng tóm lại khiến Phi Cương biến sắc chắc chắn là chuyện tốt.

“Mau đi thôi.” Thanh Phong tuy tò mò nhưng khó khăn lắm mới gặp lại Ung Hoài, nó không muốn mạo hiểm để tương phùng biến thành chia ly chút nào.

Bạch Cương thở gấp nói: “Giết, giết chúng đi, bây giờ là cơ hội tốt.”

Thanh Phong rất biết tự lượng sức mình, “Ta không giết được họ đâu.”

Bạch Cương nói: “Lăng mộ bị đóng rồi, không giết chúng các ngươi ra ngoài bằng cách nào?”

Thanh Phong nhớ tới cơ quan Phi Cương sử dụng, lập tức biến trở về hình người.

Sở Diệm chỉ thấy bên dưới nhẹ hẫng, chỉ trong chớp mắt, chú rồng dưới người hắn đã biến thành người.

Sau khi rơi xuống đất, Thanh Phong lập tức bò dậy đi tìm cơ quan. Quá trình Phi Cương dùng cơ quan mở ra lăng mộ mới nó nhìn rất kỹ, vì vậy rất nhanh đã tìm được cơ quan.

Một cây trụ sắt to bằng chiếc thùng lấy nước từ dưới đất mọc lên, bên trên trụ sắt có đặt bàn xoay hình tròn. Thanh Phong tháo bàn xoay ra lắp chúng vào bốn hướng đông tây nam bắc trên trụ sắt. Trong mắt Sở Diệm thoáng hiện vẻ kinh hãi, dù quan hệ của họ và lũ yêu quái giữ mộ có lố bịch cỡ nào nhưng nếu chỉ xét về cấu tạo của lăng mộ, đúng là chỉ có thể dùng bốn chữ “khéo léo tuyệt đỉnh” để miêu tả! Nếu có khả năng, hắn thật sự rất muốn hỏi người xây dựng lăng mộ làm thế nào để hợp hai lăng mộ mới cũ thành một.

Nước trong đầm đột nhiên cuồn cuộn bốc lên như lốc xoáy, chỉ trong nháy mắt, nước như giang cánh muốn bao phủ cả lăng mộ tầng ba.

Trong giây phút nguy hiểm đó, Sở Diệm liều mạng nhào tới giữ chặt lấy bàn xoay.

Ngay lập tức có tiếng nghẹn ngào vang lên: “Kẻ nào? Kẻ nào làm vẩn đục tiên thủy linh tuyền?”

Thế nước dữ dội cơ bản không cho phép họ nghe được rõ ràng.

Thanh Phong hóa rồng, lấy đuôi móc vào trụ sắt xoay mạnh một cái, cả lăng mộ chấn động kịch liệt, thế nước càng lúc càng mãnh liệt.

Thanh Phong là rồng đương nhiên không sợ nước, nhưng nó lo cho Sở Diệm không thể ở trong nước quá lâu, vì vậy bèn dùng vuốt quắp lấy hắn, cố gắng kéo hắn vào lòng. Sở Diệm nín thở, hai vai của hắn bị nước ép tới không thể nhúc nhích, chỉ có thể lấy tay bấu chặt vào vảy Thanh Phong, cảm giác ấm áp những chiếc vảy rồng lạnh tanh mang lại bất giác sưởi ấm cả trái tim hắn.

Bọt nước trắng xóa, khó lòng phân rõ phương hướng.

Thanh Phong bơi qua lượn lại dưới nước cả buổi, đừng nói đông tay nam bắc, cả trái phải cũng không thể phân biệt nổi nữa.

Hơi thở của Sở Diệm yếu dần, yếu dần, cảnh tượng Ung Hoài ra đi lại hiện lên, đan xen vào những hình ảnh trước mắt, Thanh Phong cảm thấy không khí trong ngực liên tục bị đè nén, tim gan bị chèn ép gần như méo mó.

Nó ngước mặt lên than khóc, móng vuốt giữ chặt Sở Diệm dưới bụng, cả người cong lại để bảo vệ hắn, sau đó dùng lưng tông mạnh vào một phương hướng nào đó, lùi lại, rồi lại tiếp tục tông…

Lăng mộ bị nó tông vào nên càng chấn động kịch liệt.

Nước cuồn cuộn trào dâng.

Phi Cương ôm chặt lấy thân thể của chủ nhân, đứng từ xa lặng lẽ nhìn hình bóng sáng bừng của Thanh Phong lăn lộn trong nước. Suy nghĩ của gã trôi ngược về mấy trăm năm trước, chủ nhân mang về một con “giun” bé tí chỉ cỡ bàn tay giao cho gã, từ đó về sau gã đã trở thành vú em của “bé giun”. Cơm nước, quần áo, chỗ ở của nó đều do gã một tay chăm nom, gã chứng kiến nó ngày một lớn lên, chứng kiến nó vui, chứng kiến nó buồn, chứng kiến nó bị thu hút bởi một đám nhân loại, chứng kiến nó mỗi lúc mỗi xa cách với mình, để rồi sau cùng trở mặt với nhau…

Càng nhớ lại chuyện xưa, giận dữ hay đau thương đều dần nhạt nhòa, còn lại trong gã họa chăng chỉ là trống vắng mà thôi.

Gã khẽ khàng co tay lại, thành kính áp mặt mình vào gương mặt tái xanh của chủ nhân.

Hoặc có lẽ, đã chẳng còn việc gì có thể khuấy động trái tim của gã nữa.

Bất thình lình, dòng nước chảy xiết không theo một phương hướng nào bỗng nhiên tách làm hai, để lộ con đường ở giữa, hơn nữa cuối đường chính là lối ra.

Con đường này chẳng khác nào giọt mưa giữa ngày hạn, Sở Diệm ộc ộc phun ra một ngụm nước, cố gắng tỉnh táo lại. Thanh Phong không kịp nghĩ nhiều, cứ men theo con đường đi tới lối ra. Ma xui quỷ khiến thế nào nó bất chợt quay đầu nhìn lại, ở đầu bên kia con đường, một bóng dáng kiêu ngạo, xuất chúng đang sừng sững đứng đó, trong lòng ôm một cỗ thi thể.

Khóe mắt Thanh Phong ngấn nước, vốn định khắc ghi bóng hình ấy thật sâu trong tim nhưng ngay lập tức bị nước cuốn đi, không biết trôi về nơi nào. Nó bay lên theo hướng cầu thang, không ngờ nước cũng dâng theo, tiếng nước chảy xiết ào ào như muốn oanh tạc tai nó, mải mê cùng nó chơi trò cút bắt giữa đường mộ chật hẹp. Không một ngõ ngách nào nước chưa tràn vào, khí thế bàng bạc, chỉ trong chốc lát đã dâng quá mặt nó. Thanh Phong cố chống đỡ sức ép của nước, nhắm mắt xông bừa khắp nơi trong đường mộ, có mấy lần bị nước đánh văng vào tường.

Nước dâng lên tầng thứ hai, bỗng nhiên xuất hiện hai thi thể dán sát vào nhau cùng bay ra ngoài, Thanh Phong và Sở Diệm chưa kịp nhìn kỹ thì đèn hai bên đường mộ đã tắt ngúm.

Ầm ầm ầm!

Đường mộ phía trước ầm ầm sạt lở, lăng mộ tồn tại hơn ngàn năm giờ sắp sụp đổ trong phút chốc.

Thanh Phong cắn răng, cố hết sức tông vào lối ra đã sụp để ra ngoài.

Sở Diệm chỉ cảm thấy móng vuốt đang bấu lấy hắn chợt siết lại, ngay sau đó bên tai vang lên hai tiếng nổ lớn, mắt hắn, miệng hắn, mũi hắn, tai hắn đều bị nước và đất cát tràn vào. Nhưng rồi chỉ trong nháy mắt, đất trời bừng sáng, hắn đã được Thanh Phong đưa lên không trung, bỏ lại mặt đất hoang tàn dưới chân.

“G…RÀO!!!”

Thanh Phong ngẩng cao đầu gầm lên một tiếng vang trời.

Trả lời nó, là một làn gió mát hiu hiu.

Chính văn hoàn.
Bình Luận (0)
Comment